Giờ
này hôm qua nhà tôi đầy người, ồn ào tiệc tùng, tôi mời ông bà thông gia, anh
em sang chơi nhân dịp thằng con về có việc trọng đại của gia đình, hôm sau lại
ra đi trở lại với cuộc sống của nó. Trưa nay chúng tôi đã tiễn nó tại sân bay,
giờ nhà còn hai vợ chồng trống vắng và yên lặng. Đúng như Đạo Phật nói bản chất
của cuộc sống là khổ, mọi bữa tiệc đều tàn, sum họp rồi lại sẽ có chia ly. Buồn
buồn chẳng thiết làm gì, tôi giết thời gian bằng việc đăng mấy tấm ảnh về thằng
con từ lúc nó 2 tháng tuổi đến đúng ngày hôm nay. Nếu lướt qua chỉ như một giấc
mơ nhưng cũng là một khoảng thời gian thật dài nếu cộng sổ tất cả những khó
khăn và ngang trái mà số phận tôi phải đương đầu và đã vượt qua không chỉ bằng
đức năng mà bằng cả trí năng.