ĐÔNG LA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
VỀ NGUYÊN NGỌC
9
giờ sáng nay thằng con tôi và bạn gái nó đã trở lại “nước Mỹ của nó” bình yên.
Nó tới Mỹ năm 2005, sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ chẵn 10 năm, sau
rất nhiều con cái cán bộ cao cấp và kể cả một số cán bộ cao cấp cũng sang
Mỹ học. Điều khiến tôi ngạc nhiên và thú vị là nó hòa nhập dễ dàng với cuộc
sống ở Mỹ. Tôi khuyên nó con hãy toàn tâm toàn ý học cho giỏi để sau này ra
trường dễ xin việc và làm việc tốt, không quan tâm đến chính trị, vì
nếu không đủ trải nghiệm thì dù con có giỏi đến mấy cũng sai. Ra ngoài con cũng đừng chấp với bọn đầu gấu, vô học, bụi đời, vì thắng chúng nó chẳng vẻ vang gì, con hãy chiến thắng những gì liên quan đến tri thức, văn hóa:
Đến nay dường như
nó đã đi đúng đường hướng mà cha nó đã vạch ra. Còn tôi nhiều người cũng ngạc
nhiên làm sao tôi có thể hội nhập dễ dàng với gia đình vợ có 2 ông chú ruột,
một là cha tuyên úy, một là sĩ quan VNCH? Sự thực, tôi hoàn toàn thoải mái giữ vững tư
thế và quan điểm của mình nhưng lại được cả gia đình vợ quý mến. Tất cả đều do
tâm và trí. Cần có cái tâm thiện để đối xử với nhau, cần có cái trí để làm việc
cho đúng và hiệu quả, và cái chính là tôi đã làm cho cuộc sống của con, cháu họ “sướng
nhất nhà”. Đơn giản vậy thôi.
Quay lại chuyện bữa trước tôi ra Hà Nội, các bạn “cờ đỏ”
thực hiện đến 5-6 cuộc phỏng vấn. Tất cả xoay quanh chuyện tại sao tôi lại viết
nhiều về các vị trí thức nhân danh “đấu tranh dân chủ”? Ý chung tôi trả lời là
vì tôi thấy các vị ấy dốt và xấu. Họ là những kẻ quấy rối vì tham vọng không
đạt, hoặc bị thất sủng, hoặc bị kỷ luật khi đương chức, nên đố kỵ, ganh ghét, giờ hưu rồi mới mạnh miệng xổ hết cả ra, chứ không phải vì dân vì nước cái gì cả. Như các ông lãnh đạo thăm Trung Quốc thì họ
chửi là lệ thuộc, nhưng khi các vị thăm Mỹ thì họ lại dùng chiêu bài dân chủ “thọc
gậy bánh xe”. Cứ có cớ là họ quậy. Bây giờ họ lại bu vào chuyện “nhân sự” của Đại hội Đảng để quấy phá.
Họ cho là đang có cuộc “huyết chiến”, “thanh trừng”, triệt hạ lẫn nhau để giành
các chức vụ chủ chốt. Trong Triết học Mác có Quy luật “Đấu tranh và thống nhất
giữa các mặt đối lập là động lực của sự phát triển” thì việc phê và tự phê
trong nội bộ Đảng để tìm ra những ứng cử viên xứng đáng là một việc làm hoàn toàn bình
thường và cần thiết. Nguyên lý tập trung dân chủ cũng chỉ ra, nghiêng về tập
trung sẽ độc tài, nghiêng về dân chủ sẽ hỗn loạn, nên cả hai phải cân bằng và
bổ sung cho nhau. Nhớ lại việc bầu Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội, vì nghiêng về “dân
chủ” nên đã bầu ra Phạm Xuân Nguyên mà tôi đã viết nhiều, điển hình là việc một
tay nhận huy hiệu tuổi Đảng, một tay lại ký những kiến nghị lật đổ Đảng. Nghĩa
là xôi của “dân chủ” Nguyên cũng xơi mà thịt của Đảng Nguyên cũng nuốt tất! Vì
vậy việc sử dụng quyền lực của đảng để chọn ra một cách dân chủ những người đủ
tiêu chuẩn vào danh sách ứng cử vào Ban Lãnh Đạo của Đảng và Nhà nước là bước
đi chắc chắn và cần thiết.
Hôm nay tôi đăng chuyện tôi trả lời cuộc phỏng vấn về
Nguyên Ngọc, một người thầy của những người như Phạm Xuân Nguyên. Người phỏng
vấn là chính bạn trẻ Nhật Lệ mà có lần tôi đã “hỗ trợ” trong cuộc đấu giữa Nhật
Lệ và nhà “dâm chủ” Đoan Trang:
Các bạn đã dẫn chuyện bằng việc trích một câu
trong một bài viết của tôi rất đích đáng về Nguyên Ngọc: "Nguyên Ngọc đã vấp ngã bởi chính sự kiêu
căng, tự phụ của mình mà bọn xu nịnh bơm lên thành bản lĩnh, dũng khí! Bây giờ,
với trí thấp, tâm tối và tài lộn ngược, ông tụ tập một nhóm nhà văn ô hợp thì
làm được trò gì?"
Sau đây là cuộc phỏng vấn:
10-1-2016