BA CÂU CHUYỆN CÔ VŨ THỊ HÒA
MỚI KỂ
(Chia thuốc: Lịch, “bà xã tui”, Khải, Cô Hòa)
Hôm
qua cô Hòa gọi cho tôi đến 5 – 6 lần. Sáng sớm cô đã gọi. Tôi báo cho cô:
-Cô
ơi, vừa rồi em đăng cái bài bốc hài cốt chú bộ đội ở chân nhà Thương, không
hiểu sao người ta lại đọc lại cái đơn cô kiện ông Trần Bình Minh nhiều lắm, em
có chụp cái đồ thị đưa lên đấy, nhưng là cái bản dự thảo, chưa có chữ ký của
cô.
-Cô
cũng coi rồi, thấy cái sóng nó cao hẳn lên. Kể cái bản có chữ ký của cô thì hay
hơn.
Nói
qua lại mấy câu nữa rồi cô ngưng. Sau đó một thời gian cô lại gọi:
-Anh
Đông La ơi, em tức cái mạng ở đây quá, cứ chập chờn, làm mất cái bài em viết
dài lắm, hay lắm, có ba chuyện cơ. Vừa rồi gọi cho anh là em giải lao đấy. Anh có hay bị như thế không?
-Em
cũng bị nhưng là do mất điện đột ngột, pin máy em bị chai rồi nên phải cắm trực
tiếp, dây cắm bị tuột là mất luôn. Mỗi lần mất thế là tiếc lắm, tức lắm. Bây
giờ viết thỉnh thoảng em phải lưu lại, nếu có mất thì chỉ mất phần mới viết
thôi.
-Có
lẽ em phải viết tay thôi, xong rồi mới chuyển sang máy.
-Cô
viết tay là hay đấy vì lưu lại bút tích của cô, nhưng cô phải nghỉ ngơi thư
giãn, đầu óc khỏe lại rồi viết lại nó mới dễ, em thường viết vào buổi sáng là
vì thế. Viết xong cô bảo đứa nào thạo nó đưa lên mạng.
-Đứa
nào? Tự em đưa lên chứ đứa nào? Máy em đừng hòng đứa nào được coi. Nhưng mà cô
chán người ta lắm rồi anh ạ, chỉ muốn ở trong rừng với cây cối, nghe chim hót
thôi. Cái bài bị mất cô viết ba vụ cơ. Chỉ muốn cảnh báo, giúp người ta xoay
tâm chuyển tính, đã không biết nghe lại nghi oan cho người thân báo cho cô. Cô
thiền cô thấy, những chuyện người thân không biết thì sao báo? Rồi hai vụ cô
báo trước cho biết không tin, giờ việc xảy ra rồi mới cầu cứu thì cầu cứu cái
gì? Thôi bây giờ em đi chơi đây cho đầu óc nó thư giãn.
***
Buổi
tối ăn uống, tắm táp xong, trời hơi nóng tôi leo lên sân thượng hóng gió.
Chuông điện thoại kêu, cô lại gọi:
-Hường
mới gọi cho cô bảo anh Đông La nhắn gì mà con không hiểu?
-Cái
chuyện cô báo trước, sau chuyện đó sẽ khốn nạn hơn đó, bây giờ nó đã diễn ra
đúng như cô nói đó.
-Đúng
rồi, em đã nói trước như thế rồi.
Nhớ
đến chuyện tôi đã định hỏi cô trước. Đó là về ông anh của tôi tên là Sơn cũng
là liệt sĩ, xem ông ấy ra sao? Tôi hỏi chuyện cô nhìn xuống đất thấy cụ thể như
thế nào? Rồi về cõi âm, về siêu thoát, về đầu thai như thế nào? Kinh sách đã
viết cả, nhưng đã mấy ngàn năm tam sao thất bản, tôi thấy cô nhìn trực tiếp cô
nói sẽ chính xác hơn? Cô cũng đã viết cả nhưng vẫn chung chung, tôi muốn biết
cụ thể hơn để trình bầy cho cả nhân loại được biết. Cô bảo mỗi lần nói chuyện
với tôi về cõi âm cô phải quán chiếu nên rất mệt, phải thở hắt ra đó. Tôi cũng
đã biết, đã chứng kiến, nhưng tôi là người truyền bá, còn định chỉnh các bài
viết, viết thêm, thành sách về cô nữa, mà lại viết sai thì phải tội chết. Những
điều cô biết mà không lưu lại, không truyền bá cho mọi người hiểu đúng về thế
giới tâm linh thấy cũng uổng phí quá. Đến bao giờ mới lại xuất hiện một người
như cô? Nhiều lần cô bảo khi gặp tôi thì “nói cho mà biết”, nhưng mỗi lần gặp
thì người ta cứ bám cô đông quá, chưa thực hiện được. Cô bảo cứ yên tâm sẽ có
dịp.
Rồi
cô lại nói về cái bài viết:
-Anh
Đông La ơi, em mệt quá chưa viết được. Thôi, bây giờ em kể cho anh nghe nhé!
***
Chuyện
thứ nhất là về hai vợ chồng. Cô vợ cũng là Phật tử rất tin và theo cô,
nhưng bị thằng chồng nó lừa. Cứ nghĩ nó là đứa quan hệ rộng làm ăn do khó khăn mà thua lỗ. Nhưng cô thiền thấy nó không chỉ
gái gú phản bội vợ mà còn lừa vợ về tiền bạc. Nó toàn đi đánh bạc và cá độ bị
mất tiền chứ có làm ăn thua lỗ gì đâu. Một lần vợ không biết chồng đi đâu mới
hỏi em, em bảo cứ mang con đến nhà bà nội nó rồi sẽ thấy. Nghe lời em thì thấy
đúng chồng ở đó. Có lần thằng chồng bảo vợ đang ở công ty, cô bảo nó lừa đấy,
đến ngay công ty đi xem có nó không. Khi vợ đến thì thấy đúng là không có, công
ty khóa cửa. Cô tính xoay tâm chuyển tính thằng chồng nhưng thằng này quá ác
rồi. Nó lừa hai chị phụ nữ lấy tiền bảo làm ăn ở Hà Nội. Cô bực quá, đúng
hôm nó bảo làm tiệc mừng công ty hai năm thành lập, cô mới báo và hướng dẫn hai
nhà chị kia bắt sống nó đang ăn nhậu phét lác với bọn bạn.
Nó hận cô và tức vợ, cứ đổ oan cho vợ là báo cho cô cô mới biết, nhưng cô thiền
thấy chứ vợ nó không biết thì làm sao báo. Cô vạch tội cho không biết quay đầu
hối cải mà lại tính trả thù cô anh ạ. Nó tính quăng bom xăng vào nhà cô, bỏ ma
túy vào chỗ cô rồi báo công an đến để đổ tội cho cô đấy. Nhưng cô đã chặn tay
nó bằng con đường tâm linh nên không thực hiện được. Nhưng thú nhận với vợ là
mới có ý đồ thôi, không thực hiện vì nghĩ đến con. Cái hôm ở miền Nam em
bảo phải ra ngay, ở ngoài nhà có chuyện, chính là hôm công an người ta đến đấy
anh ạ. Đấy là chuyện thứ nhất.
Chuyện
thứ hai, cách đây vài năm có hai người phụ nữ đến gặp em, một tên là Nguyễn Thị
Ch. làm ở ngân hàng, một tên là Đặng Thị Tuyết Lan, sinh năm 1966, ở Tổ 31,
Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, làm ở Công ty Xăng dầu. Cô mới bảo nhà chị Lan đến
khoảng tháng 6- 7 năm 2015 này này, chị sẽ gặp hạn lớn lắm, không chết vì điện
giật thì chết đuối vì nước, không chết đuối thì bị tai nạn. Hỏi cô phải làm sao
thì cô bảo cứ mua mấy trái dừa cô gia hộ cho mang về uống là tránh được. Nhưng
rồi nghe đài báo, VTV, không tin cô. Nói cô là hù dọa, lừa đảo, sắp bị bắt. Cái
chị Ch.
đi cùng cũng a dua với chị kia. Anh biết không, cách đây mấy ngày, cái nhà chị
Ch. cuống quít gọi cho cô, báo tin Chị Lan đi đến cầu bị mưa lũ cuốn trôi, chết
rồi! Em cũng không muốn kể ra đâu. Nhưng cái nhà chị Ch. kia nghĩ lại lúc nói xấu cô, sợ
quá mới xin gặp cô sám hối. Cô chán quá, không muốn gặp lại nữa. Nên mới kể cho
anh, cho mọi người biết, cô cảnh báo không chịu tin, việc xảy ra rồi còn sám
hối cái gì. Báo chí đã đưa tin về vụ chết trôi này:
Chuyện
thứ ba cô kể về người làm Giám đốc Ngân hàng Đông Á, hiện đang nóng trên diễn
đàn. Đó chính là ông Trần Phương Bình, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Ngân hàng Đông Á.
Thời “hạnh phúc 1000 tỷ”:
(Vợ chồng ông Bình)
Và hôm nay “gánh nặng 1000 tỷ”:
(Ông Bình viết thư xin lỗi khách hàng)
Ngân
hàng Nhà nước mới đình chỉ chức vụ của ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị
Ngọc Vân, phó tổng giám đốc.
Cô
kể, cách đây vài năm ông Bình này đã đến gặp cô nói, nhà ông có mở điện thờ mẫu
Đông Cuông, bảo cô có tài rồi nhưng vẫn phải hầu đồng, mời cô đến đền nhà ông ấy
ngồi đồng. Cô bảo bác là người có chức, có quyền, giầu có tại sao lại mê tín,
làm trò đồng bóng như vậy. Thần thánh nào ngự tại cái nơi giúp bác đi lừa đảo.
Rồi bác sẽ bị quả báo đấy. Ông này bị cô vạch tội mới sừng cồ lên bảo cô là nói
láo. Rồi những ngày hôm nay đúng là quả báo nhãn tiền, y như lời cô nói. Ông ta
mới sợ cuống lên, không biết tìm đâu ra một số điện thoại của cô, gọi cho cô
cầu cứu, hỏi cô là ông ta có bị bắt đi tù không? Cô bảo bác bị như vậy là chưa
hết đâu, còn phải chịu đầy ải ở trần gian, con cháu còn phải gánh nữa đó!
8-9-2015
ĐÔNG LA