MỐI QUAN TÂM ĐỘT BIẾN
CỦA NGƯỜI ĐỌC
Trong bài viết mới GIẢI
THOÁT KHỎI NGỤC CHÂN TƯỜNG (tiếp vụ tìm HCLS), tôi có nhắc lại:
“Trong
bài con nhà báo ngu như lợn dựa vào những chứng cớ ngu như bò (Xin
lỗi lợn và bò), tôi đã trích dẫn lời con quỷ cái Thu Uyên:
“Mỗi khi chỉ mộ cô Hòa thường bắt quyết nói trước dưới
đó có những gì: tăng bi-đông, đèn pin hay lọ thuốc, thậm chí còn nói rõ các con
số trên lọ thuốc. Nhiều người nghe và ghi chép ngày mai xem cô cất bốc thấy
đúng liền tin cô có cái nhìn siêu phàm. Trong số đó có các nhà nghiên cứu của
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Hai cuộc khảo cứu được cấp
giấy chứng nhận trở thành cán bộ của Viện cho cô Hòa, một lần ở Tây Ninh, một
lần ở Chư Păh đều được dựa trên đúng
niềm tin như vậy. Nói rồi mà đào lên đúng thì đúng là có khả năng thấu thị chứ
còn gì nữa! Các nhà khoa học đã không để chỗ cho một khả năng người biết rõ
nhất một vật được chôn kín chính là người mang nó đi chôn. Họ đã ca ngợi Vũ Thị
Hòa có tài thấu thị ngoại cảm qua một vụ cất bốc mà nhân chứng là giả, di vật
là giả và tất nhiên nơi hy sinh cũng là giả”.
Nếu óc nó còn sót lại tí
lương tri, được chứng kiến cảnh bốc mộ trên, nó sẽ phải tự vả gãy răng nó chứ
không phải đợi đến tôi!”.
Không ngờ người ta coi lại ban-du-thao-đon-to-cao-ong-tran-binh-minh
nhiều quá. Chiều cao đồ thị dưới đây thể hiện điều đó, cùng thời điểm có hàng
trăm người đọc:
6-9-2015