Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

CON NHÀ BÁO NGU NHƯ LỢN DỰA VÀO NHỮNG CHỨNG CỚ NGU NHƯ BÒ




CON NHÀ BÁO NGU NHƯ LỢN DỰA VÀO NHỮNG CHỨNG CỚ NGU NHƯ BÒ

Dù có bao đơn, thư của thân nhân các gia đình liệt sĩ, các báo viết, và trang cá nhân của tôi trình bầy sự thực khách quan, đầy đủ nhân chứng sống, vật chứng và lý lẽ chặt chẽ về việc làm tâm đức của cô Vũ Thị Hòa và đoàn Tâm Đức Yên Bái, vậy mà VTV vẫn cho phát tiếp các chương trình Trở về từ ký ức, tiếp tục vu khống cô Vũ Thị Hòa là lừa đảo. Như vậy có nghĩa là VTV cũng vu khống luôn một số cá nhân và cơ quan đã tiếp tay cho cô lừa đảo. Đó là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, cụ thể là ông Nguyễn Phúc Giác Hải, người đã trực tiếp đi thị sát rồi trao giấy chứng nhận cho cô Hòa là cán bộ của viện; đó là báo Cựu chiến binh TPHCM và tạp chí Trí thức và Phát triển với hai bài của Đại tá, Nhà báo Đào Văn Sử, nguyên Đại diện phía Nam của báo QĐND; và báo Tuổi trẻ và Đời sống với bài của ông Vũ Văn Hiền, nguyên UVTƯĐCSVN, nguyên TGĐ Đài Tiếng nói VN, Phó Ban Lý luận Trung Ương.

Chưa hết, nói cô Vũ Thị Hòa lừa đảo thì các cơ quan như Bộ Tư lệnh QK7, Quân đoàn 4, Trung tâm Thông tin tìm kiếm HCLS, Huyện đội Xuyên Mộc, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, v.v… và các cá nhân như Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Trung tướng Lê Nam Phong, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Đại tá Lê Mậu Chương, CCB ở Biên Hòa, Đại tá Cao Thanh Hoa, v.v… đều là chủ mưu lừa đảo, bởi các cơ quan và các cá nhân này đều từng tổ chức, hoặc ủng hộ, hoặc đồng ý tổ chức các vụ tìm hài cốt liệt sĩ mà Thu Uyên nêu ra, hầu hết họ đều từng trực tiếp chủ động mời cô Vũ Thị Hòa, đều từng cám ơn và tạo điều kiện cho cô giúp họ, đều công nhận cô giúp với tấm lòng từ thiện chứ không đòi, không nhận một xu tiền công nào.

xxx

Xem chương trình của VTV mà rùng mình vì sự khôn ranh, độc ác của Thu Uyên bởi chương trình của cô ta dàn dựng rất logic, chặt chẽ, nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Nhưng nếu hiểu được bản chất vấn đề thì mọi ý đồ của Thu Uyên chỉ như lâu đài xây trên cát mà thôi. Nó đúng như câu: nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không phải sự thật. Thường thì Thu Uyên rất lưu manh chỉ phỏng vấn những kẻ xấu. Nhưng cả Thu Uyên và những kẻ này không hiểu rằng, nếu không có bằng chứng cụ thể, bắt tận tay day tận trán, thì cả kẻ nói và kẻ đưa tin đều phạm tội vu khống!

Trong một chuyến đi tạo dựng chứng cớ, Thu Uyên không chỉ gặp một kẻ xấu là Sơn, một kẻ chuyên tích trữ, tiêu thụ hàng giả, từng bị công an “sờ gáy”, muốn lợi dụng khả năng của cô Hòa để làm tiền không được, mà Thu Uyên còn gặp cả Huỳnh Quốc Hồng, người biết rõ nhất thực tế việc tìm mộ của cô Hòa vì chính Hồng là người trực tiếp quay hàng trăm video về cô đưa lên internet. Khi Hồng quyết liệt bảo vệ cô Hòa trước sự bịa đặt của Sơn thì cái gọi là phóng sự của Thu Uyên hoàn toàn không có một tí ti hình ảnh nào của Hồng cả. Rồi cả vợ chồng anh Mười, cả Trung tá Châu nữa, v.v… Thu Uyên cũng có gặp, nhưng họ cũng bảo vệ cô Hòa như Hồng nên cũng đều không có dấu vết trong phóng sự của Thu Uyên. Vậy cái thẻ nhà báo của Thu Uyên nên thêm vào chữ láo thành nhà báo láo thì đúng hơn! Còn ông Trần Bình Minh, khi có đơn kiện Thu Uyên, nếu ông đúng là lãnh đạo muốn tìm ra sự thật thì ông phải chọn một người khác, khách quan đi điều tra vụ việc, còn ông lại cho Thu Uyên đi điều tra thì có khác gì tạo điều kiện cho con láo lếu này vừa đá bóng vừa thổi còi. Đảng và Nhà nước giao trọng trách lãnh đạo VTV cho ông là để thông tin sự thật, ông lại tiếp tay, dung túng cho Thu Uyên xuyên tạc sự thật, vu oan giá họa cho người có đại công như thế ư?

xxx

Mở đầu một phóng sự, như muốn dán một bùa yểm, Thu Uyên nói về một Hội nghị trực tuyến mà “Chủ trì hội nghị trực tuyến là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Tìm kiếm và Quy tập Hài cốt Liệt sĩ” và cô ta hí hửng tuyên bố như trúng thầu là “Tư tưởng chủ đạo của Hội nghị là toàn bộ việc quy tập hài cốt liệt sĩ nhất định được giao cho quân đội”.

Nói cô ta hí hửng như trúng thầu vì gần đây tôi nhận được tin nhắn của một người rất nổi tiếng và biết rất rõ vụ việc, tôi tạm xóa tên, như thế này:




Việc Chính phủ ra quyết định về quy tập HCLS, tôi thấy cần phải phù hợp. Cũng như về kinh tế, chính phủ từng thất bại khi áp dụng mô hình kiểu như chaebol của Hàn Quốc. Các bộ trưởng kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiều phen phải đỏ mặt, lúng túng xin nhận khuyết điểm trước nhân dân trên diễn đàn quốc hội. Vậy Thu Uyên và cả các vị có trọng trách nên hiểu, không phải cứ quyết định của chính phủ thì bất khả bàn bạc. Việc Chính phủ giao cho ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông Bộ trưởng Phùng Quang Thanh “độc quyền” tìm mộ liệt sĩ, mà mộ liệt sĩ sau ít nhất là 40 năm đều thành bình địa, đã mất dấu hoàn toàn, thì liệu hai ông có “bí kíp” gì để tìm ra không?

Riêng tôi cũng có anh ruột là Nguyễn Huy Sơn hy sinh 1968, thông tin chỉ là mảnh giấy báo tử ghi: “hy sinh tại mặt trận phía Nam”, Phó TT Đam trẻ tuổi, tài cao, có thể nể tình đồng hương Thanh Miện Hải Dương, tìm giúp anh ruột tôi trước được không?

Theo tôi, khi tất cả các mộ LS đã thành bình địa và mất dấu hoàn toàn, thì sử dụng khả năng của các nhà ngoại cảm chân chính tìm kiếm sẽ là cách làm duy nhất. Tiếc là các vị lại cấm, chẳng khác gì B52 ném bom Hà Nội, các vị lại mang tên lửa Sam cất vào kho khóa lại!

xxx   

Trong một phóng sự đã chiếu cảnh Thu Uyên lần mò về tận quê cô Hòa, phỏng vấn vài người quen cô Hòa. Thu Uyên lưu manh ở chỗ người ta bảo cô Hòa có vay tiền thì phóng lên thành người ta “tố cáo” cô. Trong cuộc đời thì có mấy người làm ăn mà không vay nợ? Có người nợ mình, mình lại chịu nợ người khác. Thu Uyên cần phải tìm ra bằng chứng làm giả mộ LS như chứng cớ mua, “làm cũ”  các vật dụng ở đâu? Băng ghi hình tạo hiện trường giả như thế nào, v.v… chứ không phải là chuyện bới móc đời tư! Thu Uyên sẽ thấy thế nào khi người ta bới móc đời tư của chính mình. Khi Thu Uyên làm cái phóng sự láo mà lại nhận được giải thưởng, tôi đã bảo cái giải đó chỉ như cái “dải rút”, thực ta tôi chỉ muốn chơi chữ, không ngờ thực tế Thu Uyên đúng là có tài “cởi dải rút” thật và còn bị kỷ luật nữa! Xem ra tôi cũng có khả năng ngoại cảm? Vừa rồi tôi nhờ một người hỏi chồng số 1 của Thu Uyên là ai? Người này bảo “bài toán” anh ra khó quá, vì chồng chính danh của nó có tới 5-6 cơ, còn ẩn danh thì không kể xiết. Lẽ nào một nhà báo của Đài Truyền hình Quốc gia, người luôn leo lẻo trên Truyền hình Quốc gia về đạo đức mà lại mất đạo đức như thế?

***

Đặc biệt, trong các phóng sự của Thu Uyên đã dựa vào ý kiến của nhiều “thằng” đại tá.

Đầu tiên cần phải kể là việc Thu Uyên dựa vào cái Công văn của cục Chính trị QK7, do Đại tá, Cục phó Phùng Thế Vinh ký: “cấm đối tượng Vũ Thị Hòa hoạt động trên địa bàn toàn QK” vì cho cô có “dấu hiệu bất minh”, “lợi dụng việc cất bốc để lừa đảo”. Đây là một sự vu khống, phạm pháp vì họ không có chứng cứ nào, và họ đã “vả vào mồm” chính thủ trưởng của họ là Trung tướng Tư lệnh QK7 Triệu Xuân Hòa và Phó Chính ủy Thiếu tướng Trần Văn Hùng từng xuống thực địa trực tiếp gặp, cám ơn, tạo điều kiện cho cô Hòa làm việc.

Có sự vô lý như thế bởi cô Hòa cho biết người ta đã bắt cô “vô danh hóa” tất cả những người mà bằng năng lực của cô biết rõ được danh tính. Cô thấy đó là tội lỗi, nên cô quyết không chịu. Có như vậy vì cô thấy do bộ phận quy tập của QK7 làm giả mộ rất nhiều để ăn kinh phí, bây giờ cô tìm được mộ thật mà trong nghĩa trang có mộ giả thì họ sẽ bị lộ. Điều này cô không nói suông mà đã viết thư tố cáo gởi ông Vũ Đức Đam, đề nghị tổ chức cho cô chứng minh. Cô cũng nói cô tìm mộ là công việc thiện nguyện, không nhận tiền công, mà họ tìm mộ thì có kinh phí, cô tìm hết mộ thì họ ăn gì?

 Vì thế mà mâu thuẫn đã xảy ra, mới có cái công văn trên và ông Phó Chính ủy Trần Văn Hùng phải tiền hậu bất nhất, đã phải nói về cô Hòa trong vụ Cần Lê ngược lại chính lời mình từng nói ở Xuyên Mộc!

Cũng trong phóng sự của Thu Uyên, có đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng, ông này đã cho thân nhân LS là “cả tin” “cái cách hoạt động của Vũ Thị Hòa cũng khá tinh vi”. Nói như vậy cũng là vu khống, bởi nó ngược với lời những người đã trực tiếp coi cô Hòa bốc mộ như ông Vũ Văn Hiền, nguyên UVTƯĐ, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Tướng Doanh, Đại tá Nguyễn Sĩ Động, v.v…

Về việc khai quật ở Chư Păh, Thu Uyên đã mời được hai “thằng” đại tá trả lời phỏng vấn ngay tại trường quay: Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chính Ủy BCHQS Tỉnh Gia Lai và Vũ Viết Hiền nguyên Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng BCHQS tỉnh Kon Tum.

Thu Uyên nói:

“Mỗi khi chỉ mộ cô Hòa thường bắt quyết nói trước dưới đó có những gì: tăng bi-đông, đèn pin hay lọ thuốc, thậm chí còn nói rõ các con số trên lọ thuốc. Nhiều người nghe và ghi chép ngày mai xem cô cất bốc thấy đúng liền tin cô có cái nhìn siêu phàm. Trong số đó có các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Hai cuộc khảo cứu được cấp giấy chứng nhận trở thành cán bộ của Viện cho cô Hòa, một lần ở Tây Ninh, một lần ở Chư Păh đều được dựa trên đúng niềm tin như vậy. Nói rồi mà đào lên đúng thì đúng là có khả năng thấu thị chứ còn gì nữa! Các nhà khoa học đã không để chỗ cho một khả năng người biết rõ nhất một vật được chôn kín chính là người mang nó đi chôn. Họ đã ca ngợi Vũ Thị Hòa có tài thấu thị ngoại cảm qua một vụ cất bốc mà nhân chứng là giả, di vật là giả và tất nhiên nơi hy sinh cũng là giả”.

Thật là liều lĩnh, Thu Uyên không trực tiếp giám sát việc làm của cô Hòa nhưng lại đi phê phán những người đứng đắn và có trí óc hơn cô cả tỉ lần, đã bỏ bao công sức trực tiếp chứng kiến năng lực siêu phàm của cô Hòa trong vụ quy tập trên là ông Nguyễn Phúc Giác Hải và nhiều người nữa, trong đó có cả Nhà báo, Đại tá Đào Văn Sử, đã coi trực tiếp và viết trên báo CCB TPHCM về việc khai quật ở Chư Păh.

Ông Lợi cho vụ quy tập trên là: “vô cùng là bịa đặt. Tất cả các hiện trường đã được làm giả”. Theo Đại tá Đào Văn Sử và nhiều người chứng kiến thì khi làm gần xong, hai ông Lợi và Hiền mới xuống. Các ông nói làm hiện trường giả là vu khống vì người ta phải phát hàng trăm mét đường rừng, cây cối mọc kín, làm sao có thể làm giả? Có mộ tìm đúng dưới gốc cây, có nhân chứng sống, vật chứng đầy đủ, sao có thể làm giả? Nếu việc quy tập ở Chư Păh mâu thuẫn với hồ sơ thì chính hồ sơ đã sai. Mà trong chiến tranh, chuyện hồ sơ sai là chuyện bình thường. Có người báo tử rồi vẫn lù lù trở về! Còn ý ông Lợi nói: “toàn bộ các mộ là sai là giả tạo hết và đây nó có một đường dây từ miền Bắc vào miền Nam tức là rất nhiều người tham gia vào cái đường dây này” thì ông nên ra tay bắt hết đi tù đi. Còn không bắt được ai thì ông nên tự đi tù. Chứ có đâu một ông đại tá lại hùng hổ vu cáo người khác trên Truyền hình Quốc gia như thế! Với câu “dắt mũi” của Thu Uyên: “…có một cái viện nghiên cứu tiềm năng con người đi theo và lại gần như phản bác lại tất cả các nghi vấn của các anh …  thì các anh nghĩ cần phải quản lý những cái việc này như thế nào?” ông Lợi trả lời “Tôi nghĩ rằng đối với các cái cơ quan khoa học tôi nghĩ là nếu mà nghiên cứu như thế này thì tôi nghĩ là nó tôi không hiểu nổi”. Quả thật, với cái “chình độ” của ông thể hiện qua ý ông cho: “…hai nữa là cái hăng gô nó bằng sắt 40 năm chôn ở dưới đất thì làm sao mà nó lại không han được” thì ra đường ông nên kiếm cái gì che mặt đi vì các cháu học sinh nó cười ông đấy. Những đồ dùng sinh hoạt người ta thường làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm là đuya-ra chứ không dùng sắt đâu, dùng sắt đúng là nó han thật, tanh lắm!

Còn một số tá, tướng “ngu như bò” mà Thu Uyên dựa vào nữa. Như ông Chủ tịch Tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm. Gần đây tôi mới biết hóa ra ông này cũng là tướng, chính là thủ trưởng của tay Đại tá Phùng Thế Vinh, người đã ký cái công văn của Cục Chính trị QK7, vu khống cô Vũ Thị Hòa mà cô đã kiện. Ông tướng này làm chủ tịch tỉnh mà mù tịt về luật, với vật chứng là đồ tráo đổi từ vụ ăn cắp, ông ta đã phạm pháp khi cho người đập mộ liệt sĩ Cấn Văn Học vì như vậy là vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự. Ông Cấn Văn Hành đã kiện vụ này. Mới đây trong vụ quy tập ở Nhơn Trạch cô ta lại dựa vào mấy người, mà theo báo cáo của Viện “tiềm năng”, hoàn toàn sai với thực tế. Vậy viện này phải có ý kiến nếu không chính viện là lừa đảo!

18-10-2014

ĐÔNG LA