Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

CHUYỆN ÔNG THỢ TẠC TƯỢNG MỚI BỊ TAI NẠN

CHUYỆN ÔNG THỢ TẠC TƯỢNG MỚI BỊ TAI NẠN

Đang tính viết mấy chữ về vấn đề giáo dục đang nóng thì cô Hòa lại gọi, giọng vô cùng bức xúc:
          -Anh Đông La, em chán quá rồi, anh viết ngay lên cho cô, cô không muốn gặp ai nữa, gặp cô cô nói không chịu nghe, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, lo kiếm tiền, đến lúc tai họa xảy ra lại kêu cứu. Việc xảy ra rồi còn cứu cứu cái gì?
          -Chuyện về ai cô? Mà người ta bị làm sao cô?
          -Tức quá! Tức quá! Để cô đỡ tức đã, cô kể anh nghe. Cái ông Dương Túc mà anh cũng đã gặp, đã biết đó.
          -Cái ông đục đá, tạc tượng cho bàn thờ nhà ông Ba phải không cô?
          -Đúng rồi, anh viết rõ cho cô, ông Dương Túc, thợ tạc tượng ở Hóc Môn, trước chùa Hoằng Pháp đó.

          Tôi đã gặp ông Túc tạc tượng này mấy lần, gần đây nhất là dịp cô Hòa vào TPHCM vừa rồi. Một tối tại nhà ông Duật, tôi ngồi ở bàn nước nói chuyện với cô thì ông Túc đến cùng với người em nữa. Ông ấy nói với cô Hòa là bị đau đầu, ông em hình như bị đau dạ dầy xin cô gia hộ cho. Giống như đọc phim chụp X quang, cô diễn tả chỗ đau của ông Túc, ông Túc xác nhận đúng. Sau đó ông Túc đưa chùm dừa nhờ cô “gia hộ” cho. Những lúc như vậy cô Hòa thường làm động tác tay truyền năng lượng vào trái dừa hoặc chai nước lọc, người nhờ cô sẽ mang về uống theo lời cô dặn. Tôi nghe loáng thoáng thấy cô nói với ông Túc là không chỉ bị đau đầu đâu mà năm nay còn bị hạn nặng lắm. Thường mọi người đến gặp cô là “có chuyện” nên tôi nghe những lời cô dặn dò, cảnh báo người ta thành ra quá quen thuộc, nên không chú ý lắm. Không ngờ hôm nay tai họa đã xảy ra với ông Túc đó.
Cô Hòa nói (tôi không nhớ được chi tiết):
-Hôm qua ông Túc bị tai nạn, bị dập phổi…, cấp cứu tại bệnh viện 175 rồi. Tuần trước cô đã nói với ông ấy ra hẳn chỗ cô đi, cô gia hộ cho mới mong thoát nạn vào tháng 10 (âm) này này. Ông ấy mới gọi điện cho ông Ba nhờ cô gia hộ cho. Cô bảo với ông Ba, cả bà Ba nữa nói với ông Túc ra chỗ cô ngay, nếu không lần bị tai nạn vào tháng 10 này là chết luôn đấy. Ra chỗ cô có mất gì đâu, có phải góp tiền, góp gạo gì đâu, cô nuôi ăn ở luôn. Vậy mà tham công, tiếc việc, lo kiếm tiền, không chịu nghe cô. Hôm qua việc xảy ra rồi, bà vợ lại rối rít gọi cô cầu cứu; cứu cái gì, việc xảy ra rồi cứu cái gì. Nói không chịu nghe giờ còn gọi làm gì? Còn nhiều người nữa cơ. Anh viết lên cho cô, nói không chịu nghe thì đừng gặp cô nữa, cô không muốn gặp ai nữa. Cô bức xúc quá! Tức quá!...
***
Có lần tôi nói với Hường, bình thường không thấy ai bị bệnh nhưng đến bệnh viện mới thấy người bệnh nhiều quá; bình thường người ta cũng không thấy chuyện gì nhưng đến chỗ cô Hòa sẽ thấy rất nhiều chuyện liên quan đến thế giới tâm linh huyền bí!
Mong mọi người đọc chuyện trên mà suy ngẫm!
26-11-2015
ĐÔNG LA