ĐÔNG LA
VIỆT, MỸ CÙNG CHIẾN THẮNG
Cả
Việt Nam
và Mỹ đang là người chiến thắng trong một cuộc chiến không phải chống nhau mà
chống lại những thói quen, những nhận thức còn sai trái, chưa phù hợp của chính
mình.
Truyền
thông trên toàn cầu đang quan tâm và đưa tin nóng nhất về một “chuyện lạ có
thật” trong quan hệ Mỹ-Việt, chính quyền Mỹ mời đích danh Tổng Bí thư ĐCS VN
sang thăm Mỹ.
Việt
Nam với truyền thống nhân ái và hòa hiếu, thường bỏ qua lỗi lầm của những cựu
thù để giữ gìn tình hữu nghị từ hàng ngàn năm với các triều đại phong kiến phương
Bắc, nên với Mỹ đã dễ dàng khép lại quá khứ, hướng đến tương lai. Cả thế giới
từng chứng kiến dân VN nồng nhiệt đón chào cựu TT Bill Clinton, Tỷ phú Bill
Gates, những sứ giả đến từ một đất nước từng mang B52 giội bom hủy diệt thủ đô
của mình. Cũng như chắc nhiều người còn nhớ chuyện một nữ dân quân khu 4 từng
bắt sống 1 phi công Mỹ, nghĩ chắc nó sung sướng quen không ăn kham khổ được,
nên nhà có mỗi con gà đã phải làm thịt cho nó ăn!
Chính
vậy tôi đã làm câu thơ:
Việt Nam
đất nước tôi
Một đất nước đến những người từng là kẻ thù cũng đem
lòng yêu mến!
Ngược
lại, Mỹ và các nước phương Tây vốn coi thể chế của các nước theo mô hình XHCN,
với một hiến pháp hiến định ĐCS là đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước đồng thời TBT
đảng chính là người lãnh đạo cao nhất, là độc tài, phi dân chủ. Vì vậy việc hôm
nay chính quyền Mỹ chứ không phải lãnh đạo một đảng mời TBT của Việt Nam sang thăm Mỹ chứng tỏ Mỹ đã nêu gương bỏ đi
thói quen chưa phù hợp với thực tế, đã tôn trọng thể chế của nhà nước
Rồi vào lúc 11h10
sáng 7/7 giờ Washington ,
Tổng thống Barack Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng bước vào phòng
Bầu dục, Nhà Trắng hội đàm song phương. Sau đó một cuộc họp báo được diễn ra.
Mở
đầu, Tổng thống Obama vui vẻ thông báo ông đã có một lời mời đến VN: "Tôi
nghĩ đây là dấu hiệu đáng kể của quá trình phát triển mối quan hệ giữa hai nước
chúng ta 20 năm qua". Ông hoan nghênh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới
phòng Bầu Dục trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của ông nhân dịp hai nước kỷ
niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
(Hình ảnh tươi cười thân
thiện giữa hai nguyên thủ quốc gia)
Tổng
thống Obama cho hay đã có một lịch sử khó khăn giữa hai nước trong thế kỷ 20.
Và vẫn tiếp tục có sự khác biệt trong triết lý chính trị và hệ thống chính trị
nhưng với những nỗ lực của lãnh đạo hai nước trong nhiều năm liên tiếp, những
gì hai bên chứng kiến là sự xuất hiện của một mối quan hệ xây dựng dựa trên sự
tôn trọng lẫn nhau, và có lợi cho nhân dân hai nước. Còn TBT của ta cũng nói đã có một chương khó khăn trong lịch sử, nhưng chúng ta
có thể gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới
tương lai (Theo VietNamNet).
***
Trong
thời khắc lịch sử này chúng ta thử điểm lại đôi nét để thấy bước đi của lịch sử loài
người gập ghềnh quanh co như thế nào. Ai cũng thấy chiến tranh là vô lý vì thế
lại càng thấy vô lý hơn khi chính những ngày hôm nay trên thế giới vẫn có những nơi chiến tranh đang xảy
ra và tương lai vẫn luôn có nguy cơ chiến tranh!
Sau
Đại chiến thề giới II, Mỹ và các nước phương Tây đã liên kết với nhau để chống
CNCS bằng một cuộc chiến tranh lạnh. Với riêng
Việt Nam, 1954, Tổng thống thống Mỹ Dwight D. Eisenhower đã “khai sinh”
ra một “Học thuyết đô-mi-nô”, đẩy Mỹ vào và bị sa lầy tại một cuộc chiến
cay đắng chống Việt Nam làm gần 60.000 người Mỹ thiệt mạng và làm chết gần 3
triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc. Một cuộc chiến lẽ ra đã tránh được nếu phía Mỹ hiểu
được tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ năm 1954, Mỹ đã chi trả 78% chiến
phí cho Pháp ở Đông Dương. Tướng Henri Navarre từng viết: "Địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị
của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ". Rồi khi Pháp thất bại, Mỹ đã
dựng lên chế độ VNCH, thế chân Pháp tại VN.
Ngẫm ngợi một chút tôi thấy cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ có
nét tương đồng rất thú vị với vật lý học. Mỹ đã mang tư duy của cơ học cổ điển Newton đánh chiếm Việt Nam . Với thực trạng Việt Nam
như vậy, nếu dùng một lực lượng áp đảo, chỉ cần một thời gian ngắn là sẽ chiến
thắng. Nhưng rồi thực tế đã diễn ra ngược lại với tính toán theo lẽ thường của
Mỹ. Mỹ đã gặp phải một đối thủ Việt Nam
có sức mạnh kỳ lạ, một sức mạnh không tuân theo logic 1+1=2 của cơ học Newton . Giống như cơ học
lượng tử, một thế giới mà mắt thường không nhìn thấy, bất định, sức mạnh của Việt
Nam
cũng là những cái không nhìn thấy, bất định. Đó chính là sức mạnh của chính nghĩa, của hồn thiêng sông núi, của lòng yêu nước, của
ý chí. Toàn là những điều vô hình, mơ hồ, “không biết đâu mà lần”, nhưng lại
chính là những cái giúp Việt Nam
chiến thắng. Nhà vật lý Brian Greene trong
cuốn sách về lý thuyết dây của mình, khi diễn tả những điều kỳ lạ của cơ học
lượng tử, đã viết, với cơ học cổ điển một viên đạn nhựa không thể bắn xuyên qua
tường bê tông dày 10m, nhưng với tính chất của cơ học lượng tử của thế giới vi
mô thì vẫn có xác xuất khả năng một hạt có khả năng xuyên qua tường như thế. Người
ta gọi cái đó là “Hiệu ứng xuyên hầm”.
Thực ra nhà vật lý viết vậy để gây ấn tượng, còn thực tế vì hạt vi mô có tính
chất sóng nên có khả năng “lan ra”, đã giúp hạt có xác xuất vượt qua một hàng
rào thế năng mà với cơ học cổ điển không thể vượt qua được. Một hạt nhựa xuyên
tường có nét gì đó thật giống chuyện tinh thần của Việt Nam đã chiến thắng sắt thép của Mỹ!
***
Nhưng
rồi nước Mỹ tôi thấy vốn thật kỳ lạ, từng gieo tai ương khắp thế giới, làm khổ
đau bao dân tộc và cả chính người dân nước mình, nhưng lại là xứ sở ra đời bản Tuyên ngôn giải phóng nô lệ bởi Tổng thống Abraham Lincoln, ngày 22 tháng 9 năm 1862,
y như việc hiện thực hóa một phần nào đó tinh thần của bản Tuyên ngôn đảng Cộng sản của Mác, ra đời trước đó 14 năm, 21
tháng 2 năm 1848. Nước Mỹ từng thả bom nguyên tử hủy diệt Nhật Bản phát
xít nhưng rồi lại trở thành đồng minh của cả Nhật, cả Đức và Ý. Vì vậy với Việt
Nam, sau một cuộc chiến khốc liệt 20 năm, Ngày 15 tháng 7 năm 1995,
TT Clinton tuyên bố thiết lập bang giao đầy đủ với Việt Nam cũng không có gì là
lạ. Ông từng nói: “Bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ là thời khắc tuyệt vời
trong nhiệm kỳ của tôi”; “Việt Nam là đất nước có vị trí đặc biệt
trong trái tim tôi”. Ông từng tâm sự "Hai
mươi năm trước, nói chuyện bình thường hóa quan hệ với VN … người ta đã nghĩ
chúng tôi điên rồ". “Chúng
tôi” đó chính là những người đã có công lao lớn như TNS John Kerry, TNS John McCain,
cựu Đại sứ Pete Peterson v.v…
(Ông Kerry (phải) cùng ông McCain chứng
kiến Tổng thống Bill Clinton
thông báo sẽ bình thường hóa quan hệ với
VN năm 1995)
John
Kerry từng là chỉ huy đội tuần tra hải quân tại Đồng bằng sông Cửu Long hồi
cuối thập niên 1960. 22/4/1971, ông là cựu binh đầu tiên điều trần trước Ủy ban
Đối ngoại Thượng viện Mỹ, kiến nghị chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam :
(John Kerry trong cuộc điều trần phản chiến
tại Thượng viện Mỹ ngày 22/4/1971)
Năm
1992, ông đã dẫn đầu phái đoàn đến Việt Nam với tư cách Chủ tịch Uỷ ban Đối
ngoại, Thượng nghị viện, kiêm Chủ tịch Uỷ ban đặc biệt đảm trách việc quân nhân
Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.
***
Trong
một bài nhớ về ngày 30-4, tôi đã viết:
“Nhìn cảnh máu lửa trên ti vi, người Việt giết người Việt mình, tôi thấy
cuộc sống loài người sao có những điều vô lý thế, và nhận thấy chính lòng tham
của những kẻ mạnh là cội nguồn sâu xa nhất. Chúng ta đã trở thành nạn nhân của
cái lòng tham của những nước lớn, rồi dẫn đến chuyện chúng ta lại trở thành nạn
nhân của chính chúng ta bởi những cố chấp, những thù hận; bởi sự nô lệ cho
những ý thức xơ cứng, mòn cũ, phản tiến bộ và phản nhân văn.
Vật lý lý thuyết đã chỉ ra, bản chất sâu xa của vật chất mang tính nhị nguyên
sóng - hạt; Đức Thích Ca, Lão Tử, cũng
đã cho vạn vật và mọi hiện tượng đều được tạo nên và tồn tại bởi hai cái ngược
nhau: sắc và không; vô và hữu.
Nếu các nhà chính trị hiểu điều này, hiểu xã hội loài người chẳng có gì hoàn
toàn đúng, chẳng có gì hoàn toàn sai, chắc thế giới đã không có những cuộc
chiến ý thức hệ. Nếu nước Mỹ cũng hiểu điều này, có lẽ sẽ không có cuộc chiến
Việt - Mỹ cay đắng, làm đến 3 triệu người Việt Nam và gần 60000 người Mỹ thiệt
mạng, và lòng người đến nay vẫn còn ly tán. Và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng không phải "thú nhận" với Chủ tịch
Nguyễn Minh Triết rằng: “Sáu mươi năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống
Roosevelt đã muốn hai nước Việt - Mỹ thật sự
là bạn. Quá trình này đã có những bước gập ghềnh. Tuy nhiên, tôi vô cùng hạnh
phúc chứng kiến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà đáng lẽ phải có từ cách đây 60
năm”.
Hôm nay,
việc chính quyền nước Mỹ mời đích danh TBT Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ, chứng
tỏ, dù đất nước còn ngổn ngang trăm mối, tổng thể chúng ta vẫn đang phát triển,
chúng ta đã có sức mạnh và vị thế trên trường quốc tế. Chỉ có mạnh chúng ta mới
giữ được tinh thần độc lập, thực hiện được chiến lược ngoại giao tối ưu đa
phương, làm bạn với tất cả vì lợi ích của tất cả. Còn yếu chúng ta sẽ lại bị
cuốn theo lòng tham của nước lớn, sẽ lại làm làm phên dậu, bia đỡ đạn cho họ,
để họ thực hiện tham vọng bá quyền của mình.
8-7-2015
ĐÔNG LA