Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

CHÁU TÔI LẤY CHỒNG

ĐÔNG LA
CHÁU TÔI LẤY CHỒNG


Tuần qua, vừa từ quê đưa thằng con và bạn gái nó vào TPHCM để trở lại Mỹ, tôi lại “bí mật” trở lại quê dự đám cưới cái Ngọc, đứa cháu út, con của chú em út tôi. Đây là ảnh cưới của nó, người thật không dao kéo, ảnh thật không photoshop gì hết:

          Nhìn tấm ảnh trên, ai ngờ hai đứa đều sinh ra ở nông thôn, cha mẹ, ông bà chúng nó đều từng chân lấm tay bùn, nghèo khổ. Còn chúng nó bây giờ đều đã tốt nghiệp đại học và đi “thoát ly” cả. Vậy được như hôm nay đúng là đất nước có tiến lên thật, phải cảm ơn Đảng và Chính phủ thật.
Đây là ảnh toàn bộ nhà nó trong đám cưới:

          Còn đây là ảnh tôi chụp với tất cả các cháu của tôi, gắn thêm ảnh hai đứa con là đủ bộ cháu nội, cháu ngoại của cha mẹ tôi, chỉ một cháu trai và có đến 5 đứa “vịt giời”:


1: Nhung; 2: Ngọc (cô dâu); 3: Hồng; 4: Cúc; 5: Huy; 6: Phương
Hơn một năm trước tôi cũng tổ chức đám cưới cho chính con gái tôi tại TPHCM:

          Trong những ngày vui không thể không nhớ về nguồn cội, cha mẹ, ông bà, Tổ Tiên. Đến nay, tôi có thể khẳng định, dù cha mẹ, ông bà tôi không giầu có, không quan chức, nhưng tôi hoàn toàn tự hào về họ, nhờ phúc đức của họ, anh em, con cháu chúng tôi đã phát huy được khả năng, có được cuộc sống như những ngày hôm nay. 
          Đây là hình chụp cha mẹ tôi với con cháu, khi tôi đưa thằng con tôi 3 tuổi về quê, lần đầu và lần duy nhất được gặp ông nội:

(Cái Nhung đứng chỗ bà, giờ đã 2 con; cái Hồng mẹ nó bế giờ đã 1 con; cái Phương ở với mẹ trong SG; cái Cúc còn đang trong bụng mẹ; còn cái Ngọc còn là thần thức chu du cùng trời mây sông nước, chờ tái sinh để rồi đến hôm nay làm đám cưới)
            Ảnh này chụp mẹ tôi với tất cả các cháu và người em họ, khi tôi đưa nhà tôi về quê, dịp thằng Huy vừa đậu ngành Công nghệ TT, ĐH Bách Khoa TPHCM:


(Ngọc, Hồng, Cúc, Bà, bà Dạm, Phương, Nhung, Huy)
            Và  đây là ảnh 4 đứa cháu ở quê trong đám tang mẹ tôi:

            Còn đây là ảnh cô dâu khi nó còn nhỏ lần đầu vàp TPHCM, tôi dẫn ra đại lộ Nguyễn Huệ cho biết “Sài Gòn” và chụp ảnh làm kỷ niệm.

          Hồi đầu năm khi lần đầu cô Hòa về quê tôi nó có được gặp cô, một tối cách đây mấy bữa, tôi ngồi nói chuyện với mấy chị em chúng nó, nhắc lại chuyện cô bảo nó:
          -Số con sau này sướng, giầu có, lấy ai mày cũng làm chồng người ta nhưng đừng cưới năm nay, cưới muộn sẽ tốt hơn.
          Nó ngạc nhiên:
          -Làm sao cô biết ạ?
          -Cô thì cái gì mà chả biết.
          Hồi ấy nó hoàn toàn chưa có ý định cưới, nhưng rồi thời gian qua bên gia đình chồng giục quá, nhớ lời cô Hòa dặn nó tìm cách trì hoãn nói với bạn trai:
          -Em thích ở riêng, anh phải xây nhà mới cho em ở thì em mới đồng ý cưới.
          Nó nói với tôi:
          -Cháu nói thế nào ngờ ông ấy (tức bố chồng nó) làm ngay, thế là phải chịu thôi. 
          Đúng là hôm đưa dâu đến một ngôi biệt thự vừa làm xong, "to gấp hai" nhà bố mẹ nó, có chỗ còn chưa lắp đèn. Nó bảo:
           -Hôm cháu đưa thiệp mời cho “sếp” của cháu, anh ấy bảo: “Anh hoàn toàn toàn không muốn nhận cái thiệp vui này của em vì công ty trong số 4000 người đã chọn em để có kế hoạch đào tạo, cất nhắc em, muốn trao cho em quyết định lên vị trí mới. Vậy mà em lại đi lấy chồng “sớm bỏ cuộc chơi”, thật tiếc quá!
          -Bác biết không, lên chức ấy cháu được 30 triệu một tháng đấy!
          Tôi bảo:
          -Thế cô Hòa bảo mày lấy chồng muộn tốt hơn là đúng còn gì?
          Cô Hòa đúng là đại ân nhân của tôi, của đại gia đình tôi, ân nghĩa giữa tôi và cô quá sâu đậm qua biết bao sóng gió, chông gai của đường trần, nhưng vẫn có những chuyện khiến tôi nói với mấy đứa cháu:
          -Vậy mà “cô Hòa của tao” vẫn có những chuyện làm tao cáu tiết đấy!

          21-1-2016
          ĐÔNG LA