Trong kháng chiến, các nhà văn
nhà báo cũng là những chiến sĩ, nhiều người đã hy sinh trên các mặt trận, vì thế
mới có thể có được những trang viết, thước phim vô giá lưu truyền đến đời sau.
Còn sau giải phóng cho đến ngày hôm nay, lĩnh vực chính trị tư tưởng, những
vấn đề trên hành trình đổi mới vẫn rất cần các nhà văn, nhà báo có tinh thần của
các chiến sĩ. Còn nói chung, thiên chức của báo chí là đưa tin. Như vậy, xem
chừng báo chí thời gian qua không thể so sánh được với thế hệ cha anh, chưa
làm tròn thiên chức, thậm chí còn nhiều sai trái. Có thời trên mặt trận chính
trị tư tưởng, những người có tư tưởng sai trái tung hoành như ở chỗ không
người. Lực lượng làm chùn tay họ và vạch ra sự sai trái của cả thế lực chống
phá và quấy rối lại chính là lực lượng báo chí không chính thống, là các blog
của các blogger, như Võ Khánh Linh, Đôi Mắt, Tre Làng, Mõ Làng, Lốc Liếc, Hòa
Bình, DG, Bần cố nông, Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Văn Minh, v.v… mà tôi cũng có phần đóng góp trong đó. Đến
nay, người còn viết, người không, người viết ít, người viết nhiều, nhưng thời
gian qua đúng là họ đã góp công quan trọng trong việc quét rác tư tưởng trên
mạng. Trong khi nước ta có đến hàng ngàn tờ báo của nhà nước; cho đến tận hôm
nay báo chí chính thống vẫn không dám phê phán đích danh những nhân vật “cộm
cán” như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, v.v…
Ngược lại, như VietNamNet của chính
Bộ Thông tin và Truyền thông, lại còn tiếp tay, làm đất dụng võ cho họ!
Ngay cả
với thiên chức truyền tin, báo chí hôm nay cũng có quá nhiều lộn xộn và yếu
kém, tôi đã gọi loại nhà báo này là “nhà láo”; có một nhóm blogger còn lập ra
hẳn một trang “lều báo” để diễu cợt. Tiếc là trong nhóm này cũng lại có một
blogger là Củ hành viết rất láo!
Trong
thời gian qua điển hình cho chuyện nhà báo nói láo chính là nhà báo Thu Uyên
của cơ quan báo hình lớn và quan trọng nhất nước là VTV. Tôi đã viết nhiều
lần Thu Uyên ngu dốt ở chỗ không hiểu chức năng nhà báo là đưa thông tin
nhưng Thu Uyên không hiểu về luật pháp và không có nghiệp vụ điều tra hình sự
nhưng đã tự tin điều tra rồi làm quan tòa luôn, kết án ngay trên VTV1 những
người có đại công với sự nghiệp đền ơn đáp nghĩa, tìm hài cốt liệt sĩ thất
lạc là Phan Thị Bích Hằng, Vũ Thị Hòa, Lê Trung Tuấn, v.v… Thu Uyên lưu manh
ở chỗ, lẽ ra để tìm ra sự thật nhà báo mắt phải nhìn nhiều hướng, tai phải
nghe nhiều phía, nhưng Thu Uyên chỉ chọn vài nhân chứng lưu manh để xuyên tạc
sự thật, đựng đứng ra sự thật, gắp lửa bỏ tay người. Vu cáo người ta “trục
lợi trên xương máu liệt sĩ” nhưng chính Thu Uyên lại lập công ty riêng, lợi
dụng đài truyền hình làm chương trình để ăn tiền tài trợ. Những kẻ như Củ
Hành, Huân “chó điên” như tay sai của Thu Uyên điên cưồng sủa theo lệnh chủ;
ngoài cuộc, không chứng kiến, đầu óc mới biết mặt chữ nhưng lại chủ quan tùy
tiện suy diễn, vơ đũa cả nắm, đổ tội cho người có đại công.
Chính vì
vậy cô Vũ Thị Hòa đã làm đơn kiện thẳng Trần Bình Minh, TGĐ VTV, Thu Uyên,
nhà báo thuộc VTV và viết đơn thư gởi tận tay PTT Vũ Đức Đam, người được giao
trọng trách lĩnh vực liên quan đến HCLS. Tiếc là pháp luật nước ta nói còn
hay hơn cả Mỹ nhưng thực tế còn thua xa Mỹ. Ví dụ chồng ca sĩ Thu Phương cắn
hạt dưa trên máy bay bị cho là văn hóa mọi rợ, đã báo cho cơ trưởng báo cho
cảnh sát, đến sân bay, cảnh sát đã đợi sẵn để điều tra việc xúc phạm nhân
phẩm rồi. Vậy mà cô Vũ Thị Hòa và những người liên quan đã làm nhiều đơn
kiện, gởi đi các nơi liên quan, như người có trọng trách, cơ quan điều tra,
cơ quan giám sát điều tra, đại biểu quốc hội đại diện cho nhân dân, nhưng vẫn
bặt vô âm tín!
Vừa rồi cô lại nhờ tôi đăng lá
đơn gởi ông Vũ Đức Đam, rồi vì bận làm đám cưới cho Phật tử, mới đây cô mới
gởi được đơn đến tay ông Vũ Đức Đam. Cô có gởi cho tôi biên lai của bưu điện đã
nhận chuyển đơn của cô sau đây:
Vì vậy, cũng nhân ngày báo chí, tôi xin đăng lại lá đơn
của cô như lời cảnh báo về những kẻ và khuynh hướng làm ô danh nền báo chí
Việt
ĐÔNG LA
21-6-2015
|