CÔ VŨ THỊ HÒA VỀ NGUỒN
Cô
Vũ Thị Hòa hiện đang về nguồn. Nguồn của cô là núi rừng, sông suối, tức là
thiên nhiên. Cô nói sẽ thiền liên tục một khoảng thời gian nhiều ngày, cô sẽ trở
về hoàn toàn cõi vô hình, đoạn giao với cõi phàm trần, nhưng cô vẫn viết được
như cô thường viết kinh sách trong trạng thái thiền, và khi cần, cô có thể nhắn
tin cho tôi và nhận tin của tôi. Nếu ông PTT Vũ Đức Đam và Đoàn ĐBQH Tỉnh Yên
Bái có giấy tờ gì gửi cho cô là cô có thể về nhận ngay và tiếp tục tiến hành
những công việc như cô đã trình bầy.
Từ
khi cô xuất gia đi cứu nhân độ thế, ngoài kiếp sống hiện hữu cô còn sống cuộc
sống của một đấng, bậc có vị trí rất cao trong thế giới linh thiêng mà tôi tạm
gọi là thần thánh. Hàng ngày cô ngồi thiền rất nhiều, hầu như không ngủ, hoàn
toàn không ăn, chỉ uống chút nước dừa, nước lavie, mà không có thì cũng không
sao.
Sự
thật đúng là có một vị thần giáng thế nơi cô, nên cô có những khả năng kỳ lạ
còn hơn cả kỳ lạ. Nhưng dù có là nữ thần cô cũng phải bất lực trước sự vô minh
và sự lầm lạc của đường trần. Có rất nhiều cái của nền văn minh là mật ngọt đối
với đường trần nhưng lại là độc dược của cõi tâm linh. Chính vậy cái thời văn
minh vật chất, thực dụng, tranh đoạt, đua chen, để hưởng thụ, để kiêu căng, để
cái tôi to như núi này, các tôn giáo đã gọi là thời kỳ mạt pháp. Thiên tai,
dịch bệnh, tai nạn càng ngày càng xảy ra nhiều hơn, chứng tỏ sự nổi giận của
Trời Đất, loài người liệu có hiểu chăng?
Khi
dứt áo ra đi như trên con tầu không số, dù có con mắt của thần thánh, cô cũng
không ngờ rằng mình sẽ gặp phải những sự tham ác của người đời như cô đã gặp,
và kể cả những người luôn sát bên cô cũng làm cô buồn không ít. Vì phần nhiều
họ chỉ bái phục khả năng siêu phàm của cô còn con đường tu của họ vẫn còn quá nhiều
lầm lạc.
Kỳ
này cô về nguồn một mình, cách ly gần như tuyệt đối với đường trần, phải chăng
để cô tắm gội cho trôi đi những bụi bặm, uế tạp của đường trần mà sau 3 năm cô
lăn lộn trên con đường tâm đức đã bám vào tâm ngọc của cô.
Lúc
này cũng là lúc những người có đại phúc được gặp cô, được cô gia hộ, cứu giúp,
được cô dạy dỗ, cần tự soi lại mình, cần hiểu sâu sắc, nghiêm túc hơn về cô.
Còn những
kẻ xuyên tạc cho lần này cô chạy trốn thì quả thật là miệng lưỡi của loài rắn
độc. Chúng đã tự hóa kiếp rắn độc ngay kiếp này, chỉ đội lốt người mà thôi.
Nhưng
một lần tôi hỏi:
-Những
kẻ tham ác, điêu toa sau khi chết đều hóa thành súc vật cả phải không cô?
-Được
hóa kiếp súc vật là tốt đấy anh ơi, còn bị giam cầm, đầy đọa khủng khiếp hơn
ngàn vạn lần ở cõi trần này cơ! Em luôn nhìn thấy và nghe thấy tiếng kêu van
của họ đấy anh ạ!
2-5-2014
ĐÔNG LA