Tôi có
hai đứa con, để công bằng, bữa trước khoe con trai thì hôm nay sẽ khoe con gái. Cũng là chúc mừng nó sáng nay đi làm chỗ mới
tại chính ngôi nhà cao nhất Sài Gòn này:
Trong hai đứa con, đúng ra tôi “sợ” con
bé hơn. Hồi nhỏ mới biết mặt chữ một lần nó nói vào tai tôi: “Ba ơi ba, anh
như con thuyền lênh đênh sóng nước/ Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn”.
Tôi giật mình vì đó là hai câu thơ của tôi trong bài mà tôi đã ném vào sọt rác.
Thì ra con bé có bản năng nhạy cảm văn chương, mà cũng vì hai câu của tôi phải hay
thì nó mới chú ý chứ. Sau này đúng là nó học giỏi văn thật, từng đoạt giải nhất
văn thành phố HCM, nhưng rồi tôi bắt học đều các môn. Khi tốt nghiệp cấp hai,
nó được trường chọn đọc “diễn văn” chia tay “mái trường thân yêu”, thầy cô copy
bài của nó chuyền tay nhau đọc. Điểm vào cấp III tuyệt đối là 60 điểm thì điểm của
nó là 61 vì được cộng điểm học sinh giỏi. Vì thế mà nó được bầu làm lớp trưởng.
Thi vào đại học môn văn bị “tủ đè” vẫn được 8 điểm. Ra trường, Hiệu trưởng nói
với tôi “anh có muốn cháu ở lại trường không?”. Tôi thì muốn nhưng nó
thì không. Thực tập ở báo Tuổi trẻ, bạn tôi ở báo bảo “Anh bảo cháu cố gắng
vì báo có ý muốn nhận cháu”. Nó bảo “Con có thích đâu mà cố gắng”. Một
lần nó bảo tôi chở đến báo Pháp luật thi tuyển, tỷ lệ chọn rất thấp, nó
vẫn đậu. Vậy mà thực tập một thời gian, đúng ngày báo đánh quyết định nhận nó
sớm thì nó đưa đơn xin nghỉ. Vậy là mới ra trường mà nó đã làm tới 5 nơi rồi!
Toàn tự đi phỏng vấn, không nhờ ai cả. Ngay từ hồi đang học, nó đã cùng vài đứa
bạn dịch một cuốn sách dầy nửa gang tay được NXB Trẻ xuất bản đàng hoàng. Nó
cũng cộng tác viết cho mấy tờ báo mà chữ của nó về tiền thì luôn có giá cao hơn
chữ của tôi.
Tôi nói “sợ” nó chính là vì như
thế.
Bữa trước Ngọc (Hắc
Băng Ngọc), cô cháu út vừa tốt nghiệp, khoe đi phỏng vấn vài trăm chỉ lấy vài
chục, cũng đã đậu. Như vậy, con, cháu tôi đúng là dân kinh tế thị trường thứ
thiệt, đã đương đầu được với cạnh tranh sòng phẳng. Còn tôi thì thấy luôn có
lỗi, tôi từng là ông tổ sáng chế ra một loại sản phẩm mà thị trường phải làm theo,
tôi hoàn toàn có thể tạo ra một doanh nghiệp để lại cho các con. Nhưng vì cái
nghiệp chữ nghĩa nó làm tôi không chút hứng thú gì kinh doanh. Nên con cái giờ
vào đời, không thích công chức thì phải xin đi làm thuê thôi. Nhưng có tài mà
đi làm thuê cũng sẽ được trọng vọng, còn bất tài mà làm chủ, toàn mánh mung rất
dễ vào tù!
Về tình cảm thì ngay từ lúc
vô cấp III là có ngay một anh chàng canh giữ đến tận hôm nay. Tôi hỏi: “Sao
cháu thích nó?”/ “Chắc bác là nhà văn nên Phương rất sâu sắc giống bác”.
Nghe mà thấy sướng tai thật!
Nữ thánh Vũ Thị Hòa đã gặp nó vài lần,
chẳng hiểu cô thấy gì mà thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại cô nói: “Sao em
thích con bé nhà anh thế!”. Hồi nhỏ khi chụp ảnh, nói như dân miền Nam, nó rất là
“lí lắc”:
(Tiệc bên nhà ngoại)
(Ba mẹ con bên Hồ
Gươm)
(Phòng chờ sân bay)
(Về quê)