Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

VỀ MỘT SỰ NGU MUỘI KHÔNG CÙNG!

ĐÔNG LA
VỀ MỘT SỰ NGU MUỘI KHÔNG CÙNG!

Sự ngu muội, đểu cáng, độc ác, bất nhân của con người trước hiện tượng tâm linh quả là phong phú, vô cùng, vô tận. Kẻ có chút học vấn thì dựa vào “khoa khọc”, kẻ bình dân thì nhìn bằng con mắt cố chấp, thiển cận, tăm tối; còn kẻ vừa ngu lại vừa tham, muốn “đớp” như con Thu Uyên thì còn kỳ công đi móc ngoặc, sẵn sàng đạp trên danh dự, cuộc sống của người khác, vu oan giá họa, gắp lửa bỏ tay người. Thật tai hại khi bọn tham ác và lưu manh lại lợi dụng được các cơ quan truyền thông lớn nhất của nhà nước như VTV, báo Lao động, v.v… định hướng dư luận, khiến cho không chỉ kẻ xấu, kẻ ác có cớ nghĩ xấu về người khác mà còn làm cho người bình thường cũng nghi ngờ.
Hôm qua vô facebook thấy chị  Lan Trần Thị Oanh đăng “Tin buồn của CCB chúng ta!”:
Lời báo trước nhưng không đỡ nổi. Kính nể Cô Thị Hòa Vũ!
Đồng chí Đỗ Kim Long, sinh 1957, nguyên cán bộ của F5, hiện là Uỷ viên thường trực Ban LL truyền thống F5, phó Giám đốc TT tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tp. HCM đã tạ thế hồi 15g ngày 19.11.2015”.
Chị kể:
 “Cách đây đúng 28 ngày, tôi cùng chú Nguyễn Ngọc Doanh, Thiếu tướng, nguyên Phó tư lệnh Quân đoàn 4, chú Đỗ Quang Vịnh CCB E165 và anh Đỗ Kim Long lên thăm gia đình cô Vũ Thị Hoà tại xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc… Việc cảnh báo cái chết cho CCB Đỗ Kim Long, cách đây đúng 28 ngày, ngày 23/10, khi anh Long cùng các chú ra dự Đại Hội Hội Hỗ Trợ Gia đình Liệt sĩ vào ngày 24… cô (cô Hòa) bảo bác Long ơi, cô nhìn bác không ổn rồi, bác đang bị bệnh gan đấy từ nay bác không được uống bia, rượu và hút thuốc lá nữa và bác phải hết sức cẩn thận từ nay đến tháng 3 nhé, cô lo cho bác lắm
Tôi hứa với cô, tôi bảo chú Doanh và chú Vịnh phải can ngăn đừng cho anh Long uống bia rượu nữa. Giá như lúc đó chúng tôi tỉnh táo, khôn ngoan thì đi tìm mua mấy trái dừa hoặc vài chai nước Lave để nhờ cô "gia hộ" thì có lẽ anh Long sẽ ổn hơn. Tôi không cổ xuý cho cô Hoà, nhưng những gì mắt tôi thấy, tai tôi nghe thì tôi khâm phục về đức độ, về những "Thần bí" ở cô mà không mấy ai hiểu nổi.

Trong ảnh anh Đỗ Kim Long ngồi một mình một ghế đấy ạ. To khỏe là thế thế mà đi nhanh quá!”
Một câu chuyện có nét thần bí nhưng lại hoàn toàn là người thật, việc thật, vậy mà một người tên là Nguyễn Xuân Qui, đã cao tuổi, nhảy vào bình luận bậy bạ, viết cô Hòa là lừa đảo như “cậu Thủy”. Không biết đích xác mà đổ tội cho người khác như tên Qui là một kẻ bất nhân, nên đã bị nhiều người vào mắng cho là một thằng “quỉ”!
***
Tôi đã nhiều lần viết, thực tế trong đời sống mới là chân lý tối cao, nhưng khó ở chỗ hiểu được thực tế lại không dễ, cũng như các quy luật khoa học có sẵn trong các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, chỉ có các nhà bác học mới tìm ra thôi. Với hiện tượng tâm linh cũng vậy. Vì là huyền bí, không nhìn thấy, dẫn tới tình trạng đối nghịch nhau, có người được chứng kiến thì tin sái cổ, mê tín luôn, tin cả những trò lừa đảo; ngược lại, có người đã không tin là không tin, bất chấp sự thật như thế nào.
Cách đây vài hôm ông TSBS Lương Chí Thành vào công tác tại TPHCM, lại alô, tôi hẹn và lấy quyền “chủ nhà” giành chiêu đãi hải sản tại một quán trên đường Lê Quý Đôn, quận III, mà mấy chục năm nay, tôi hay vui vẻ cùng bạn bè ở đó. Trước hết, tôi và Thành phải cùng khách quan và có lương tri mới gặp được nhau, khách quan để có cái nhìn khoa học, lương tri là để hướng thiện, có đủ hai cái đó mới nhìn ra được sự thật, tôn trọng được sự thật. Tôi có những người bạn gặp nhau chỉ để chia sẻ nhận thức, tâm giao chứ không vì mục đích gì cả, từ đó nếu hợp nhau thì mới quý nhau.
Tôi cũng gọi “ông em” toán học Lê Phấn Ninh đến cho xôm chuyện. TS Thành đầu tiên là độc giả blog của tôi, rồi nhờ tôi giới thiệu với cô Hòa, nếu không có cô Hòa chúng tôi kẻ Nam người Bắc khó mà gặp nhau, nên gặp nhau không thể không nói về cô Hòa. Cũng như nhiều người đã tận mắt chứng kiến, Thành công nhận khả năng siêu phàm của cô Hòa là có thật, với tư cách BS, trước những kết quả cụ thể, Thành cũng xác nhận cô có khả năng chữa bệnh, nhưng cũng còn có những cái “lăn tăn”. Cũng như tôi, Thành nói về cô với tư cách một nhà nghiên cứu, muốn hiểu rõ vấn đề, chứ không đơn thuần là chuyện khen hay chê cô.
Tôi nói với Thành tôi cũng như vậy thôi, nhưng hiểu cho đúng chuyện mình còn “lăn tăn”, tức về những chuyện cô “nói sai”, cũng không đơn giản. Ví dụ, cô cảnh báo tai nạn, đúng là có trường hợp xảy ra thật nhưng cũng có trường hợp không. Cô nói những trường hợp không xảy ra là vì người đó còn phúc, phúc gặp được cô, phúc vì khả năng cô có thể cứu được. Chuyện cô chữa được bệnh và không chữa được thì do có “bệnh âm” và “bệnh dương”. Có nhiều “bệnh dương” là bệnh thông thường cô không chữa được. Như vừa rồi anh Thu phải đến viện nhờ BS thay thủy tinh thể trong mắt chẳng hạn. Còn chuyện mà cô nói với mọi người là họ của cô không là họ Vũ nữa mà là "họ Hứa”, rồi mọi người gọi theo. Vì người ta nhờ cô quá nhiều chuyện, giải quyết được hay không không chỉ do cô còn do phúc đức, do nghiệp của người ta nữa. Nhiều trường hợp không giải quyết được nhưng người ta cứ năn nỉ, từ chối thì khó nên cô hứa cho qua chuyện. Như tôi chứng kiến có gia đình năn nỉ cô giúp tìm liệt sĩ nhưng cô không nhiệt tình giúp. Cô bảo vì trong gia đình người tin, người không, nếu cứ tiến hành là xung khắc nhau, còn ảnh hưởng xấu tới cô luôn. Tôi chứng kiến một người khác nhờ cô tìm anh trai, nói “nhà em do một mình em quyết nên nhờ cô giúp cho” nhưng cô vẫn hứa cho qua chuyện. Cô nói trường hợp này không xong đâu nên tôi cũng thấy lạ. Sau tôi hiểu được là vì sau đó gặp tôi, ông này bảo chỉ nhờ cô đánh dấu mộ thôi, rồi nhờ quân đội cất bốc, để anh mình được truy điệu, v.v…  Cô đã nhìn thấy trước muốn như vậy là không xong. Cô nói với tôi trong những vụ quy tập lớn vì chiều theo đời phàm mà cô đã gặp phải rắc rối. Như ở Long Khánh; Nhà lao Tân Hiệp, Biên Hòa; Cần Lê Tây Ninh, cô đều bảo, những người tổ chức quy tập  hãy xin phép QK7 đi, nếu không là rắc rối đấy. Ai cũng nghĩ mình làm việc nghĩa không cần phải quá câu nệ theo quy định này nọ nên cứ năn nỉ cô, nên cô buộc phải chiều theo. Cuối cùng bao rắc rối đã xảy ra đúng như lời cô nói.
Tôi nói với Thành:
-Đúng là có thần thánh, khả năng siêu phàm của cô Hòa đúng là có thật. Như hôm lấy cái răng vàng sâu 1m8 đất, lại dưới chân tường, có mặt bà chị ông đó. Cô đứng trên bờ, cầm cây tre chỉ cho thằng Trường “hói” nó lấy đó, rồi còn cái bút máy kim tinh, mảnh quần áo và cả những mẩu xương nữa. Bao nhiều người theo dõi, ai có thể làm giả được? Vậy mà bọn ác quỷ chúng không chứng kiến cứ nói bố láo.
-Coi hình anh đưa lên phải có mấy chục người coi nhỉ?
-Ngoài sân nữa phải cả trăm người. Cũng đợt đó còn một chuyện nữa hay lắm nhưng cô lại không cho tôi đưa lên.
Tôi kể cho Thành nghe. Đại ý có hai vợ chồng già có đứa con hư lấy của bố mẹ hơn nửa tỷ, lừa thiên hạ gần chục tỷ nữa, trốn đi biệt tăm, mới gặp cô, nhờ cô “soi” xem trốn ở đâu. Cô ra điều kiện phải tha thứ thì cô mới giúp. Thế rồi từ TPHCM hết một ngày đường, một chuyến xe chở cô và mấy người đi theo đến một tỉnh giáp biên giới. Xe đậu tại một quán cà phê. Cô bảo hai vợ chồng thuê một chiếc xe máy đợi lệnh cô. Cô cho biết “đối tượng” trốn tại một túp lều giữa rừng. Khi cô “soi” thấy nó về liền ra lệnh cho đôi vợ chồng đi xe máy đến “bắt sống” ngay. Ông con quá ngỡ ngàng khi thấy cha mẹ mình như trên trời hiện xuống, và không hiểu sao mà lại tìm ra được mình ở đây. Tại nó không hiểu được là “Làm sao lại được với Trời”!
Vì muốn giữ cho người trong cuộc, chuyện có chút cải biên nhưng hòan toàn là sự thật, tôi chỉ muốn viết thêm một chứng cớ về khả năng siêu phàm của cô Hòa mà thôi. Tối đó tôi hỏi chuyện người vợ:
-Bà có nói hở ra manh mối gì để cô Hòa tìm thấy như thế không?
-Bác buồn cười, nếu em biết thì còn phải nhờ cô làm gì cho phiền hà ra!
Chuyện này tương tự như chuyện thất lạc con ở Nga của ông nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng mà Nguyễn Quang Thiều có quen đã kể tôi nghe từ lâu, gần đây báo chí có đăng tin. Tôi định nói với cô từ lâu, nhưng nghĩ lại lại thôi. Tôi cũng là nhà văn, giới văn chương gần như ai cũng biết, trang tôi một ngày trên dưới 1000 lượt người đọc, tôi viết rất nhiều về cô Hòa, sao Nguyễn Huy Hoàng cũng là nhà thơ lại không biết? Hay nghĩ nhờ đến nhà tiên tri lừng danh thế giới Vanga rồi mà không được thì nhờ đến “bà Hòa bán cá” làm chi? Nếu nghĩ vậy thì nhà ông nhà thơ đúng hết phúc. Lẽ ra tìm con là phải tận dụng mọi cơ hội, tin về cô Hòa nhiều như thế lẽ ra phải biết, nếu biết dù cô Hòa có tìm được hay không cũng nên đến, vì biết đâu? Một lần tôi đang giữa đường đi chợ thì cô Hòa gọi, vì cô Hà chia sẻ tin kia trên facebook nên tôi nói với cô. Cô bảo cứ để tùy duyên đi, còn tùy vào phúc đức của nhà người ta.  
Còn tin mà chị Lan Trần Thị Oanh đưa, hôm nay cô gọi cho tôi:
-Anh thấy chưa, ông Doanh gần 80, ông Vịnh sát 70, sao cô không bảo mà lại bảo ông Long chưa đến 60 coi chừng. Cô có thể gia hộ cho qua được nhưng tiếc là ông ấy đức năng không thắng nổi số anh ạ.
***
Quay lại chuyện ông Nguyễn Xuân Qui nhảy vào nói những lời bậy bạ, một loạt người chịu ơn cô Hòa, đã theo và thực chứng nhiều việc làm của cô, đã phản ứng lời nói và thái độ sai trái của ông Qui, họ gọi là con Quỉ. Tin buồn mà chị Lan Trần Thị Oanh đăng về cái chết mà cô Hòa cảnh báo trước một tháng của cựu chiến binh Đỗ Kim Long, phó Giám đốc TT tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, là sự thật. Có cả Tướng Nguyễn Ngọc Doanh và anh Đỗ Quang Vịnh chứng kiến. Nếu một người bình thường dù chưa tin cũng không thể nói ngược lại. Vì cho cô Hòa lừa đảo như vậy cũng có nghĩa là cho tất cả những người chứng kiến và tin cô đều là lừa đảo. Nhưng vô lý ở chỗ là tại sao người ta chứng kiến người ta tin, không chỉ một trường hợp trên mà còn trăm nghìn trường hợp khác nữa, còn mình không chứng kiến, chỉ qua dư luận bậy bạ, lại không tin? Chuyện này vô lý như người mù cho người sáng mắt không nhìn thấy vậy. Chỉ có những kẻ mù nhân tính, mù tâm đức nên mới mù nhận thức, mà đạo Phật gọi là vô minh, mới hành xử như thế. Nguyễn Xuân Qui đúng là quỉ thật, đã là một con Quỉ tất phải mất nhân tính. Con quỉ già nên biết Thu Uyên đang bị kiện!
Chưa hết, một con quỉ khác là Tai Le cũng vào viết bậy bạ và có nhắc đến tôi:
Tôi rất hiểu bà Hòa lừa thân nhân liệt sỹ như thế nào. Nếu các thân nhân Ls đưa hài cốt đi giám định ADN thì sẽ rõ. Bà Hòa có dám chịu chơi dám định 100% hài cốt bà tìm không ?”; “Tôi thách các vị đưa hài cốt (xương) Ls đi giám định ADN, Đông la và Đào Viết Sử (Văn) là những kẻ gàn đã không dám nhận lời thách đưa hài cốt đi giám định
Tôi đã trả lời:
Thằng ngu, mày thách luôn viện Pháp y xét nghiệm ADN hài cốt do quân đội quy tập đi, ADN không còn lấy gì xét nghiệm? mày học lớp mấy rồi?”.
Thằng ngu này còn lý sự: “Lấy tổ mối làm sọ dừa, lấy đất đen làm xương cốt mà không gọi là lừa đảo sao?”  Đúng là có tổ mối, có đất đen, nhưng chỉ thằng ngu như tên này mới cho là lừa đảo. Vì chuyện mối ăn hài cốt rồi làm tổ tại mộ luôn là chuyện thường có trong rừng; hài cốt bó tăng chôn gần nửa thế kỷ trong rừng thành “đất đen” cũng là chuyện bình thường trong rừng!
***
Còn đây là hình ảnh tang lễ đ/c Đỗ Kim Long tại tp HCM chị Lan Trần Thị Oanh đưa lên:

Xin chia buồn cùng gia đình anh Đỗ Kim Long.
Nam mô Adiđà Phật!
21-11-2015

ĐÔNG LA