ĐÔNG LA
GS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG PHÊ PHÁN
NGỤY BIỆN
BẰNG LÝ LẼ DỐT NÁT CỦA MỘT KẺ NGỤY
BIỆN
Ông
“Giáo sư cầu cống” trong bài CHỐNG NGỤY BIỆN VÀ NHẦM LẪN VỀ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
(https://www.facebook.com/ngdinhcong?fref=nf) viết:
“Để phát hiện ra ngụy biện không dễ, đặc biệt
là khi người ngụy biện có trình độ, có uy tín hoặc chức vụ cao, lại có tài hùng
biện hoặc to mồm, khi kết luận của ngụy biện phù hợp với tình cảm và lòng mong
muốn của người tiếp nhận. Gặp phải ngụy biện mà không phát hiện ra, nghe theo,
tin theo, thế là đã nhầm lẫn, đã bị lừa. Người ta bị lừa thường là do có lòng
ham muốn (lòng tham), do thiếu hiểu biết hoặc cũng có thể do lòng tốt mù quáng.
Để không bị mắc lừa do ngụy biện cần có trình độ tương đối cao về suy luận, về
kiến thức và có thái độ khoa học (biết suy nghĩ, biết nghi ngờ, dám lật ngược
vấn đề…), còn để vạch ra sự ngụy biện, đặc biệt là ngụy biện của người có thế
lực, thì còn cần thêm lòng dũng cảm”.
Để
chỉ ra “Vài ngụy biện cơ bản trong chủ nghĩa Mác Lênin” Nguyễn Đình
Cống viết: “CNML đã tồn tại hàng trăm năm
nay, chứa nhiều độc hại, mang đến cho nhân loại lợi ít hại nhiều. Thể nhưng nó
đã làm mê say hàng trăm triệu người . Đó là nhờ vào sự ngụy biện của một số
người có trình độ cao về triết học, có uy tín cao về học thuật, và khi đảng CS
đã nắm chính quyền thì họ là người có quyền lực (miệng nhà quan có gang có
thép)”.
Cụ
thể, ông ta cho rắng Các Mác: “…đã có
những phán đoán hoặc kết luận chỉ
mới là một phần của sự thật, mà dựa vào nó để suy luận thì dễ mắc vào ngụy
biện. Mác cho là: Lịch sử của xã hội loài người chỉ là lịch sử đấu tranh giai
cấp. Đó là một phán đoán thiếu chính xác. Dựa vào đó Mác suy luận, chứng minh
rất hùng hồn về sự tất yếu của CM vô sản”.
Viết vậy Nguyễn Đình Cống chỉ chứng tỏ mình dốt và phán bừa. Dốt vì đọc mà không hiểu, không hiểu mà phán sai tức là phán bừa, nói lăng nhăng.
Viết vậy Nguyễn Đình Cống chỉ chứng tỏ mình dốt và phán bừa. Dốt vì đọc mà không hiểu, không hiểu mà phán sai tức là phán bừa, nói lăng nhăng.
Nguyễn Đình Cống không được lờ đi việc, sau
khi đưa ra kết luận: “Lịch sử tất cả các
xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp”,
Mác đã chứng minh rất cụ thể, rất rõ ràng từ thực tiễn lịch sử:
“Người tự do và người nô lệ, quý tộc và bình
dân, chúa đất và nông nô, thợ cả phường hội và thợ bạn, nói tóm lại, những
kẻ áp bức và những người bị áp bức, luôn luôn đối kháng với nhau, đã tiến hành
một cuộc đấu tranh không ngừng, lúc công khai, lúc ngấm ngầm, một cuộc đấu
tranh bao giờ cũng kết thúc hoặc bằng một cuộc cải tạo cách mạng toàn bộ xã
hội, hoặc bằng sự diệt vong của hai giai cấp đấu tranh với nhau.
Trong những thời đại lịch sử trước, hầu khắp mọi nơi,
chúng ta đều thấy xã hội hoàn toàn chia thành những đẳng cấp khác nhau, một cái
thang chia thành từng nấc thang địa vị xã hội. Ở La Mã thời cổ, chúng ta thấy
có quý tộc, hiệp sĩ, bình dân, nô lệ; thời trung cổ thì có lãnh chúa phong kiến,
chư hầu, thợ cả, thợ bạn, nông nô, và hơn nữa, hầu như mỗi giai cấp ấy, lại có
những thứ bậc đặc biệt nữa”.
Đến
thời đại của chính Các Mác:
“Xã hội tư sản hiện đại, sinh ra từ trong
lòng xã hội phong kiến đã bị diệt vong, không xoá bỏ được những đối kháng giai
cấp. Nó chỉ đem những giai cấp mới, những điều kiện áp bức mới, những hình thức
đấu tranh mới thay thế những giai cấp, những điều kiện áp bức, những hình thức
đấu tranh cũ mà thôi.
Tuy nhiên, đặc điểm của thời đại chúng ta, thời đại
của giai cấp tư sản, là đã đơn giản hoá những đối kháng giai cấp. Xã hội ngày
càng chia thành hai phe lớn thù địch với nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối
lập nhau: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản”.
Và
cho đến tận ngày ngay, Mỹ và các nước phương Tây dù đã có thay đổi rất nhiều, đã đưa ra những chính sách an sinh xã hội mang tính chất của chế độ XHCN, nhưng những
cảnh báo mang tính lý luận của Các Mác vẫn còn nguyên giá trị. So với thời Chủ nghĩa Tư bản
hoang dã mà Mác chứng kiến, mức sống của người dân ở các nước phát triển đã tăng lên rất nhiều, chủ yếu do khoa học công nghệ tiên tiến làm
tăng sản lượng hàng hóa. Thế nhưng tính
chất cơ bản của chế độ tư bản vẫn còn chi phối trong các nước đó, vẫn còn đó sự bất công trong sự hưởng thụ thành quả lao động sinh ra đối kháng giai cấp.
GS Phil Gasper (Đại học Notre Dame de Namur của
California) đã viết: “Năm 1998, 10% dân
số giàu nhất Mỹ chiếm hữu hơn 85% của cải bằng cổ phiếu và quỹ chung, 84% chứng
khoán tài chính, 91% trái phiếu và 92% vốn trong các doanh nghiệp tư nhân”
(Báo Tuổi trẻ, 28/11/2005). Theo báo Nhân Dân,
trong cuộc điều trần do một Ủy ban của Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Henry
Waxman hỏi ông Richard Fuld, Giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư khổng lồ
Lehman Brothers vừa tuyên bố phá sản: “Ông
đã bỏ túi gần nửa tỷ USD và ông thấy như vậy có công bằng đối với giám đốc điều
hành của một công ty giờ đã phá sản hay không?” M. Yunus, Nobel Hòa bình
cũng viết: “Chủ nghĩa tư bản hiện nay đã
xuống cấp thành một sòng bạc” (Báo Tuổi trẻ, 13/10/2008). Chính Tỷ phú
Bill Gate, một trong vài người giàu nhất thế giới cũng thấy tính bất hợp lý của
CNTB, đã viết: “Phúc lợi không giành cho
tất cả mọi người… CNTB đã gây dựng và phát triển lợi ích bản thân theo chiều
hướng không những có lợi mà còn có khả năng duy trì cho tương lai, nhưng chỉ
giành cho những cá nhân có khả năng thanh toán”. Giáo sư Tim Jackson: “Tạo của cải cho số
ít cá nhân, dựa trên sự phá hủy sinh thái và sự bất công xã hội triền miên,
không thể là nền tảng cho một xã hội văn minh” (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/). Và
gần đây, không thể không nhắc lại phong trào biểu tình “Chiếm Phố Wall” chống lại cái cơ chế xã hội “của 1%, do 1% và vì 1%”, cái
“hệ thống được dựng lên để 1% những người
giàu nhất nhận 40% chiếc bánh” (http://www.bbc.co.uk /blogs/Vietnamese).
Trước Nguyễn Đình Cống, Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng Viện Mác-Lê,
như con chiên phản Chúa, tại Đại học Harvard, ngày 28 tháng 9 năm
2005, cũng từng nói: “Trước hết, Marx và
Engels tuyên bố rằng “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay chỉ là
lịch sử đấu tranh giai cấp”, và cho rằng: “Luận điểm này đi ngược lại lịch sử phát triển khách quan của xã hội
loài người”, mà theo ông ta: “Trên
cái nền tảng vật chất sản xuất và thương mại, khoa học và công nghệ”, “xã hội
loài người đã thăng trầm trải qua các nền văn minh đồ đá, đồ kim khí, máy hơi
nước, v.v”. Trong bài Các Mác-một tình yêu bao la, tôi đã viết: “Như vậy, Hoàng Minh Chính đã không hiểu đúng
văn bản, không hiểu nội hàm các khái niệm, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tôi
thật không ngờ một ông cựu Viện trưởng Mác - Lê, có gan đội đá vá trời mà lại
có thao tác tư duy sai lạc như thế. Thực ra Mác nói “lịch sử xã hội” là nói
lịch sử chính trị, lịch sử thay đổi các chế độ, ông lại đi phân tích “lịch sử
phát triển văn minh” rồi chê Mác “đi ngược”, giống như ông phân tích một bài
văn nhưng không thấy các phép toán cộng, trừ, nhân, chia đâu cả, nên chê là
không hay!” (Đông La, Cuốn Bóng tối
của ánh sáng).
***
Không
chỉ “sai chân thành” do dốt như trên, Nguyễn Đình Cống cũng lươn lẹo, trí trá,
xuyên tạc văn bản, tức cũng dùng chính sự ngụy biện của mình đi phê phán sự
ngụy biện. Ông ta viết:
“Trong khi hàng trăm triệu người vì vô minh
mà theo CNML thì đồng thời có hàng tỷ người đã sớm phát hiện ra những sự dối
trá và độc hại chứa đựng trong ấy. Điều này chính Mác và Enghel công nhận trong
Tuyên ngôn cộng sản ( 1848 ) : “ Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu…, Nhiều thế
lực đã liên hiệp lại để trừ khử bóng ma đó”.
Ở
đây, Các Mác dùng hình ảnh tu từ viết về thực trạng Chủ nghĩa Cộng sản đã hình
thành nhưng chưa công khai và cụ thể hóa lý luận nên giai cấp tư sản đã cho như một “bóng ma”. Nên cần phải có một tuyên ngôn,
và vì thế mà bản Tuyên ngôn của ĐCS lịch sử đã ra đời, trong đó hai ông đã
viết:
“Chủ nghĩa cộng sản đã được tất cả các thế
lực ở Châu âu thừa nhận là một thế lực. Hiện nay, đã đến lúc những người cộng
sản phải công khai trình bày trước toàn thế giới những quan điểm, mục đích, ý
đồ của mình; và phải có một Tuyên ngôn của đảng của mình để đập lại câu chuyện
hoang đường về bóng ma cộng sản”.
Như
vậy, viết như trên Nguyễn Đình Cống đúng là một kẻ “nói điêu”!
Nguyễn Đình Cống còn “điêu”
tiếp:
“Thế kỷ 19 người ta đã
chưa trừ khử được bóng ma cộng sản mà nó còn phát triển mạnh trong một thời
gian. Mãi đến cuối thế kỷ 20 nó mới bị xóa bỏ tại quê hương của Mác (nước
Đức), tại thành trì của CM vô sản thế giới (Liên xô), tại các nước Đông Âu”.
Viết như trên đúng quá, nhưng thực ra chỉ là theo cái nhìn “mắt
thịt” của việc chia phe của thời chiến tranh lạnh mà thôi. Như tôi đã viết, các
khái niệm lý luận thường bị chính trị hóa không đúng thực tế. Về hình thức đúng
là có sự tan vỡ của hệ thống các nước XHCN nhưng về bản chất, nếu nhìn bằng trí
tuệ của một nhà lý luận, nhìn Chủ nghĩa Mác như một khoa học về sự phát triển,
thì hoàn toàn không có chuyện CNCS “bị xóa bỏ” như Nguyễn Đình Cống viết.
Ngay trên nước Đức, ông Cống cần phải
biết trong cuộc bình chọn 100 nhân vật vĩ đại nhất lịch sử Đức, Marx đứng thứ
3, chỉ sau Konrad Adenauer (thủ tướng Tây Đức giai
đoạn 1949-1963) và Martin Luther, người sáng lập ra đạo Tin Lành. Theo Barbara Supp, Marian
Blasberg và Klaus Brinkbäumer, trong bài Con lật đật: “Theo thăm dò dư luận mới đây của tạp chí Đức
Der Spiegel, cụ được dân chuộng một cách đáng ngạc nhiên, mà không phải chỉ ở
Đông Đức: 50 phần trăm dân Tây Đức nói rằng sự phê phán chủ nghĩa tư bản của
Karl Marx “ngày nay vẫn mang ý nghĩa của nó”. Thậm chí 56 phần trăm thấy
rằng chủ nghĩa xã hội là “một tư tưởng hay nhưng được thực hành tồi” - trong
giới trẻ, sự đồng tình còn cao hơn nữa”.(http://www. talawas.Org).
Trên nước Đức còn có một loạt con
đường mang tên Các Mác để vinh danh ông:
Xin nhớ nước Đức là nơi sản sinh những
nhà bác học, các nhà tư tưởng lớn nhất, người ta không thiếu danh nhân mà đi
chọn Các Mác.
Chưa hết, còn có những cuộc bình chọn nhà tư tưởng ở
ngay các nước tư bản phát triển khác nữa mà kết quả là Mác đứng đầu. Có vậy
bởi đến tận những ngày hôm nay vẫn có không ít nhà tư bản sống sau Mác hơn cả
thế kỷ đã thừa nhận Mác đúng. Nhà tỷ phú đầu cơ chứng khoán George Soros viết: “Marx và Engels đã cho một phân tích rất tốt
về hệ thống tư bản cách đây 150 năm”; John Cassidy, phóng viên kinh tế
của tờ The New Yorker, cho rằng các vấn đề mà các nhà kinh tế
học hiện đang đối mặt, họ đang “bước theo
dấu chân của Marx mà họ không biết” (without realising that they are
walking in Marx's footsteps); Franz Müntefering, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội
Đức: “Tại sao một ông chủ ngân hàng đầu
tư Hoa Kỳ lại để người ta trích lời mình rằng “Marx có cái nhìn chính xác nhất
về chủ nghĩa tư bản”, và “càng hoạt động lâu ở Wall Street thì tôi càng đoán
chắc rằng Marx có lý”.
***
Như
vậy, Nguyễn Đình Cống lại đi theo vết chân của một số người Việt, lấy tư duy
của “dân móc cua” đi phê phán các nhà tư tưởng vĩ đại, một hành động mà tôi đã
viết như “lấy bát ăn cơm đong nước của biển cả, lấy gang tay nhặt xu lẻ đo cao
rộng của trời đất”. Nhưng e ngại ở chỗ chính những người đó lại từng ở những vị
trí quan trọng trong guồng máy vận hành của thể chế nước ta. Chính họ đã góp
phần tạo ra cái lỗi hệ thống hôm nay. Lẽ ra đã sai rồi thì cần chỉ ra những lỗi
lầm để sửa chữa nhưng họ lại hiện nguyên hình là những kẻ trở mặt, muốn đập bỏ
tất cả, vẽ ra những ảo tưởng hão huyền và dốt nát. Thật nguy hại thay!
(Còn
tiếp)
17-8-2015
ĐÔNG LA