Hôm nay nhà tôi có việc, tôi viết
mấy chữ cho thằng con, thấy nếu bỏ đi mấy điều riêng tư còn mấy cái ý chung có
thể chia sẻ được với mọi người về đời, về đạo và cả về cô Vũ Thị Hòa. Có thể
còn có người nghĩ tôi viết về tâm linh, về cô Hòa vì mục đích gì đó, qua thư
này sẽ biết tôi viết hoàn toàn là khách quan và thực tình, vì thư viết cho
con không thể nói sai và không người cha nào muốn con mình sai đường, lạc
lối.
Cũng xin giới thiệu chút về thằng
con, nó cũng có suy nghĩ độc lập giống tôi, không phải thần đồng nhưng từng
dư điểm đậu vào ngành CNTT Đại học Bách khoa TPHCM, giờ đã tốt nghiệp đại học tại
một nước tiên tiến hàng đầu, nên tôi mà nói sai nó cũng không nghe.
28-6-2015
ĐÔNG LA
|
28-6-2015
Huy
con!
Hôm
nay, 13-5 âm lịch, là ngày giỗ ông nội con. Bữa trước mẹ con nói sắp tới chuyện
về của con để xây mộ cho bà nội lại tùy theo công việc của con bên ấy. Ba đã
gọi điện hỏi cô Hòa, cô bảo sớm muộn không quan trọng, con về mới là quan
trọng, bác Đảo, ba và chú Mạnh đã lớn tuổi, con là người nối dõi, cuộc đời con
mới là quan trọng nên những việc phúc đức phải để cho con làm. Vì vậy, con cứ
lo cho công việc, yên ổn rồi thì sẽ về.
Các
con còn trẻ, dù giỏi đến mấy nhưng có những việc không trải qua thì không ai
biết được. Nhất là về thế giới tâm linh. Bản thân ba đầu óc khác người cũng vẫn
phải như vậy. Từ một người chỉ tin vào khoa học tự nhiên ba đã phải thay đổi
nhận thức rất nhiều khi nghiên cứu những hiện tượng tâm linh và nhất là đến khi
được gặp và thân thiết với cô Hòa, xem và nghe người ta ghi hình và kể về những
việc làm của cô, rồi ba trực tiếp chứng kiến luôn, trong đó có việc cô ấy chữa
bệnh cho mẹ con và cái chuyện cô ấy ở tận ngoài Bắc mà lại nhìn thấy những việc
ba làm tận trong Nam. Hôm qua, có ông Tiến sĩ Bác sĩ Lương Chí Thành làm việc
trên Bộ Y tế, đi công tác ghé nhà mình chơi. Ông ấy là độc giả của ba, cũng quý
ba nên đã làm quen trên facebook luongthanh.vinimi?,
qua ba cũng đã được gặp và cũng rất bái phục cô Hòa. Ông ấy hỏi bệnh mẹ con và
thấy mẹ con vẫn đi lại bình thường, bảo từng làm ở viện Lão khoa Trung Ương, mẹ
con bị bệnh vậy mà vẫn được như vậy thì quá lạ lùng.
Số phận đã xếp đặt thế nào đó để ba bảo vệ cô Hòa bởi những
kẻ nhân danh công quyền muốn hãm hại cô ấy, vu khống tội cho cô ấy để che chắn
tội lỗi của chính mình và trục lợi. Một việc rất khó nhưng ba đã làm được. Đến giờ thì đến cả bộ trưởng cũng có ông đã phải hỏi ý kiến cô ấy, mấy ông "cốp" cũng mời cô ấy lên gặp. Bây giờ những
người ở bên cô nhiều, chứng kiến nhiều việc cô làm đều coi cô là Phật Bà, là Quán
Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Ba nghiên cứu về Đạo Phật cũng thấy đúng như vậy. Không
chỉ có khả năng thần thánh nhìn xuyên không gian, thời gian, cô không đi học
ngày nào nhưng lại viết kinh giảng đạo, viết cả chữ nho, bàn về Phật, về Lão, v.v…
đến ba đây đọc cũng muốn vỡ cả cái đầu luôn!
Ba nói không phải để con mê tín mà muốn con hiểu hơn về
cuộc sống con người. Con người không phải chết là hết hoặc chết đi ai cũng như
ai mà có luật nhân quả, cả đạo Thiên Chúa và đạo Phật đều nói đến. Tất cả những
cái xấu từ hành động, ý nghĩ đến lời nói mà người ta từng làm đều sẽ bị quả
báo, có thể ngay trong hiện kiếp hoặc ở kiếp sau. Cha ông ngàn đời xưa đã truyền
lại là “sống gửi thác về”, nghĩa là sống chỉ là tạm, chết mới là trở về nguồn.
Người làm điều ác và nhiều việc xấu khi chết sẽ bị đày đọa khổ sở ngàn ngàn
kiếp. Vì vậy sống ai cũng muốn thành đạt sung sướng nhưng nếu hiểu điều đó thì không
phải cứ giàu có sung sướng là tốt, nhất là lại tranh đoạt để được giàu có bằng những
thủ đoạn xấu. Bề ngoài thấy có người rất sung sướng nhưng thực chất không ai
được tất cả đâu. Có người may cái này lại không may cái khác, hoặc được cái này
mất cái khác. Như con thấy mấy gia đình mà nhà mình rất biết đấy, người may mắn
kiếm tiền thì khi có tiền vợ lại mất; người may mắn có quyền chức nhưng rồi con
gái chết, rồi tháng sau vợ cũng chết luôn. Ông Vinh ở khu tập thể nhà mình đó,
bọn ba thì tan tác còn ông ấy may mắn nhất, lên viện phó, có tiền xây nhà xong thì
bị chết, đứa con gái tháng sau cũng chết theo luôn, v.v… Ngược lại có người vào
đời không may nhưng rồi về sau họ lại sướng hơn. Vì vậy không ai muốn rắc rối
nhưng không phải cứ gặp rắc rối là hỏng hết, nên sắp tới và sau này, nếu con có
gặp rắc rối cũng coi là chuyện bình thường trong cuộc đời, cần phải có tâm lý
vững vàng, biết vượt qua rắc rối, kể cả biết chấp nhận thất bại. Hạnh phúc là
do cái tâm mình yên ổn, chứ hạnh phúc không phải chỉ là đạt được cái này cái
kia, nếu như vậy thì suốt đời người ta sẽ bị nô lệ vào cái lòng tham để đạt
được những cái ấy và sẽ luôn bị nó hành hạ khổ sở.
Cuộc sống của mỗi người sướng khổ không chỉ tùy thuộc vào
tài của mình mà còn phụ thuộc phúc đức của ông bà để lại, phụ thuộc cái nhân
mình gieo ở kiếp trước. Bây giờ con đã trưởng thành, ba không ép con làm theo
cái gì chỉ nói cho con hiểu để suy nghĩ và hành động cho đúng thôi.
Ba