HIỆN TƯỢNG LẠM DỤNG VÀ LỢI
DỤNG BÁO CHÍ
Khi
được hỏi về vụ Công Phượng, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh
niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH, có ý rất đúng: “Hiến pháp có chương về “Quyền con người” và “Quyền công dân” đã nêu rõ
việc tôn trọng, không nên có những hành động tổn hại đến đời tư của người khác.
Báo chí … không làm tổn hại đến cá nhân, danh dự của một người nào đó nếu chưa
có phán xét, kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền”; “Báo chí không nên phán xét thay cơ quan chức
năng”.
Theo
Luật Báo chí, Điều 6.
Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí là “Thông
tin trung thực”; “Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Báo chí cũng có quyền “đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu
cực xã hội khác” nhưng “Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc,
vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân”; “Đối
với vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng
có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng báo chí có quyền thông tin
theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội
dung thông tin”.
Tóm
lại nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí là “thông
tin” và “tuyên truyền”. Có quyền “đấu tranh” nhưng phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về thông tin.
Như
vậy, trong thời gian qua tôi thấy đã có hiện tượng lạm quyền và tệ hơn là lợi
dụng quyền trong lĩnh vực báo chí.
Với
vụ Công Phượng, việc gian dối tuổi tác để có thành tích có tính chất là một sự
lừa đảo nên sự điều tra thuộc về cơ quan điều tra hình sự. Đơn giản là vì sự
điều tra tội phạm phải có chuyên môn. Theo Luật Tố cáo, trong một cơ quan, người
đứng đầu cơ quan cũng chỉ giải quyết đơn tố cáo sự vi phạm pháp luật chung, còn
hành vi vi phạm pháp luật “có dấu hiệu
tội phạm” thì theo “quy định của pháp
luật về tố tụng hình sự” việc điều tra thuộc về các cơ quan điều tra. Vậy
là theo luật, phạm pháp và phạm tội là hai khái niệm khác nhau về cấp độ vi phạm.
Vậy mà phóng viên VTV y như cán bộ điều tra hình sự đi thu thập chứng cớ về
tuổi thật của Công Phượng. Sự thật còn mù mờ, VTV đã tung tin ồn ào trên sóng
truyền hình nhằm câu khách, bất chấp việc đó xúc phạm đến đời tư và nhân phẩm của
Công Phượng và gia đình.
Còn việc
Thu Uyên chống ngoại cảm? Vụ này thì không chỉ có sự lạm quyền mà còn có cả sự lợi
dụng quyền báo chí để trục lợi, hại người. Vì không có chuyên môn điều tra, không
hiểu luật, không hiểu những tri thức liên quan, lại có sẵn ý đồ trục lợi nên cô
ta bất chấp sự thật, chỉ dựa vào một chiều những nhân chứng xấu và cố tình không
hiểu đúng thực tế, cố tình xuyên tạc, bịa chuyện. Theo luật hình sự, cô ta đã
phạm tội vu khống và tội lợi dụng quyền báo chí hại người. Thu Uyên tự tin dựa
vào những văn bản và các cá nhân có “trách nhiệm” và “thẩm quyền” nhưng cô ta
không biết rằng trong vụ PU18, ông nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cũng từng viết
những bài đăng trên báo Thanh Niên, nguồn tin cũng lấy từ những “cán bộ có
trách nhiệm, có thẩm quyền” nhưng vẫn bị hai năm tù giam. Đơn giản là vì không
phải cứ là “cán bộ có trách nhiệm, có thẩm quyền” thì không sai. Như ông Trần
Văn Truyền là Tổng Thanh tra Chính phủ thì không “ăn” tới 6 căn nhà!
26-11-2014
ĐÔNG LA