Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

THƯ NGỎ GỞI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
--o0o--
THƯ NGỎ GỞI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

            Kính gởi:            -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
            Đồng kính gởi:  -PTT Vũ Đức Đam
                                     -Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ CA           
                                     -Ông Giám đốc Công an
                                                        Tỉnh Vĩnh Phúc

Hôm nay tôi quyết định viết vài lời thư ngỏ gởi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bởi tôi từng xúc động viết mấy chữ trước việc ông chỉ thị giải quyết bảo vệ dân oan trong vụ quán Cà phê Xin Chào. Thường thì ở vị trí quá cao, đứng đầu một chính phủ người ta không cúi quá thấp giải quyết một chuyện của một công dân như thế, nhưng chính đạo đức cách mạng, lòng nhân từ đã khiến ông hành động như thế. Tôi đã viết tôi tin tưởng một Thủ tướng như ông sẽ mang Phúc-Đức đến cho dân, cho nước.
         Trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là Đông La (bút danh nhà văn, tên trên CMND: Nguyễn Văn Hùng).
Quê quán: Đông La, Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương.
Thường trú tại TPHCM.
Tôi là Nhà Văn, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, từng được Giải thưởng Phê bình Lý luận của Hội Liên Hiệp VHNT Việt Nam năm 2013, tặng thưởng phê bình lý luận và thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1997 và 1998; đồng thời tôi cũng từng là cán bộ nghiên cứu hóa dược, đoạt Giải A Cuộc thi Sáng tạo KHKT TPHCM năm 1993. Hồi mới vào đời, đang là cán bộ nghiên cứu tại một viện về dược thuộc Bộ Y tế, tôi đã được chính Nhà thơ lớn Chế Lan Viên phát hiện trao giải trong một cuộc thi thơ rồi chính ông đã tự đứng tên giớ thiệu tôi vào Hội Nhà Văn TPHCM. Hiện tôi là nhà văn mà các bạn cờ Đỏ trên mạng cho là số 1 trên trận tuyến chống lại những người nhân danh đấu tranh cho tự do dân chủluôn quấy rối, chống phá đất nước.
Tôi cũng là một cựu chiến binh, từng tham gia Chiến Dịch Hồ Chí Minh, Giải phóng Sài Gòn. Năm 1974, trong một ấp nhỏ bên đầu Cầu La Ngà bắc qua Sông Đồng Nai bàn tay tôi đã ướt máu đồng đội khi moi xác họ lên từ dưới hầm bị sập do trúng pháo của địch!
Tôi tự giới thiệu hơi kỹ để ông biết là người có tri thức, có tài năng, có trách nhiệm công dân và đã từng trải như tôi là sẽ viết đúng.
Hôm nay tôi xin trình bầy với ông một vụ việc rất lớn, không nhỏ như vụ Quán Xin Chào, mà liên quan đến hàng ngàn vạn liệt sĩ, liên quan đến chính sách Đền ơn Đáp nghĩa của Chính phủ, một vụ vu khống độc ác, chà đạp lên luân thường đạo lý, muốn biến người có đại công thành người có tội, một đại ân nhân thành kẻ lừa đảo. Đó chính là vụ Nhà báo Thu Uyên thuộc Đài Truyền hình Việt Nam vu khống cô Vũ Thị Hoà.
Cách đây vài hôm Thu Uyên đã viết trên facebook về cô Vũ Thị Hoà như sau:
Vậy là sau Thúy - Duyên, đến lượt "nhà/ nhóm ngoại cảm" thứ hai trong danh sách NGOẠI CẢM LỪA ĐẢO mà TRỞ VỀ TỪ KÝ ỨC đã điều tra, đã bị khởi tố và có lệnh tạm giam đầu tiên!”
Cách đây mấy năm, Thu Uyên trong  Chương trình
Trở về từ ký ứcphát trên VTV1, đã từng đổ tội
lừa đảo, trục lợi trên xương máu các anh hùng liệt sĩ cho Phan Thị Bích Hằng, Vũ Thị Hoà nói riêng và cả lĩnh vực sử dụng khả năng đặc biệt mà ta thường gọi là
 ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ thất lạc, đã mất dấu sau rất nhiều năm!
Vì tìm hiểu rất kỹ riêng trường hợp cô Vũ Thị Hoà, tôi khẳng định và với trách nhiệm của một công dân, với lương tri của một người cầm bút, tôi tố cáo Thu Uyên là người đã phạm tội vu khống, xuyên tạc sự thật.
Là nhà báo với sứ mệnh đưa tin sự thật nhưng cô ta cố tình không hiểu bản chất sự việc. Trong tất cả các vụ việc quy tập hài cốt liệt sĩ, cô Hoà chỉ là người được các tổ chức, cá nhân đến nhờ cô giúp, cô không quảng cáo, không tự tổ chức tìm mộ, vậy các vụ đó nếu có vi phạm pháp luật thì chính những người tổ chức chịu trách nhiệm chứ không phải là cô. Cô chỉ chịu trách nhiệm với những tổ chức, cá nhân nhờ cô, nếu cô lợi dụng họ, cô lừa họ thì chính họ là những người bị thiệt hại sẽ tố cáo cô chứ không đợi đến lượt Thu Uyên nhảy vào. Thực tế ngược lại, các cá nhân đại diện tổ chức nhờ cô Hoà như Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4; cá nhân trực tiếp nhờ cô như ông Vũ Văn Hiền, nguyên Uỷ viên Trung Ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, và rất nhiều người khác đã và luôn coi cô Hoà là đại ân nhân vì cô đã giúp họ tìm được đồng đội và những người thân.
Thật kỳ quái khi Thu Uyên là người ngoài cuộc, không hiểu việc lại tìm mọi thủ đoạn để vu khống cô Hoà, do nhiều toan tính trong đó có sự trục lợi. Là nhà báo phải phát hiện sự thật thì cô ta cố tình tạo ra sự thật như ý cô ta muốn, như cô ta chỉ chọn phỏng vấn một vài kẻ thù hận cô Hoà khi chúng lợi dụng cô để làm tiền không được, còn rất nhiều nhân chứng là cán bộ cao cấp, sĩ quan cao cấp, trí thức cao cấp, nhà văn nhà báo, trong đó có Nhà thơ Trần Đăng Khoa và tôi, họ đều trong cuộc, tận mắt chứng kiến, đều tin tưởng và biết ơn cô Hoà, nhưng Thu Uyên đã lờ đi, không phỏng vấn họ. Vậy sự thật Thu Uyên đưa ra là sự thật gì?
Tóm lại cô Hoà luôn được người ta mời giúp thì lừa đảo cái gì? Người nhờ cô luôn coi cô là đại ân nhân thì lừa đảo cái gì? Cô không lấy tiền của ai, không gây thiệt hại cho ai thì lừa đảo cái gì?
Để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các vị có trọng trách hiểu vụ việc cụ thể hơn, tôi xin gởi đến Thủ tướng và các vị nội dung lá đơn cô Hoà đã viết từ mấy năm trước kiện lãnh đạo VTV và Thu Uyên.
Rất mong Thủ tướng và các vị xem xét, giải quyết để người dân an tâm sống trong một xã hội còn có pháp luật, một xã hội không có chuyện nhân quyền bị vi phạm, danh dự con người bị chà đạp, kẻ ác không ngông nghênh tồn tại, không tự do hại người.
Thành phố Hồ Chí Minh
17-12-2017

ĐÔNG LA      



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

--o0o--

ĐƠN TỐ CÁO

ÔNG TRẦN BÌNH MINH, TGĐ VTV,

ÔNG LÂM VĂN TƯ,

BÀ THU UYÊN  PHẠM TỘI HÌNH SỰ


      Kính gửi:       

-Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Đồng kính gởi ông Nguyễn Phú Trọng, TBT ĐCSVN.

-Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam.   

        -Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông PTT Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 

về Tìm kiếm và Quy tập Hài cốt Liệt sĩ. 

-Tổng Thanh tra Chính phủ.

-Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

-Cơ quan điều tra tội hình sự Bộ Công an.



Tôi là Vũ Thị Hòa: CMND số 060807944, cấp ngày 8-4-2013 tại Công an Yên Bái; thường trú tại tổ 14, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái; là cán bộ thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, địa chỉ: Số 2, ngõ 40, phố Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội, thuộc LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM.

Sau khi tham vấn kỹ càng các nhà nghiên cứu về luật pháp và lý luận, tôi viết lá đơn tố cáo này. Vì có nhiều vụ việc và vấn đề, vụ nào tôi cũng bị vu khống trắng trợn, kết tội nặng nề, nên tôi phải trình bầy đầy đủ lý lẽ và chứng cớ, chứng minh họ đã phạm tội vu khống, nên lá đơn này hơi dài. Lá đơn này tôi tố cáo:

- Ông Trần Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền Hình Việt Nam, địa chỉ: 43, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, nơi phát liên tục các Chương trình Trở về từ ký ức phê phán một cách sai trái lĩnh vực ngoại cảm và trong các chương trình 22, 25, 33, 34 vu khống đích danh tôi phạm tội hình sự.

- Ông Lâm Văn Tư, chịu trách nhiệm sản xuất chương trìnhTrở về từ ký ức”, thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ:  số 232/14 Võ Thị Sáu, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Bà Thu Uyên, người viết kịch bản và trực tiếp dẫn chương trình “Trở về từ ký ức, cũng thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa các vị lãnh đạo và các vị có trọng trách điều tra!

Hiện tượng mà truyền thông nước ta gọi là “ngoại cảm” đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới, điều đặc biệt ở nước ta là xuất hiện nhiều nhất. Bởi vì nước ta có quá nhiều những người con đang độ tuổi thanh xuân đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Linh hồn họ còn vất vưởng khắp nơi, họ muốn về quê để con được gặp lại mẹ cha, chồng được gặp lại vợ yếu, con thơ. Nỗi đau ấy đã thấu đến tận các bậc cao xanh nên Trời Phật đã khai mở cho một số người những giác quan đặc biệt, có thể tìm được hài cốt liệt sĩ thất lạc, để làm vơi bớt đi những nỗi đau.

Ngay từ 9-1997, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ (Bộ Công an) đã tổ chức phối hợp các đơn vị: Viện Khoa học Hình sự, Liên hiệp khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) và Trung tâm bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền thống, (sau có thêm sự tham gia của cán bộ điều tra hình sự - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao), đã xin Chính phủ cho phép tiến hành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, trắc nghiệm khả năng tìm mộ từ xa và đã được Chính phủ chấp thuận. Năm 1998, Chương trình đã kết thúc giai đoạn I với thành công 70%. Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đánh giá rất cao và quyết định cho phép tiếp tục thực hiện khảo nghiệm ở mức độ cao hơn và đề nghị khen thưởng. Ngày 5-4-1998, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã: "Hoan nghênh Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan tiến hành khảo nghiệm nghiêm túc. Kết quả khảo nghiệm đáng chú ý”.

Sau 17 năm, đến nay các nhà ngoại cảm đã trợ giúp tìm được hàng chục vạn hài cốt, trong đó có các nhà cách mạng và anh hùng liệt sĩ  như Cố TBT Trần Phú, Cố TBT Hà Huy Tập, Nhà Cách mạng Nguyễn Đức Cảnh, Anh hùng Lý Tự Trọng, Nhà Văn Nam Cao, liệt  sĩ Bùi Văn Thịnh (bạn tù Hoả Lò của Cựu TBT Đỗ Mười); liệt  sĩ Lê Duy Nhuận (bạn của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình); liệt  sĩ cán bộ tình báo Lý Văn Tố (thủ trưởng cũ của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ). Và, trong tình thế “mò kim đáy biển”, hài cốt liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Hiệu, chỉ huy con tàu không số trên biển, cũng đã được tìm thấy. Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công An cũng đã nhiều lần xác định ADN hài cốt tìm được bằng ngoại cảm chính xác, nghĩa là khả năng ngoại cảm đã được khoa học hiện đại xác nhận đúng. Từ đó, từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều vị lãnh đạo nhiệm kỳ trước như Cựu TBT Lê Khả Phiêu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Thủ tướng Phan Văn Khải đến các vị lãnh đạo đương thời như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, v.v…, các nhà khoa học hàng đầu như Viện sĩ Đào Vọng Đức, GSTSKH Đào Trọng Thi, v.v… cũng đều từng có lời nói hoặc việc làm thể hiện lòng tin vào khả năng ngoại cảm.


Vậy mà trên VTV1, một kênh quan trọng nhất của Đài Truyền hình Việt Nam mà ông Trần Bình Minh là TGĐ, đã cho phát một loạt Chương trình Trở về từ ký ức, với người chịu trách nhiệm sản xuất là Lâm Văn Tư, người dựng kịch bản và trực tiếp dẫn chương trình là Nhà báo Thu Uyên, do VTV9 và SG Mornings phối hợp sản xuất. Tính chất phạm tội của họ, từ người duyệt phát chương trình đến người chịu trách nhiệm sản xuất là để cho bà Thu Uyên, nhân có những cá nhân lợi dụng ngoại cảm lừa đảo trục lợi, đã vơ đũa cả nắm, phê phán tất cả những cơ quan, những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngoại cảm, đã nói ngược với chính VTV đã từng chiếu những chương trình công nhận và ca ngợi khả năng ngoại cảm trước đây. Bà ta đã bất chấp lịch sử vấn đề, bất chấp sự thật, như vậy có nghĩa là bà ta tố cáo luôn chính phủ, tố cáo luôn các nhà lãnh đạo từng chấp thuận việc khảo nghiệm ngoại cảm và khen ngợi kết quả; công kích tất cả từ Bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các nhà lãnh đạo, cán bộ cao cấp đến các nhà khoa học hàng đầu đã công nhận khả năng ngoại cảm. Khi kết thúc Chương trình TVTƯKƯ số 33 bà ta nói: “Chúng tôi muốn ngoại cảm hãy biến đi!”

Cụ thể bà Thu Uyên đã tố cáo đích danh các nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, Lê Trung Tuấn, Năm Nghĩa và Vũ Thị Hòa là tôi “phạm tội lừa đảo, trục lợi trên xương máu các liệt sĩ”, “có tội ác trời không dung đất không tha”!

***

Riêng tôi, từ cuối năm 2010, tôi đã thấy mình dần dần nhìn và nghe thấy rõ người cõi âm. Rồi một hôm tôi thấy một hình bóng như Phật Bà hiện lên nói: “Người có lệnh là đi. Ta sẽ trao hình bóng của ta cho người. Tu đến mức độ này rồi, đã được mãn cầu rồi, thì ta cho lệnh người đi cứu nhân độ thế, mà phải đi”. Tôi ngỡ như đang mơ, và cũng chưa hiểu gì nên chỉ biết chắp tay vái lậy, Phật Bà lại càng hiện lên rõ ràng trước mắt tôi bảo: “Ta cho người phải đi. Nếu không, người không đi thì ta cho người sống khổ chết sở”.

Tôi đã dứt áo ra đi tìm mộ liệt sĩ, bỏ lại chồng bệnh con thơ là vì thế. Câu chuyện trên sẽ là hoang đường nếu không có những điều kỳ lạ xảy ra chứng thực. Đó là chuyện chồng tôi đang bị ung thư dạ dầy, nằm liệt giường đợi chết, sau khi tôi đi tìm mộ một thời gian thì đã khỏi hoàn toàn. Trước đó, chính tôi đây cũng từng bị ung thư dạ con đã sống lại sau khi chết lâm sàng mấy ngày.

Cụ thể hơn là tôi đã giúp tìm được rất nhiều mộ liệt sĩ. Trước khi khai quật, tôi đều thấy và nói trước hình dáng và đặc điểm của các chú liệt sĩ. Như chú Phùng Thành (quê Long Khánh, Đồng Nai) có răng vàng; chú Đỗ Mạnh Kiến (Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) có răng sứt; chú Cao Văn Kha (Bến Tre) tóc xoăn v.v… Tất cả đều được thân nhân các liệt sĩ xác nhận đúng. Tôi cũng nói trước dưới mộ có những gì, những vật dụng ngày trước chôn cùng liệt sĩ như bình tông, đèn ngoéo, tăng, lọ penixilin... mà bây giờ không thể nơi nào có. Đặc biệt có những mộ dưới gốc cây, dưới nền nhà gạch hoa, dưới đà bê tông, v.v… thì không ai có thể làm giả mộ được. Mà khi khai quật, luôn luôn có sự chứng kiến, giám sát của các cán bộ tổ chức quy tập, thân nhân các liệt sĩ, các cán bộ quân đội, công an, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu ngoại cảm cùng nhiều người dân.  Các kết quả khai quật đều đúng như tôi nói. Chính vì vậy tất cả những người trong cuộc nhờ tôi, từ các cơ quan đến thân nhân liệt sĩ đều tin tưởng và cám ơn tôi. Tôi hiểu việc tìm kiếm HCLS là một sứ mệnh thiêng liêng, phải làm bằng cái tâm trong sáng, cái đức cao cả, dính đến tiền tài vật chất là như người đi tu phạm giới. Nên tôi tuyệt đối không nhận tiền công của bất kỳ cơ quan hay gia đình nào.

***

Vậy mà trong các chương trình Trở về từ ký ức số 22, 25, 33 và 34, phát trên VTV1, bà Thu Uyên là người không chứng kiến, luôn dựa vào những chứng cớ sai trái, đã liên tiếp trắng trợn vu khống tôi là “lừa đảo”, có “tội ác trời không dung đất không tha”, đã gây ra “tội ác buôn bán, làm ăn trên xương cốt liệt sĩ, trên nỗi đau của thân nhân họ”, đã xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm của tôi, làm khốn khổ không chỉ tôi mà cả chồng con, người thân và người quen của tôi.

Cụ thể, bà Thu Uyên đã đưa ra 5 vụ khai quật ở Cần Lê, ở Mây Tầu, ở Nhà lao Tân Hiệp, ở Long Khánh, và ở Chư Pãh để kết án tôi.

1- VỤ QUY TẬP Ở CẦN LÊ, TÂY NINH:

Vụ Cần Lê (Tống Lê Chân) là vụ quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức do Trung tâm Thông tin Tìm kiếm HCLS kết hợp với QĐ4 đã nhờ tôi chỉ giúp việc tìm kiếm các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, nay thuộc QĐ 4. Vì là đợt quy tập rầm rộ nên nó được bà Thu Uyên trong chương trình TVTƯKƯ số 22 lấy làm chứng cớ đầu tiên để vu khống tôi. Chính bà ta đã nói các đơn vị quân đội đã nhiều lần về khảo sát tìm kiếm mà “chưa có kết quả”; rồi “Có người đã mời người tự xưng là nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa đến chỉ dẫn”. Người mời ở đây chính là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Mặt trận 479, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4, hiện là Giám đốc Trung tâm Thông tin tìm kiếm HCLS và người được mời chính là tôi. Bà Thu Uyên nói sai vì tôi không bao giờ tự xưng là nhà ngoại cảm mà chính Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người đã trực tiếp khảo sát rồi công nhận tôi.

Bà Thu Uyên tiếp: “Tại Cần Lê, Vũ Thị Hòa đã cho đào bới một rãnh hốt lên một dọc đất đen nặng mùi có cả di vật là bi đông khắc tên hai trong số 164 liệt sĩ.  Mẫu đất đen được Trở về từ ký ức gởi ra tham vấn của Viện Pháp Y Quân đội được biết trong đó không có dấu hiệu của thi thể phân hủy. Chiếc quan tài và bi đông và “thứ đất đen” đã được đem về nghĩa trang liệt sĩ TPHCM để tạm”; “rất dễ để cảm xúc lấn át, rất dễ để tin rằng chút đất đen đó, những mảnh vật đó, những bi đông đó là di vật, di cốt của 164 liệt sĩ. Vì chúng ta quá sức mong muốn đưa các anh về. Nhưng nếu mà tỉnh táo suy nghĩ lại thì không một ai muốn đưa về những thứ không phải là di cốt và di vật của liệt sĩ đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm để nói đến những tội ác buôn bán làm ăn trên xương cốt liệt sĩ và trên nỗi đau của các gia đình có công cho đất nước”.

Vì có sẵn âm mưu loại bỏ việc tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm bà Thu Uyên đã không dựa vào quá trình quy tập, không phỏng vấn những người tổ chức quy tập, những người hiểu rõ nhất như Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, như nhân chứng sống là Đại tá Nguyễn Sĩ Động (một cán bộ tham mưu từng tham gia chỉ huy trận đánh Tống Lê Chân). Bà ta luôn cố tình dựa vào những chứng cớ sai. Như coi kết luận của Viện Pháp Y Quân đội là chân lý. Trong khi chính cái viện này cũng cần phải điều tra vì các cán bộ của viện này đã có những tuyên bố sai lầm và tự mâu thuẫn với chính mình. Trước hết nếu hài cốt mục nát không còn ADN thì lấy gì kết luận “không có dấu hiệu của thi thể phân hủy”? Trong vụ giám định cái đầu LS Phùng Chí Kiên, họ đã không phân biệt nổi vật chứng với vật phẩm. Trong biên bản bàn giao đã ghi rõ "di vật của liệt sỹ" là 13 mảnh bát vỡ vậy mà Viện Pháp y Quân đội lại mang mảnh sành này ra kiểm định và ông Thượng tá Nguyễn Lê Cát, Trưởng Khoa Xét nghiệm, tuyên bố là chị Phan Thị Bích Hằng tìm được xương sọ của LS Phùng Chí Kiên là những mảnh sành. Tuyên bố hồ đồ này đã gây bão dư luận, xúc phạm chị Bích Hằng nặng nề, cả nhà chị khổ sở, mẹ chị đã bị đột quỵ. Có điều “Chuyên gia Nguyễn Lê Cát và Nguyễn Văn Hoà, Viện Pháp y Quân đội” lại từng viết ngược với những tuyên bố hôm nay: “Viện đã thực hiện thành công hàng trăm trường hợp nhận dạng hài cốt liệt sĩ trong đó có sử dụng kỹ thuật phân tích ADN. Đặc biệt, có… trường hợp nhận dạng … hài cốt đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Phùng Chí Kiên”. Như vậy nói theo dân dã, ông Cát đã tự vả vào mồm mình!

Ông Thượng tá này còn đưa ra một kết luận khiến người ta bàng hoàng như sau: “qua thực tế xét nghiệm… tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như là bằng không”. Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, trên facebook của mình, phản bác: “Trong tay tôi đang cầm những kết quả trả lời đúng do Viện Pháp y Quân đội ký, nếu cảm thấy cần cho đi giám định kết quả, vậy Viện Pháp y Quân đội xét nghiệm cái gì? Có yếu tố cấu kết làm giả tài liệu của Viện Pháp y Quân đội hay không?” Theo báo Tiền phong: “Ông Tuấn đưa ra nhiều biên bản giám định hài cốt liệt sĩ … Điển hình là biên bản giám định hài cốt liệt sĩ Phạm Đức Mạch số PY64.11 của Khoa Xét nghiệm, Viện Pháp y Quân đội do chính tay bác sĩ Nguyễn Lê Cát ký công nhận là tìm đúng hài cốt liệt sỹ”.

Đại tá Hàn Thụy Vũ cũng cho biết:

Bây giờ những ngôi mộ tìm về, được kiểm chứng là đúng sau thử ADN có hàng ngàn chứ không phải chúng tôi làm ù xòe”; “Chính Viện pháp y Quân đội là cơ quan kiểm định tính chính xác của các kết quả tìm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm và công nhận rất nhiều trường hợp đã thành công trên cơ sở khoa học. Vậy có mâu thuẫn không khi giờ đây lại có số liệu “tỷ lệ chính xác 0%”? Rõ ràng là mâu thuẫn, phản khoa học, phiến diện, thiếu khách quan”. Ông cho Viện pháp y Quân đội xác nhận “tỷ lệ chính xác 0%, ngay cả với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng còn là một sự “phỉ báng cực kì vô luân”!

Chính trong chương trình TVTƯKƯ số 28, bà Thu Uyên cũng phải thú nhận:

Đầu tháng 5, TVTKƯ đã làm việc với Cục Người có công  và Viện Pháp y QĐ, Viện Công nghệ Sinh học về một số trường hợp mà kết quả giám định ADN không chính xác trên cơ sở so sánh với nơi hy sinh, đồng đội làm chứng, so sánh với di vật và so sánh với hồ sơ trích lục của liệt sĩ. Ngược lại thì còn một loạt các vụ ngoại cảm chỉ lung tung mà lại có giấy giám định ADN là đúng”.

Như vậy, kết luận của các cơ quan xét nghiệm không phải bao giờ cũng là chân lý. Nếu có sự phản đối thì chính họ cũng là đối tượng bị điều tra, vì họ cũng chỉ là một cơ quan như bao cơ quan, là các công dân như bao công dân, nên phải tuân thủ pháp luật!

Ngược lại kết luận của Thu Uyên, những người tổ chức quy tập, trực tiếp giám sát thì hoàn toàn công nhận việc khai quật đúng. Theo kiến nghị gởi Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị ngày 18-5-2013, Tướng Nguyễn Ngọc Doanh viết: “Việc quy tập hài cốt liệt sĩ ở Tống Lê Chân có đầy đủ các nhân chứng sống, tai nghe mắt thấy, tay bốc cốt 164 HCLS trong trận đánh trên là hoàn toàn chính xác. Nếu sai Trung tâm Thông tin tìm kiếm HCLS và các nhân chứng sống xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật”. Trong một kiến nghị khác gởi Tổng Cục Chính trị, ngày 9-11, ông cũng viết: “Nếu không đúng là hài cốt liệt sĩ đề nghị Bộ Quốc phòng cho điều tra mở Tòa án Quân sự xử bắn tôi trước 164 liệt sĩ trên”!

Ông tự tin một cách quyết liệt như vậy bởi khi ông bất ngờ gặp tôi, tôi không biết Cần Lê là ở đâu. Chỉ khi khai quật, xe của ông chở tôi đến thực địa thì tôi mới biết. Bằng khả năng đặc biệt tôi đã nói trước cho ông ghi chép những gì có dưới mộ, khi khai quật, tất cả đã diễn ra đúng. Đó là ba cái bình tông khắc tên 3 liệt sĩ Tạ Đức Ban, Hà Văn Lung và Trần Duy Phú. Đặc biệt 3 liệt sĩ này cũng có tên trong Danh sách Liệt sĩ Quân đoàn 4 hy sinh tại Cần Lê! Ông cũng rất tin vì khi khai quật vẫn thấy mùi thi thể phân hủy, có ruồi bu. Và theo KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH của Phân viện KHHS Bộ Công an tại TPHCM, trong mấy túi sinh phẩm nhỏ đã có “01 đốt xương ngón tay, kích thước 1,8cm X 0,3 cm”. Nhưng theo Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, QK7 vẫn “chưa đồng ý” công nhận. Và theo bà Thu Uyên, “28-7 Đại tá Trần Quốc Dũng Cục phó Cục Chính sách Bộ Quốc phòng đã họp cùng QK7 QĐ4 và các CCB và quyết định không đủ cơ sở để kết luận đó là hài cốt liệt sĩ”!

 Theo Quyết định số 150/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ: “Xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ”. Như vậy, việc xác định hài cốt thiếu thông tin không chỉ bằng xét nghiệm ADN mà còn bằng “phương pháp thực chứng”. Vụ quy tập ở Cần Lê với hồ sơ, nhân chứng, vật chứng đầy đủ thì hoàn toàn có cơ sở “thực chứng” để công nhận hài cốt các liệt sĩ. Vì vậy Bộ Quốc phòng chỉ dựa theo kết luận của QK7 cho “chưa đủ cơ sở khẳng định đó là hài cốt” là đã vi phạm quyết định của chính Thủ tướng!

Gần đây, Văn phòng Ban Chỉ đạo 1237 đã “thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực ban Bí thư” đề nghị: “hoàn thổ” hài cốt các liệt sĩ đã tìm được tại Cần Lê. Có điều các vị không công nhận tại sao không đổ luôn đi mà phải hoàn thổ? Theo Nhà phê bình Lý luận Đông La: “Các thế lực thù địch luôn xuyên tạc nhà nước ta là nhà nước Đảng toàn trị, độc tài, lãnh đạo tất cả. Có lẽ nào ông Lê Hồng Anh lại “ra tay” ra lệnh việc “hoàn thổ”? Có lẽ nào ông Lê Hồng Anh lại ngây thơ vi phạm Hiến pháp hiến định Đảng lãnh đạo là lãnh đạo về đường lối chứ không làm thay việc hành pháp của Chính phủ!”.

Về việc hoàn thổ này, Tướng Nguyễn Ngọc Doanh nói với Nhà văn Đông La: “Minh đã gọi điện cho ông Lê Nam Phong. Mình thì nói “chúng nó tàn nhẫn quá” không ngờ ông ấy nói: “Chúng nó độc ác quá!”

Lê Nam Phong chính là vị Trung tướng, nguyên Hiệu trưởng trường Sĩ quan Lục quân 2, người từng xúc động chia sẻ với PV báo: “Khi mọi nỗ lực tìm kiếm hài cốt của 164 Liệt sĩ tại Tống Lê Chân trong suốt 40 năm qua gần như vô vọng, thì ngày 28 tháng 4 năm 2013 vừa qua, chúng tôi đã làm được”.

2-VỤ QUY TẬP Ở MÂY TẦU XUYÊN MỘC:

Sau lần tìm mộ đầu tiên ở Bình Phước, gia đình Đại tá Cao Thanh Hoa (hiện công tác tại QK7) đã nhờ tôi giúp tìm cha là liệt sĩ Cao Văn Kha. Tôi đã thấy ở Núi Mây Tầu, Xuyên Mộc. Ông Hoa đã báo cáo chính quyền và quân đội ở địa phương, đã tổ chức tìm được hài cốt của cha. Ở đó, tôi còn thấy rất nhiều hài cốt liệt sĩ khác nữa vì trước kia nó là khu bệnh xá. Việc tìm kiếm tiếp tục đã được địa phương tổ chức và tôi đã giúp tìm được hơn 100 liệt sĩ khác nữa. Khi biết tin, ông Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó chính ủy Quân khu 7, rồi đích thân ông Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Tư lệnh QK7, đã xuống gặp trực tiếp để cảm ơn tôi và tạo mọi điều kiện hỗ trợ việc tìm kiếm hài cốt, như mở đường vào và các việc khác, giúp cho việc cất bốc hài cốt thuận lợi.


 Vậy mà trong Chương trình TVTƯKƯ số 22, bà Thu Uyên nói: “9-1-2012 BTL QK7 đã có công văn gởi BCHQS và Sở TBXH trong 9 tỉnh về hành vi  lừa gạt của đối tượng Vũ Thị Hòa và nhóm gọi là Đoàn Tâm Đức Yên Bái”. Thực ra đó là Công văn số 50/CCT-PCS của Cục Chính trị QK7 do ông Cục phó, Đại tá Phùng Thế Vinh ký. Công văn này đã xuyên tạc sự thật. Nên tôi, ngày 06 tháng 07 năm 2014,  trong ĐƠN TỐ CÁO THANH TRA QUỐC PHÒNG VÀ CỤC CHÍNH TRỊ THUỘC BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7, đã viết: “Từ việc hiểu sai bản chất công việc, coi chúng tôi như một tổ chức cất bốc hài cốt hưởng lợi và phải có mọi trách nhiệm pháp lý; từ suy diễn chủ quan sai thực tế; Công văn của Cục Chính trị QK7 đã kết luận “cấm đối tượng Vũ Thị Hòa hoạt động trên địa bàn toàn QK” vì có những“dấu hiệu bất minh”, “lợi dụng việc cất bốc hài cốt để lừa đảo” hoàn toàn là một sự vu khống!”

Tôi viết họ vu khống, phạm pháp vì họ không có chứng cứ nào, mà chỉ từ những suy diễn chủ quan. Nhưng tại sao họ đã nói ngược với chính thủ trưởng của họ là Trung tướng Tư lệnh Triệu Xuân Hòa và Phó Chính ủy Thiếu tướng Trần Văn Hùng từng xuống thực địa cám ơn tôi? Có sự vô lý như thế bởi họ đã bắt tôi “vô danh hóa” tất cả những liệt sĩ mà tôi tìm thấy. Tôi thấy đó là tội lỗi, nên quyết không chịu, vì các liệt sĩ cũng như chúng ta đang sống, không ai muốn thành vô danh cả. Họ làm vậy vì chính bộ phận quy tập của QK7 đã làm giả mộ rất nhiều để ăn kinh phí, bây giờ tôi tìm được mộ thật mà trong nghĩa trang có mộ giả rồi thì họ sẽ bị lộ. Điều này tôi đã viết thư tố cáo gởi ông Vũ Đức Đam: “Đề nghị ông Phó Thủ Tướng tổ chức một đoàn gồm các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn, cùng tôi đến các nghĩa trang của Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng tầu, nơi có nhiều mộ liệt sĩ gắn bia có khắc tên mà lực lượng quy tập của QK7 đã quy tập, để tôi bằng khả năng đặc biệt của mình, sẽ cung cấp chứng cớ bằng việc chỉ ra mộ nào thực có hài cốt, mộ nào giả có tên mà ở dưới chỉ có đất cát. Để xem tôi hay ai là lừa đảo?” Tôi tìm mộ là công việc thiện nguyện, không nhận tiền công, mà họ tìm mộ thì ăn kinh phí, nên họ cũng sợ tôi tìm hết mộ thì họ ăn gì?

Bà Thu Uyên cũng đã bấu víu vào vài người xấu mà người nhiệt tình tiếp tay cho bà ta nhất chính là Nguyễn Văn Sơn. Bà ta đã cùng quay phim đến tận nhà Sơn ghi hình anh ta bịa đặt trắng trợn để trong Chương trình TVTƯKƯ số 25, bà ta nói: “Giai đoạn 1 ở Mây Tầu Bà Hòa cùng ông Thu cấy vật giả trong đêm đào đại trà… rồi để đấy dễ dàng hình dung những miếng tăng nhựa mảnh bom ống tiêm đã được cấy vào giữa đêm ra sao và cái gọi là xương chỉ là những tổ mối, một miếng vải nhựa đen đã qua lửa bọc đất tổ mối hầu như hố khai quật nào cũng y như nhau”.

Nguyễn Văn Sơn chính là người từng gặp tôi khi chân anh ta bị sưng tấy rất đau và nhờ tôi chữa. Khi khỏi, anh ta vốn có tiền án tiền sự, nhiều lầm lỗi, chuyên chứa chấp, buôn bán hàng giả (bột ngọt, dầu ăn, bột giặt), nên đã xin đi theo tôi để tự cải tạo mình. Anh ta mời tôi về ở nhà tại Hóc Môn. Không ngờ sau một thời gian anh ta gợi ý “Cô nên lấy tiền mỗi nhà 20 triệu đ/mộ" . Tôi tuyệt đối không chịu. Từ đó anh ta thể hiện thái độ chống đối tôi và nói: "Cô không lấy thì con lấy, cô không ăn thì mọi người ăn". Vì thế tôi không cho anh ta đi theo nữa. Đó chính là nguyên nhân anh ta xuyên tạc, bịa đặt về tôi với bà Thu Uyên.

Chúng tôi đã trở lại Xuyên Mộc và được kể chuyện bà Thu Uyên đã dẫn cả một đoàn đến gặp mấy người và đến tận cơ quan của Thượng tá Nguyễn Thúc Châu, người đã viết đơn phản đối gửi ông Trần Bình Minh. Ông Châu cũng là người nhờ tôi tìm được cha mình là liệt sĩ Nguyễn Thúc Phan. Ông đã xúc động vì bố là liệt sĩ mà phải chôn trong vườn nhà, đã ức đến độ làm nước mắt trào ra. Vậy mà bà Thu Uyên đến gặp anh Huỳnh Quốc Hồng nói rằng: “Chúng tôi vừa gặp anh Châu, anh ấy khóc hối hận vì viết đơn”. Huỳnh Quốc Hồng là người vì quý trọng tôi, đã tình nguyện đi theo tôi và đã quay hàng trăm video clip ghi lại một cách khách quan hình ảnh tôi chỉ dẫn tìm hài cốt liệt sĩ, đăng trên mạng internet. Hồng cho biết bà Thu Uyên đã dụ dỗ, lôi kéo, kể cả dọa dẫm để Hồng nói xấu tôi nhưng Hồng đã phản ứng quyết liệt. Vợ chồng anh Đoàn Văn Mười từng phụ giúp đoàn của tôi bốc mộ cũng đã phản bác Thu Uyên quyết liệt. Anh Mười nói: “Ông Sơn đi theo Thu Uyên đến nhà tôi nói bậy hết sức. Hắn bảo cô Hòa đem mảnh bom, bi đông về đây rồi ban đêm lẻn đi chôn xuống nơi bốc hài cốt. Tôi phản ứng, muốn đập luôn. Không hiểu sao ông Sơn lại bịa đặt trắng trợn như vậy để hại cô Hòa?”  Chị Trương Thị Ngọc Minh cũng vì chịu ơn tôi từng đem 10 triệu đồng đưa cho tôi. Tôi kiên quyết không nhận. Chị đã đưa cho Sơn, nhờ anh ta tìm cách đưa cho tôi. Nhưng rồi anh ta không đưa. Khi bị phát hiện thì chống chế đã dùng 2 triệu vào việc xăng xe. Nghe những câu chuyện về Sơn, ông Nguyễn Văn Chắt, người tôi cũng tìm giúp hai người chú liệt sĩ, đã nói oang oang: “Hôm ấy mà tôi ở đây nghe đứa nào nói xấu cô Hòa tôi đập chết ngay. (Ông khóc) Cả dòng họ nhà tôi mang ơn cô Hòa, không biết lấy gì trả được. Cô trong sáng quá, đức độ, tài giỏi như Phật hiện hình!”

Trong số các liệt sĩ tìm được ở Mây Tầu có Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Mới. Bà Nguyễn Thị Thúy là con, một thương binh, từng nói với các nhà văn, nhà báo: “Cô Hòa tìm hài cốt mẹ tôi chính xác tuyệt đối. Cô nói trước mẹ tôi mặc áo bà ba mầu đen mà bà Lê Thị Bích (một y tá, trực tiếp khâm liệm mẹ tôi xác nhận). Cô Hòa còn nói ngôi mộ này có 2 người thì quá đúng vì mẹ tôi hy sinh khi đang mang bầu em tôi 5 tháng”. Thượng tá công an Nguyễn Thúc Châu, khi còn là trung tá, trong ĐƠN KIẾN NGHỊ gởi ông Trần Bình Minh đã viết: “Đối với tôi và gia đình tôi coi cô Vũ Thị Hòa là ân nhân vì cô đã giúp tôi tìm lại được hài cốt của bố tôi sau gần 50 năm hy sinh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều việc cô Vũ Thị Hòa bốc mộ liệt sỹ ở Bà Rịa-Vũng Tầu, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Quảng Trị, Gia Lai là tuyệt đối chính xác. Hơn 35 năm công tác trong ngành công an, tôi đã có thể nhận biết được đâu là thật, đâu là giả dối, đâu là mê tín, đâu là tâm linh”. Cũng tại Mây Tầu, ông Vũ Văn Hiền, nguyên UVTƯĐ, Phó Ban Lý luận Trung ương, cũng đã nhờ tôi tìm được cậu ruột là liệt sĩ Trần Văn Nhượng. Nhà thơ nổi tiếng Trần Đăng Khoa chứng kiến đã nói: “Anh Hiền ơi anh nên báo cáo với cấp trên thế nào để cho cô Hòa có điều kiện thuận tiện đi tìm hài cốt Liệt sỹ. Việc cô làm từ trước đến nay xứng đáng là anh hùng nhưng thực tế cô đi làm chui lủi thế này nhục lắm”.

Như vậy là một nhà báo nhưng bà Thu Uyên không làm sáng tỏ sự thật mà lại lợi dụng sự sai trái của các cá nhân và các cơ quan, che đậy, lấp liếm sự thật, nhào nặn ra sự thật vì tham vọng trục lợi. Như Nhà văn Đông La viết, bà ta luôn xuyên tạc, bịa đặt để “sự thật” như ý bà ta muốn chứ không phải làm sáng tỏ sự thật đích thực là như thế nào, bà ta không phải là nhà báo chân chính mà thêm chữ láo thì đúng hơn!

3- VỤ QUY TẬP Ở NHÀ LAO TÂN HIỆP BIÊN HÒA

Là vụ khai quật 22 hài cốt các chiến sĩ đã bị địch bắn hạ trong cuộc vượt ngục ngày 22-12-1956 tại Nhà Lao Tân Hiệp, Biên Hòa. Trong chương trình TVTƯKYƯ số 22 bà Thu Uyên nói: “3-2011, bà Vũ Thị Hòa đã bị vạch mặt trong vụ khai quật lừa đảo tại Nhà lao Tân Hiệp cũ, TP Biên Hòa… Vũ Thị Hòa và môt số thân cận gọi là Đoàn tâm Đức yên Bái đã phủ bạt đào bới ở một vị trí sai, bảo xương cốt của 10 liệt sĩ còn một đám đất đen và một số vật cứng vụn gọi là xương… người này buôn cá tại Yên Bái dời nhà làm ăn xa bằng nghề tìm kiếm HCLS. Quân đội và cựu chiến binh đã cho lấy mẫu gởi đi giám định Phân viện KHHS Bộ công an tại TP HCM đã kết luận cái gọi là hài cốt liệt sĩ do Vũ Thị Hòa bốc cất là tổ mối và đất sét”.

Bà ta nói tôi “dời nhà đi làm ăn xa, làm ăn bằng nghề tìm kiếm hài cốt liệt sĩ” là vu khống trắng trợn, gắp lửa bỏ tay người vì tôi giúp tìm hài cốt liệt sĩ hoàn toàn là thiện nguyện, không lấy tiền công của bất cứ cơ quan hay gia đình nào.

Còn chuyện quy tập, thực tế Đại tá Huỳnh Văn Tám, nguyên Chỉ huy phó BCH quân sự Tỉnh Đồng Nai, nguyên Chủ tịch Hội CCB Biên Hòa; ông Nguyễn Văn Thông, nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Biên Hòa, ông cũng là nhân chứng sống, từng là cựu tù cùng vượt ngục với các liệt sĩ nhưng đã thoát được;  ông Phạm Văn Đông, nguyên cán bộ An ninh Bảo vệ TW Cục Miền Nam (R) đã từng viết Kiến nghị gởi:

 

 với những chữ ký:

 

 Trong đó, họ viết: “Chúng tôi xác minh và xem xét cô Vũ Thị Hòa và đoàn Tâm Đức đã bốc nhiều mộ liệt sĩ là có sự thật, chính xác 100%” ở chân Núi Mây Tầu, Xuyên Mộc, Bà Rịa; “với sự chứng kiến của phái đoàn quân sự do Trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh QK7 tiếp đoàn tâm Đức Yên Bái và cô Vũ Thị Hòa tại Mây Tầu”. Vì vậy họ mới làm công văn và “được sự đồng ý của Tỉnh ủy CV số 2066-CV/TU ngày 29-11-2011 V/v tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ nên chúng tôi đã mời cô Vũ Thị Hòa và đoàn Tâm Đức tỉnh Yên Bái về Đồng Nai tìm hài cốt liệt sĩ”. Chính họ công nhận, khi gặp tôi tại Mây Tầu, tôi đã nói cho họ biết 22 liệt sĩ chôn làm 3 hố, di vật là 4 cúc áo và  nói đúng tên chủ nhân chiếc áo là Nhà thơ Dương Tử Giang. Trong khi trước đó tôi hoàn toàn không biết LS Dương Tử Giang là ai. Chính vì thế họ mới tin tôi và xác nhận: “Điều làm chúng tôi khâm phục là sau khi khai quật mộ có đúng di vật như thế trong khi cô chưa đến khu vực Nhà lao Tân Hiệp bao giờ”.

Ông Hồ Thanh Điền, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Tỉnh Đồng Nai, người trực tiếp tiếp quản nhà lao Tân Hiệp sau giải phóng, một trong những người trực tiếp giám sát việc khai quật, tháng 2- 2012, trong bài “Đâu là sự thật, đâu là dối trá?”, ông đã viết: “Chính từ 4 cái cúc áo ấy đã làm sống động và minh chứng hùng hồn là hài cốt LS có tại nơi đây, vì cúc áo bao giờ cũng gắn chặt với con người khi mặc áo. Cúc áo không thể có từ trên trời rơi xuống hoặc dưới đất mọc lên”!

Còn tại sao chính quyền Đồng Nai từ chỗ chấp thuận mời tôi về giúp chỉ dẫn khai quật lại đình chỉ và phủ nhận thì theo ông Hồ Thanh Điền cho biết, UBND Tỉnh Đồng Nai đã bán 53.200m2 đất nhà lao cho Ngân hàng Công thương Đồng Nai với giá 3,9 tỷ. Báo Người lao động đã có loạt bài về "thương vụ xương máu" đó! Vì thế, việc họ đã tự lấy mẫu đi xét nghiệm là không khách quan, bởi khi khai quật tôi đã nhặt một đốt xương sống giơ lên cho mọi người coi. Và hơn nữa cũng như các vụ quy tập khác, khi xương không còn ADN thì nơi xét nghiệm lấy gì để kết luận?

Như vậy bà Thu Uyên nói tôi “lừa đảo” trong vụ khai quật ở Tân Hiệp, Biên Hòa cũng là sự xuyên tạc và vu khống trắng trợn!

3- VỤ KHAI QUẬT Ở LONG KHÁNH:

Trong Chương trình TVTƯKƯ số 33, bà Thu Uyên nói quân dân Đồng Nai sau 22 năm mới quy tập thành công hài cốt 36 liệt sĩ đặc công trong trận đánh căn cứ Hoàng Diệu, Long Khánh và tiếp tục vu khống tôi trắng trợn như sau: “Vụ quy tập này cũng là bằng chứng cho thấy sự bịp bợm của Vũ Thị Hòa”; “Cuối năm 2011, Long Khánh đã mời Vũ Thị Hòa và tháng 1- 2012 thì bà Hòa đến định làm một vụ lấy tiếng sau khi bị QK7 trục xuất”; “Phòng Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai cũng đã cho giám định thứ đất bột mà Hòa lấy lên. Biên bản cho biết đó là đất tổ mối hoàn toàn không có hài cốt. Long Khánh đành ngậm ngùi chôn tạm chỗ đất đó đằng sau bia tưởng nhớ các liệt sĩ đánh đồn Hoàng Diệu không công nhận là hài cốt và lại đi tìm tiếp. Tất cả những chứng cứ trên nếu làm rõ thì thừa đủ sức mạnh kết luận sự lừa đảo của Vũ Thị Hòa. Nhưng đến lúc này cũng không cần những chứng cớ ấy nữa, Vũ Thị Hòa đã bịp bợm và làm giả hiện trường vì một sự thật đã được tìm thấy”.

Ở vụ này, như chính bà Thu Uyên nói, chính quyền Long Khánh đã mời tôi về, tôi đã giúp họ không công, mà bà ta nói tôi lừa đảo thì chứng tỏ bà ta là nhà báo mà không hiểu từ ngữ, là một kẻ xuyên tạc, vu khống ác độc. Cũng như các vụ khác, chịu trách nhiệm pháp lý là những người tổ chức quy tập chứ không phải là tôi. Tôi không móc nối, hứa hẹn, ra giá thì sao là lừa đảo? Những người trong cuộc tổ chức khai quật, giám sát, thấy tôi đúng họ mới tin nên đã làm lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ. Còn Thu Uyên dựa vào việc tỉnh Đồng Nai phủ nhận cũng sai. Họ phủ nhận tôi do họ chấp hành công văn của QK7 cấm tôi bốc mộ. Một Thượng tá là Thị đội phó Thị xã Long Khánh trong ban tổ chức khai quật, trực tiếp giám sát và công nhận việc khai quật đúng, đã bị kỷ luật, cách chức. Như vậy trong việc cấm tôi bốc mộ, cách chức ông Phó Thị đội, QK7 đã tự tạo ra luật trong lãnh địa của mình. Điều này là phạm pháp, vi phạm hiến pháp, vì nếu những vấn đề về tôi chưa được điều tra công minh, tôi chưa bị tòa kết án, thì tôi hoàn toàn là một công dân tự do có đầy đủ quyền công dân của mình.

Còn việc lấy vụ quy tập mới để chứng tỏ tôi lừa đảo cũng là một sự vu khống. Mộ đã mất dấu thì lấy gì chứng tỏ sự quy tập đó là đúng, họ đã dùng thiết bị khoa học nào hay cũng dùng ngoại cảm, họ có xét nghiệm ADN không? Mà cần phải lấy mẫu đánh số như rọc phách thí sinh thì mới tin là kết quả xét nghiệm khách quan. Hơn nữa vụ quy tập mới cũng không công minh. Nếu có ý phủ nhận và kết án tôi và cho ban tổ chức quy tập lần trước sai thì những người liên quan là chúng tôi phải được chứng kiến từ đầu quá trình quy tập. Còn làm xong rồi, quay mấy hình ảnh, tuyên bố này nọ, thì liệu những người quy tập lần này có làm hiện trường giả không? Cần phải quy tập công khai, mọi người chứng kiến, khi hiện trường khai quật còn nguyên vẹn, như vụ quy tập đã diễn ra ở Cần Lê thì mới đàng hoàng, mới đúng là sự thật. Vì thế việc tiếp tục tìm kiếm ở Cần Lê, cũng cần phải có sự giám sát của Trung tâm của Tướng Nguyễn Ngọc Doanh và QĐ4, kể cả người của tôi, nếu vụ này muốn chứng tỏ mình đúng và cho vụ quy tập trước đây là sai.

Như vậy, vụ quy tập ở Long Khánh “nếu làm rõ” và tuân theo luật thì không phải tôi bịp bợm mà chính Thu Uyên mới phạm tội vu khống trắng trợn!

5- VỤ QUY TẬP Ở CHƯ PĂH:

Là vụ tôi cùng các cán bộ Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) tìm hài cốt các liệt sĩ trong khu rừng xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Đó là các liệt sĩ Phạm Xuân Sinh (Thái Bình), liệt sĩ Trương Văn Hồng (Nghệ An), liệt sĩ Nguyễn Quốc Hùng (Nam Định), liệt sĩ Phạm Văn Lựu (Vĩnh Phúc), liệt sĩ Nguyễn Văn Năm (Vĩnh Phú). Một số thân nhân đã đến gặp Thượng tá Phạm Chí Thanh - Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự huyện Chư Păh báo cáo xin tổ chức thực hiện.  Đại uý Nguyễn Xuân Thuỷ và Trung uý Nay Danh Niêm là trợ lý huyện đội đã được cử đi. Chúng tôi cũng báo và nhờ địa phương huy động dân quân phát cây làm đường đi và đào bới tìm hài cốt. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người  có ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Bà Quan Thị Lệ Lan; ngoài ra có cán bộ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, báo chí và thân nhân các liệt sĩ. Nhân chứng có cựu chiến binh Cấn Văn Hành là người từng trực tiếp tổ chức mai táng các liệt sĩ.

Về vụ này, trong Chương trình TVTƯKƯ số 25, bà Thu Uyên không chỉ vu khống tôi mà công kích trực diện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người:

Những xảo thuật làm giả mạo lại được Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, thuộc Liên hiệp các Hội KHKT VN, cấp giấy chứng nhận là cán bộ của viện cho bà Vũ Thị Hòa; và cấp giấy giới thiệu xuống các địa phương trong cả nước để thu thập thông tin tìm mộ LS. Phương pháp thẩm định của viện đã sai lầm như thế nào chúng tôi sẽ chỉ ra trong phóng sự này”; “Mỗi khi chỉ mộ cô Hòa thường bắt quyết nói trước dưới đó có những gì: tăng bi-đông, đèn pin hay lọ thuốc, thậm chí còn nói rõ các con số trên lọ thuốc. Nhiều người nghe và ghi chép ngày mai xem cô cất bốc thấy đúng liền tin cô có cái nhìn siêu phàm. Trong số đó có các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Hai cuộc khảo cứu được cấp giấy chứng nhận trở thành cán bộ của Viện cho cô Hòa, một lần ở Tây Ninh, một lần ở Chư Păh đều được dựa trên đúng niềm tin như vậy. Nói rồi mà đào lên đúng thì đúng là có khả năng thấu thị chứ còn gì nữa! Các nhà khoa học đã không để chỗ cho một khả năng người biết rõ nhất một vật được chôn kín chính là người mang nó đi chôn. Họ đã ca ngợi Vũ Thị Hòa có tài thấu thị ngoại cảm qua một vụ cất bốc mà nhân chứng là giả, di vật là giả và tất nhiên nơi hy sinh cũng là giả”.

Thật liều lĩnh khi Thu Uyên hoàn toàn không đi coi tôi bốc mộ mà lại tự tin cho ông Nguyễn Phúc Giác Hải là sai lầm, một người đã có nhiều năm nghiên cứu ngoại cảm, trực tiếp giám sát quá trình tìm kiếm LS của tôi.

Thu Uyên đã mời được hai ông Đại tá đến tận  trường quay: Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chính Ủy BCHQS Tỉnh Gia Lai và Vũ Viết Hiền nguyên Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng BCHQS tỉnh Kon Tum. Ông Lợi cho: “vô cùng là bịa đặt. Tất cả các hiện trường đã được làm giả”; còn ông Hiền: “5 cái mộ LS ở … Chư Păh không phải là mộ liệt sĩ mà cái này do cái nhà tâm linh Vũ Thị Hòa bầy nên nói đây là mộ liệt sĩ để lừa các gia đình liệt sĩ”; cả hai đều từ suy luận, theo hồ sơ, mấy LS chôn cùng một chỗ là vô lý vì “các liệt sĩ này đều ở các đơn vị khác nhau hy sinh những năm khác nhau”.

Nhiều người chứng kiến thì khi làm gần xong, hai ông Lợi và Hiền mới xuống. Việc quy tập phải phát hàng trăm mét đường rừng mới đến thực địa, mộ tìm dưới gốc cây, có nhân chứng sống, vật chứng đầy đủ, đã chứng tỏ tôi đúng và hai ông đại tá nói sai. Các nhà lý luận thường nói thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý. Cho nên nếu việc quy tập ở Chư Păh mâu thuẫn với hồ sơ thì chính hồ sơ đã sai. Trong chiến tranh chuyện hồ sơ sai là chuyện bình thường, có người báo tử rồi vẫn lù lù trở về. Chính trong chương trình của bà Thu Uyên cũng chiếu câu chuyện một người chứng kiến đồng đội mình đã chết, nhưng rồi vẫn đến gặp ông trong chính chương trình của Thu Uyên! Còn ông Lợi cho rằng: “Cái hăng gô nó bằng sắt 40 năm chôn ở dưới đất thì làm sao mà nó lại không han được” thì ra đường ông nên kiếm cái gì che mặt đi vì các cháu học sinh nó cười ông đấy. Vì những đồ dùng sinh hoạt người ta thường làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm là

đuya-ra không bị han như ông nghĩ đâu!

Như vậy cả Thu Uyên và hai ông đại tá trên không có bất kỳ chứng cớ nào, không căn cứ vào thực tế quy tập, chỉ từ suy diễn chủ quan, quy chụp người khác, chính họ đã phạm tội vu khống.

Khi phỏng vấn hai ông đại tá trên, Thu Uyên cũng lồng hình ảnh CCB Cấn Văn Hành, người là nhân chứng từng chứng kiến chôn các liệt sĩ trên. Tại Mây Tầu, Xuyên Mộc, ông cũng đã nhờ tôi giúp tìm được hài cốt anh trai mình là liệt sĩ Cấn Văn Học. Thu Uyên đã đưa ra một cái bình tông nói ông Hành làm giả: “Ông Hành đã xin cái bi đông này để mà khắc tên anh mình lên trên đây để nói rằng là cô Hòa đã tìm ra anh của mình bởi có bi đông”. Thật là một sự bịa đặt bệnh hoạn, có lẽ sự tham ác đã làm Thu Uyên mất trí vì theo lẽ thường, không ai lại đi làm vật chứng giả để tự lừa mình! Thực tế tôi không tìm thấy cái bi đông nào khi bốc mộ LS Cấn Văn Học, mà người dân đã nhặt được gần mộ một cái có khắc tên Cấn Văn Học đưa cho ông Hành. Do ông Hành có những kẻ thù ở Bình Phước vì ông tố họ “giả nhà báo buôn bán xác Mỹ”, “nhận tiền hối lộ” chạy chọt cho người ta hưởng chế độ thương binh. Những kẻ này đã móc nối ăn cắp chiếc bình tông di vật thật, tráo đổi chiếc khác, rồi đưa cho Thu Uyên làm chứng cớ vu khống. Ông Chủ tịch Tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm, từng là Cục trưởng Cục Chính trị QK7, khi Đại tá Phùng Thế Vinh là cục phó ký cái công văn của Cục Chính trị QK7 vu khống tôi. Về Bình Phước làm chủ tịch, ông Trăm vẫn tiếp tục muốn hại tôi qua việc tổ chức điều tra ông Cấn Văn Hành về chuyện làm giả chiếc bình tông mà Thu Uyên đã nói trên tivi. Nhưng với vật chứng là đồ tráo đổi từ vụ ăn cắp, ông Trăm đã phạm pháp khi cho cán bộ Thương binh Xã hội đập mộ liệt sĩ Cấn Văn Học, vì như vậy là vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự. Ông Cấn Văn Hành đã kiện vụ này.

***

Đó là những nét chính thực tế việc tôi giúp tìm HCLS và sự vu khống tôi của Thu Uyên, được ông Trần Bình Minh duyệt phát liên tục trên VTV1, kênh quan trọng nhất của Đài Truyền hình Quốc gia.

Thưa các vị lãnh đạo và các vị có trọng trách điều tra tội phạm hình sự!

Tôi không hiểu sao ông Trần Bình Minh, một Ủy viên BCH Trung ương ĐCS Việt Nam, TGĐ đài truyền hình Việt Nam, sau khi VTV1 phát Chương trình Trở về từ ký ức số 22, một loạt đơn thư của thân nhân liệt sĩ chịu ơn tôi đã viết thư gởi ông ta đề nghị xem xét Thu Uyên và chương trình của cô ta, ngoài ra còn một số bài viết trên báo giấy và đặc biệt một loạt bài có lập luận chặt chẽ chỉ ra tính chất phạm pháp của chương trình TVTƯKƯ và Thu Uyên của Nhà phê bình lý luận Đông La, người đang trên tuyến đầu bảo vệ chế độ, tác phẩm Bóng tối của ánh sáng của ông mới được Giải thưởng phê bình lý luận năm 2013 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhưng ông Trần Bình Minh vẫn làm ngơ, dung túng cho Thu Uyên dàn dựng, liên tục cho phát tiếp theo những chương trình phạm pháp. Khi có thư phản đối, lẽ ra ông phải cho người có nghiệp vụ đi điều tra khách quan, đằng này ông ta lại cho chính bà Thu Uyên đi tạo chứng cớ giả lấp liếm đi những sai trái của mình! Điều đó có khác gì tự đá bóng, tự thổi còi!

Với VTV do ông Trần Bình Minh lãnh đạo quả có phát triển. Có điều nó như một doanh nghiệp truyền thông chú trọng làm giầu mà nhiều khi quên đi nhiệm vụ chính trị của một Đài Truyền hình Quốc gia. Có nhà lý luận đã chỉ ra những sai phạm về chính trị tư tưởng trong các chương trình của đài. Có những chương trình giải trí mà khuynh hướng giáo dục đang dần chuyển thành khuynh hướng “xôi thịt”! Có chương trình thi hát như thi hét, cái tôi là tiêu chí chứ không phải cái hay, yêu tiếng Anh hơn yêu tiếng Việt. Có chương trình Giai điệu tự hào nhằm giáo dục lớp trẻ nhưng lại cho chiếu những nhận xét của lớp trẻ phủ nhận những giá trị thiêng liêng của quá khứ. Với vật chứng lịch sử là súng không giật SKZ, Như Huy được giới thiệu là “nhà phê bình nghệ thuật” nói: “Tôi không coi nó là vũ khí”, một lời bình luận vô cảm và dốt nát, vì SKZ được sáng chế dưới sự lãnh đạo của KS Trần Đại Nghĩa, từ đó ông đã trở thành Viện sĩ, thành anh hùng, bởi SKZ có thể đánh phá tan tành các lô cốt địch có tường bê tông cốt thép dày hơn 1 mét, từng làm kinh hồn bạt vía quân Pháp. Cô Trang Hạ nhận xét về “Bài ca 5 tấn”: “Chúng

 ta chỉ tự hào về năm tấn … mà không biết được nó lỗi thời … làm tổn thương xã hội này”. Một nhận xét cũng vô cảm và dốt nát không kém vì không thể dùng toán học để xác định giá trị năng suất 5 tấn trong bài hát, vì nó là cả một quá khứ lao động cần cù và sáng tạo, là nghĩa vụ, là tình cảm của người dân hậu phương chi viện cho tiền tuyến! Thời buổi kinh phí eo hẹp, người ta cũng lại bỏ núi tiền của ra làm rồi trình chiếu trên VTV bộ phim về Trần Thủ Độ, ở giai đoạn mà làm đau lòng con cháu nhà Lý, làm ngượng mặt con cháu nhà Trần, với lời đề từ: “Lịch sử tùy theo những góc nhìn”!  Nếu vậy, bọn phản bội, bọn phản động cho những trang sử vàng chói lọi của dân tộc chúng ta là đen tối cũng sẽ là đúng; cuộc kháng chiến thống nhất đất nước là phi nghĩa cũng là có lý. VTV còn luôn trình chiếu những nhân vật đang trên tuyến đầu chống chế độ, luôn tạo thế lực, tạo tên tuổi cho họ chống chế độ, chống Đảng! Như ông Dương trung Quốc là người từng chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân?”; từng “đánh giá cao” cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức lộn ngược lịch sử, cho “miền Nam giải phóng miền Bắc”; từng sai cả sử lẫn chính trị khi cho theo Hiệp định Genève, Hoàng sa, Trường Sa thuộc VNCH, nên TT Phạm Văn Đồng không có quyền “dâng” cho TQ trong lá thư cụ công nhận tuyên bố lãnh hải 12 hải lý của TQ. Ông ta còn công kích trực tiếp vào sự lãnh đạo của Đảng khi từng nói “Đất nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái không biết lùi và xe hỏng phanh”.

Như vậy, ông TGĐ VTV Trần Bình Minh, một Ủy viên BCHTƯĐ, lại quá kém về chính trị tư tưởng. Điều này thật nguy hiểm, khi VTV là cơ quan truyền thông mạnh nhất của quốc gia!

Cùng với sự sai trái về trình độ, trong công tác tổ chức cán bộ, ông Trần Bình Minh cũng đã dung túng, bao che cho Thu Uyên cố tình vu khống người có công, xúc phạm niềm tin của các gia đình liệt sĩ, xúc phạm chính hương hồn các liệt sĩ.

Vì tất cả những lẽ trên đây, tôi thấy ông Trần Bình Minh không xứng đáng là Ủy viên BCHTƯĐCSVN, không đủ trình độ và nhân cách làm TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam! Rất mong Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, các cơ quan chức năng xem xét!

***

Về Thu Uyên, kết lại vấn đề, về trình độ, khi lên án người khác lừa đảo, bà ta không hiểu về luật. Theo Bộ luật Hình sự, tội lừa đảoĐiều 139: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác”; và Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sảnĐiều 140: “Người nào có những hành vi nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản đó; Vay, mượn, thuê hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản”.

Như vậy chỉ có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không có tội lừa đảo để không làm gì cả, Thu Uyên đã biết tôi giúp tìm mộ không công nhưng bà ta vẫn cố tình vu khống tôi lừa đảo, chưa hết bà ta còn tưởng tượng một cách bệnh hoạn cho ông Cấn Văn Hành tự làm giả bình tông để lừa chính mình. Là nhà báo Thu Uyên cũng không hiểu từ ngữ. Trong tất cả các vụ quy tập, tôi luôn được mời, sao nói tôi lừa đảo. Tôi chưa bao giờ tự quảng cáo mình, tôi không tự tổ chức tìm mộ, không ký hợp đồng với ai, không nhận công của ai, không làm thiệt hại gì cho ai, thì theo luật tôi phạm tội gì? Thu Uyên muốn mình đúng hãy đưa ra những chứng cớ cụ thể như băng ghi âm, ghi hình, những văn bản liên quan đến sự lừa đảo của tôi chứ không phải là những lời nói suông của những kẻ xấu, sự suy diễn chủ quan của những kẻ dốt.

Về mặt pháp lý, tất cả những nơi tổ chức quy tập là người chịu trách nhiệm. Tôi chỉ là người được mời, nếu tôi hứa hẹn ăn tiền mà không giúp được họ, hoặc lừa họ thì chính tôi sẽ bị họ tố cáo chứ không phải đợi Thu Uyên. Thu Uyên không chứng kiến, không liên quan sao lại đi tố cáo tôi? Trong khi thực tế tôi chỉ giúp không công, quá trình quy tập diễn ra đúng như tôi báo trước nên tất cả mọi người trong cuộc đều tin tưởng và cám ơn tôi.

Thu Uyên cũng hoàn toàn sai lầm khi mặc nhiên coi các văn bản của các cơ quan, các phát ngôn của người có chức trách, các kết luận của các cơ quan giám định là chân lý. Với nhà nước pháp quyền và xã hội dân chủ, Tổng thống Mỹ mà nghe trộm điện thoại cũng bị mất chức. Vậy bất cứ cơ quan hay cá nhân nào nếu bị phản bác cũng đều bị xem xét, nếu phạm luật cũng đều bị điều tra. Bởi Hiến pháp nước ta đã hiến định mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.

Đặc biệt, để vu khống tôi, Thu Uyên cũng rất nhẫn tâm ác độc. Nhẫn tâm vì bà ta miệt thị hoàn cảnh khó khăn trước đây của tôi. Tôi là một người bị ung thư đã chết đi sống lại, rồi đến lượt chồng tôi cũng lại bị ung thư liệt giường đợi chết, một tay tôi đã tần tảo nuôi chồng bệnh và 4 con thơ. Có đâu sung sướng như bà ta. Vậy mà bà ta từng vì chuyện trai gái mà bị đuổi khỏi VTV. Nói bà ta độc ác vì bà ta vu cho người ta trục lợi trên xương máu các liệt sĩ thì chính mình lại như vậy. Theo báo Kiến Thức (29/11/2013 ) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam thì chính Công ty TNHH Truyền thông Sài Gòn Buổi Sáng, gia đình bà ta đã có cổ phần tới 70%; trong năm 2012, có 3 doanh nghiệp lớn đã đổ vào công ty này tổng cộng 14,5 tỷ đồng tiền tài trợ. Về điều này có người cho rằng:

 "Không thể để Đài truyền hình của nhà nước được cá nhân hoặc nhóm lợi ích lợi dụng để kiếm tiền, còn hậu quả thì Nhà nước và nhân dân phải gánh chịu (trong đó dù lớn dù nhỏ có lợi ích của tôi và các bạn). Cũng không cho phép bất kỳ ai lợi dụng cơ quan truyền thông của nhà nước nhằm tạo nên sự cạnh tranh thiếu lành mạnh thu hút nguồn tài trợ, quảng cáo… vì lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm”.

Ngoài ra còn có tin đồn Thu Uyên đã tìm cách cấu kết, cố tình phủ nhận ngoại cảm để giành giật dự án 75 tỷ tìm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh bằng tiền hỗ trợ của Chính phủ Mỹ.

Vậy mà thật tiếc, bà Thu Uyên đã không chỉ móc nối được với những kẻ xấu mà còn móc nối được với một số sĩ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng, QK7, Tỉnh Đồng Nai, đồng tình với cô ta lên án ngoại cảm nói chung và một số cá nhân trong đó có tôi. Có điều tất cả các vị này không trực tiếp giám sát thực tế quy tập, cũng hoàn toàn chủ quan suy diễn, vô bằng cớ, nghĩa là cũng phạm tội vu khống. Đáng tiếc hơn nữa là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, kể cả Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đồng tình với cô ta.

Theo Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý: “Vận động các tổ chức, cá nhân và kiều bào ở nước ngoài cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hỗ trợ và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Nghị định Số: 31/2013/NĐ-CP của CHÍNH PHỦ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cũng có  Điều 56. Trách nhiệm tìm kiếm, quy tập, mục 4: “Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát hiện và cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ”.

Với cựu TBT Lê Khả Phiêu, theo báo Petro Times:


 

Như vậy việc Bộ Quốc phòng đồng tình việc lên án và phủ nhận khả năng ngoại cảm với Thu Uyên là đã vi phạm Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 31 /2013/NĐ-CP của CHÍNH PHỦ và ngược với quan điểm của cựu TBT Lê Khả Phiêu. Bởi các nhà ngoại cảm cũng là công dân Việt Nam, chúng tôi có quyền đóng góp khả năng và sức mình cho sự nghiệp đền ơn đáp nghĩa. Còn việc lừa đảo là chuyện của các cơ quan điều tra hình sự, không chỉ ngoại cảm mà ở tất các nơi, các lĩnh vực, kể cả việc tôi từng tố cáo việc quy tập HCLS của QK7, ông Cấn Văn Hành tố cáo ông Chủ tịch Tỉnh Bình Phước đập mộ anh ruột ông là liệt sĩ Cấn văn Học trái phép và hôm nay là đơn tố cáo này của tôi.

Nhân đây tôi cũng xin hỏi:

-Ông PTT Vũ Đức Đam, Trưởng ban Tìm kiếm và Quy tập Hài cốt Liệt sĩ về lá thư tố cáo tôi gửi ông ngày 8-4-2014, tại sao đến nay sau 6 tháng ông vẫn không trả lời và giải quyết? Có phải tại tôi chỉ là một người dân bé nhỏ bình thường? Trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn phát biểu với mọi người, với thế giới: Việt Nam luôn tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân!

-Cơ quan điều tra và cơ quan Thanh tra của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về kết quả giải quyết thế nào hai lá đơn, một là ĐƠN TỐ CÁO THANH TRA QUỐC PHÒNG VÀ CỤC CHÍNH TRỊ THUỘC BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 của tôi viết ngày 06 tháng 07 năm 2014 và hai là ĐƠN TỐ CÁO ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch Tỉnh Bình Phước của ông Cấn Văn Hành, có liên quan đến tôi, viết ngày 1-6-2014?

-Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Yên Bái về ĐƠN KHIẾU NẠI tôi viết ngày 23-4-2014 trình bày rõ việc tôi đã gửi thư tố cáo đến ông PTT Vũ Đức Đam. Các vị đại biểu của nhân dân đã thực hiện ra sao trọng trách chuyển đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân đến các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo dõi và đôn đốc ra sao việc thi hành hiến pháp, pháp luật?

Còn với bà Thu Uyên, nếu bà tự tin mình đúng, bà có dám gặp tôi trong các nghĩa trang thuộc QK7, trước một đoàn điều tra, để tôi chỉ mộ thật, mộ giả xem có đúng là tôi lừa đảo hay lực lượng quy tập QK7 và những người có trọng trách về công tác Thương binh Liệt trong quân đội là lừa đảo, và bà có đúng là phạm tội vu khống không?

Tôi cũng xin có đôi lời với các Phật tử, nhất là những người có băn khoăn, sao tôi đã xuất gia đi làm việc tâm đức mà vẫn còn chấp và vướng vào chuyện kiện cáo của đời phàm. Điều này hoàn toàn không phải do tôi còn sân, còn chấp mà phải hiểu tôi làm không phải vì tôi mà vì những người liên quan. Hơn nữa tôi kiện họ không phải vì tôi mà vì họ, vì lòng tham, vì tâm ác, họ luôn đi trên chông gai mà không biết; rồi sẽ phải chịu quả báo khốn khổ mà không sợ. Tôi tố cáo họ chỉ mong họ dừng lại, biết hối cải để không lún sâu thêm vào tội ác, sẽ không bị dìm sâu thêm vào nghiệp báo.

***

Tóm lại, với tất cả những lý lẽ trên, bà Thu Uyên, ông Trần Bình Minh và ông Lâm Văn Tư đã phạm tội hình sự. Cụ thể, theo Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009, họ phạm hai tội sau đây:

 Điều 121. Tội làm nhục người khác:

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm; nặng hơn thì bị phạt tù đến 3 năm”.

Điều 122. Tội vu khống:

Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với nhiều người; d) Đối với ông bà, cha mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đ) Đối với người thi hành công vụ; e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.



Kính mong các vị lãnh đạo, các vị có trọng trách điều tra, các vị có trọng trách giám sát xem xét và giải quyết đơn tố cáo này của tôi. Để không có tình trạng quá vô lý, những người được giao trọng trách tìm kiếm hài cốt liệt sĩ lại tìm mọi cách không công nhận liệt sĩ, cố tình đổ tội cho người khác để che chắn tội lỗi của chính mình; để không thể có chuyện một đài truyền hình Quốc gia lại cố tình vu khống, làm nhục những người có đại công trong sự nghiệp đền ơn đáp nghĩa; đặc biệt không thể để Thu Uyên, một kẻ trục lợi trên xương máu liệt sĩ lại cố tình vu khống cho người khác tội của mình, một nhà báo mà không hiểu ngôn ngữ, không hiểu pháp luật, vì tham ác nên cố tình đưa tin xuyên tạc, bịa đặt, gắp lửa bỏ tay người!

Để xã hội mang danh XHCN của chúng ta, một xã hội của dân, do dân, vì dân, một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh không thể có một điều kỳ quặc, tôi là người muốn làm việc tâm đức cũng bị cản trở, vu khống!

                                                             

                                   TP Yên Bái ngày 1-11-2014

                                              NGƯỜI VIẾT ĐƠN









                                          VŨ THỊ HÒA



Đơn này cũng sẽ gởi tới những nơi, những cá nhân

có liên quan sau đây:



          -Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng

                                                          Bộ Quốc phòng.

          -Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

          -Bộ Tư Lệnh QĐ4

          -Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Giám đốc 

               Trung tâm Thông tin và Tìm kiếm HCLS.

          -Lãnh đạo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu  

           -Lãnh đạo Tỉnh Bình Phước.

          -Lãnh đạo Tỉnh Đồng Nai.

          -Lãnh đạo Tỉnh Tây Ninh.

          -Lãnh đạo Tỉnh Yên Bái.

          -Lãnh đạo Thị xã Long Khánh.

          -TGĐ VTV Trần Bình Minh.

          -Ông LâmVăn Tư.

                   -Bà Thu Uyên.