Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

NHÀ VĂN ĐÔNG LA “QUĂNG BOM” Ở HỘI NGHỊ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH, HNVVN

ĐÔNG LA
NHÀ VĂN ĐÔNG LA “QUĂNG BOM” Ở
HỘI NGHỊ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH, HNVVN

Cuộc hội thảo nhóm các nhà lý luận phê bình kết thúc. Chúng tôi được thông báo chiều tối Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ chiêu đãi bên Khách sạn Ngôi sao.
          Về phòng, tôi hỏi Bùi Công Thuấn:
            -Ông thấy tôi phát biểu được không?
          -Ông nói hiền lành chứ có gì đâu. Có đại hội ông Trần Mạnh Hảo cướp diễn đàn bảo Hữu Ước đang ngồi đoàn chủ tịch không phải nhà văn, cúp điện micro cũng không xuống cứ nói tiếp, còn ông Ước phản pháo cho ông Hảo như Lý Tống. Mai ông đăng ký đi, họ thấy ông “hiền” như vậy sẽ cho nói đấy, nhưng ông phải nói mạnh vào, mấy khi có dịp hội nghị.
          Chuyện nhà văn VN chửi nhau không lạ vì đã thành điển tích. Còn tôi trước sự đểu cáng, tôi đã chửi không ít người, trong đó có nhà văn, nhưng là trên trang cá nhân chứ không phải giữa hội nghị. Kỳ này người ta cũng phát tờ quy chế, trong đó có điều không được dùng diễn đàn hội nghị công kích nhau. Nhưng tôi phê phán sự sai trái chứ không phải công kích. Tôi sẽ nói, vô cớ công kích người khác là kẻ phạm tội, còn thấy sai trái mà không phê phán cũng là người có tội. Nhà bác học Einstein từng nói đại ý, thế giới sẽ không bị phá hủy bởi hành động của kẻ ác mà bởi người ta thấy mà không hành động gì cả!
          Từ cửa sổ tôi nhìn xuống thấy Nguyễn Quang Thiều. Tôi bảo ông Thuấn: “Tôi xuống trước nhé”. Trước khi đi bà xã bảo tôi: “Không biết kỳ này ông gặp ông Thiều thế nào nhỉ?”/ “Thì cười thôi chứ thế nào? Không lẽ uýnh nhau?” Nhớ lại những ngày tôi ra Hà Nội ở nhà Thiều, Thiều chở tôi bằng xe máy đi về trên con đường Hà Đông – Hà Nội. Vừa rồi theo cô Hòa đến nhà Trần Miêu đi qua Hà Đông, cả con đường từ HN về Hà Đông đều thay đổi, lại nhá nhem tối, tôi không sao nhận ra được cảnh cũ người xưa. Xuống đường, Thiều biến mất, tôi nghĩ chắc tôi và Thiều “hết duyên” rồi. Tôi lững thững đi về phía Khách sạn Ngôi sao thì thấy Thiều đang ngồi ở bàn nước trước cửa khách sạn với Trần Đăng Khoa. Cũng phải tay bắt mặt mừng thôi. Tôi nói với Thiều:
          -Trời ơi, râu ria bạc hết cả rồi!
          -Bạc lâu rồi mà.
          Trần Đăng Khoa kêu cho tôi một trái dừa. Tôi đứng dậy chụp một kiểu ảnh.
          Rồi Thiều đi có việc, tôi thế chỗ, nhờ nữ văn sĩ Võ Thị Xuân Hà chụp một kiểu:
          Anh Trần Nhương ngồi đối diện nói có đọc blog của tôi. Rồi nhà văn Chu Lai đến, tôi bảo:
          -Hồi 75, em ở Trung đoàn bộ Trung đoàn 5 ở Biên Hòa đấy. Em thấy anh hay lên đánh bóng bàn. Hồi ấy em còn nhỏ lắm.
          -Hình như còn có thằng Quang nữa.
          -Đúng rồi, ông Phạm Thanh Quang.
Sắp đến giờ “đánh chén”, mọi người lục tục theo nhau tụ tập ở tiền sảnh khách sạn. Một anh quen quen thấy tôi cười rất thân thiện:
-Đông La phải không?
Tôi nhớ ra ngay:
-Trời ơi anh Nguyễn Bảo!
-Anh hay vào đọc blog của em đó. Em viết hay lắm, có chính kiến, có lý lẽ, thái độ dứt khoát.
Anh Nguyễn Bảo nguyên là Tổng biên tập TC Văn nghệ Quân đội thời tôi được tạp chí ưu ái. Anh Nguyễn Bảo nói:
- Anh Nguyễn Chí Trung mới mất, mình có viết một bài có nhắc đến ông Nguyên Ngọc. Có người hỏi mình viết vậy không sợ Nguyên Ngọc giận à? Mình trả lời chỉ viết sự thật thôi mà. Đông La tìm đọc nhé. Ở trên trang web của Hội nhà văn thì giữ nguyên, còn bản trên Văn nghệ QĐ chúng nó nể Nguyên Ngọc, cắt phần đó rồi.
Tôi không biết về ông Nguyễn Chí Trung, chỉ biết là nhà văn quân đội trong số rất ít người sớm lên tướng, từng làm trợ lý cho TBT Lê Khả Phiêu. Lạ là ông cũng có đọc và chú ý đến tôi, có lần còn hẹn gặp tôi ở Báo Văn nghệ TPHCM nữa. Tôi tìm đọc bài anh Nguyễn Bảo thì ra hồi chiến tranh Nguyễn Chí Trung và Nguyên Ngọc ở cùng Ban văn học Cục chính trị Quân khu V. Nguyễn Chí Trung làm bí thư còn Nguyên Ngọc làm trưởng ban. Hai người từng gắn bó với nhau như bóng với hình.  Nhưng rồi sau giải phóng, một lần anh Nguyễn Bảo và Nguyên Ngọc vào viện 108 thăm Nguyễn Chí Trung nằm viện, lúc chia tay, Nguyên Ngọc nói: “Này những điều bọn mình nói với các cậu trước đây hãy quên đi nhé!”. Anh Nguyễn Bảo ngạc nhiên vì những điều đó chính là Chủ nghĩa Mác Lê Nin. Nguyễn Chí Trung nghe vậy mặt lầm lầm, giật áo anh Nguyễn Bảo: “Dừng lại anh dặn: Những điều bọn anh nói trước đây cơ bản đúng cả đấy”. Hai người khác nhau từ đấy. Nguyên Ngọc ca ngợi những sáng tác "Đổi mới quá khích", bất hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, vận động thành lập Văn đoàn độc lập, muốn đất nước đi theo con đường khác.  Nguyễn Chí Trung phản đối kịch liệt những ai viết sai về chiến tranh. Với cuốn sách Nguyên Ngọc khen hết lời, Nguyễn Chí Trung bảo: “Cán bộ chiến sĩ như trong cuốn sách ấy thì làm sao ta thắng được Mỹ chớ. Bịa đặt bậy bạ!” Nguyễn Chí Trung nói: “Có người bảo chậm nhất là 10 năm nữa, Chủ nghĩa xã hội sẽ không còn ở Việt Nam. Sợ tôi không sống được đến 10 năm nữa, nhưng nếu tôi chết mà lời nói kia là sự thật,  xin các người cứ đái vào mộ tôi”. Anh Nguyễn Bảo viết Nguyễn Chí Trung là một người mà cho đến lúc bị bệnh trọng, vẫn không nguôi đấu tranh cho lý tưởng mà mình theo đuổi. Ông ghét và tởm lợm vô cùng những kẻ phản bội.
Vào tiệc, được biết người ngồi bên tôi là nhà văn Bùi Việt Sĩ, từng làm báo Lao động, cùng thời với TBT Tống Văn Công và Hoàng Hưng, giờ thành hai “chiến sĩ rân trủ”. Tôi hỏi:
-Anh thấy hai ông Tống Văn Công và Hoàng Hưng thế nào?
-Cứ ai mà làm mất ổn định đất nước là tôi không đồng tình.
***
Tiệc tan, về phòng ở khách sạn, ông Thuấn ngủ sớm, tôi thức xem lại bản tham luận, nghĩ bụng tùy thực tế ngày mai sẽ nói gì và nói như thế nào. Nếu “tầm văn hóa” của những người mang danh Nhà Văn Việt Nam đủ, tôi sẽ chia sẻ chút kỷ niệm riêng, sẽ nói:
-Theo truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hôm nay tôi được đứng ở đây, cho tôi được tưởng nhớ tới Nhà thơ Anh Thơ, Nhà Thơ Chế Lan Viên, từ sự ưu ái và khuyến khích của hai người hơn ba mươi năm về trước, đang làm công việc nghiên cứu khoa học tự nhiên, tôi đã dấn thân vào con đường văn chương. Do cơ duyên đặc biệt, tôi cũng được chứng kiến những khả năng siêu phàm của một người, đó là cô Vũ Thị Hòa, nên hôm nay tôi khẳng định, đúng thật là có thế giới tâm linh. Vì vậy, linh hồn của cô Anh Thơ và Chú Chế Lan Viên rất có thể cũng có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ hài lòng khi thấy tôi đang đứng ở đây. Theo tôi, là nhà văn, chúng ta càng cần phải hiểu về thế giới tâm linh, nghĩa là có luật nhân quả, nghĩa là chúng ta cần phải viết cho đúng, phải bảo vệ cái thiện, chống lại cái ác!
Nhưng hôm sau thấy ồn ào như chợ vỡ, tôi bỏ ngay ý định trên.
Sáng dậy, tôi rủ ông Thuấn ra ngoài ăn phở ở phố Tam Đảo cho biết. Ăn xong, còn sớm, hai người chọn một quán cà phê thoáng đãng sát đường ngồi nhâm nhi, đàm đạo. Ông Thuấn bảo:
-Công nhận phải nể ông ở chỗ ông viết khỏe thật.
-Cứ hai ba ngày tôi viết một bài. Lạ là có lĩnh vực người ta nghiên cứu cả đời tôi lại dễ dàng thấy người ta viết sai. Như ông Bùi Văn Nam Sơn nổi tiếng về triết ở phía Nam chứ gì, nhưng ông ấy cho Kant nói: “Khoa học mà không có triết học thì mù quáng” theo tôi là sai. Thực tế Khoa học thiên về quan sát, tính toán; còn Triết học thiên về suy ngẫm từ những kết quả của khoa học. Nghĩa là khoa học luôn phải đi trước để triết học có cái mà suy ngẫm. Nên câu của Kant phải dịch là “Quan sát mà không có lý thuyết khoa học thì mù quáng” là đúng nhất. Vậy mà cái cô Từ Huy lại thần tượng cái ông này. Thật chán cho thói hãnh tiến của không ít người mang danh trí thức ở Việt Nam. Như cô Từ Huy làm TS về “Tiểu thuyết mới”, chết vì cái danh, hơn nửa thế kỷ rồi còn mới gì?
-Cũng như Siêu thực 100 năm rồi, hậu hiện đại 50 năm rồi…
-Theo tôi đổi mới là phải tự thân, đã bắt chước là không mới rồi. Bây giờ tôi đọc ông nghe bài thơ này xem có mới không nhé. Bài này ông Thiều còn bảo hay hơn cả Chế Lan Viên đấy. Đầu đề là “Những cái xác”:
          Những cánh hoa sặc sỡ
          Nằm sõng soài trên thảm có biếc
          Con ba tuổi ngây thơ
          Say sưa cóp nhặt
Thế thôi. Nghĩa là có những xác chết sặc sỡ, có thể ở tất cả các lĩnh vực, khoa học, triết học, tôn giáo, loài người nếu ngây thơ như đứa trẻ con thì mới cóp nhặt những xác chết sặc sỡ thôi. Ông thấy hay không?
-Công nhận là cái ý hay! Nhưng của ai đấy?
-Của Đông La đấy!
-Thế à? Tôi chưa biết anh có làm thơ đấy!
-Buồn thật! Buồn cho nền văn chương nước nhà. Cái vớ vẩn, cái mất dạy có khi lại được tung hô, ngược lại cái thâm thúy, cái cao sâu thì chẳng ai biết. Mà thơ tôi được đăng ở Văn nghệ Trung ương cả rồi đấy nhá. Bây giờ tôi đọc một bài của tôi đến ông Hữu Thỉnh cũng khen, Nguyễn Quang Thiều làm biên tập khoe tôi thế, đó là bài:

NHỮNG NHỊP CẦU

                   Cong cong như lưng ong
                   Cong cong như lưng tôm
                   Như mẹ tôi
                   Như ông nội tôi
                   Như Tổ Tiên tôi
                   Những nhịp cầu
                   Trên bao cánh đồng quê 

                   Không phải bằng sắt thép bê tông
                   Những nhịp cầu xương thịt
                   Không phải để dòng sông chảy qua
                   Mà máu chảy
                   Không phải để xe cộ đi qua
                   Mà lịch sử đi qua 

                   Trên đó có bước đi của nền văn minh
                   Có bước đi của vinh quang 

                   Cuộc sống đã với tới những tầm cao nhất
                   Luôn ở tầng thấp nhất những nhịp cầu. 

-Hay, hay lắm, thôi thế này, lát nữa anh cứ phát biểu một ý về lộn ngược văn chương thôi, rồi kết thúc bằng bài thơ này, tôi tin là người ta sẽ vỗ tay như sấm.
          -Ok!
          ***
Vào hội trường, tôi và anh Thuấn chụp ảnh cho nhau làm kỷ niệm. Hai cái áo tôi chọn mặc đều là quà tặng hai lần tôi đi dự Hội nghị của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, chiếc áo xanh đậm trước đi tôi mới “bóc tem”:

Tôi lên phía trên hội trường để có tư thế “chiến đấu”. Bàn chủ tịch đoàn điều hành hội nghị gồm anh Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch, và Phan Trọng Thưởng, Trưởng ban Lý luận Phê bình. Khách mời có một vị Phó Ban Tuyên Giáo Trung ương, anh Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung ương.
Gặp Trần Đăng Khoa nói:
-Anh chuẩn bị phát biểu nhé. Nhưng để chiều thảo luận sôi nổi hơn, buổi sáng đọc tham luận thì gò bó.
-Nhưng tôi bỏ nhà nước lâu rồi, nói không quen bằng đọc, cho tôi đọc thì hay hơn.
-Để xem xem.
Nhưng rồi chương trình đã định trước không “xem xem” lại được. Buổi sáng hội nghị diễn ra theo nghi lễ. Xem chừng các bản tham luận ít được nghe, hội trường ồn ào, đến nỗi Nguyễn Quang Thiều phải nói:
-Ở ngoài có nhiều bàn trà, ai có nhu cầu trò truyện xin ra ngoài, còn ở đây xin các vị trật tự, lắng nghe cho.
Nhưng khó trách họ, cũng không thể trách người tổ chức, vì cái gốc vấn đề là khả năng trình bầy tham luận của các diễn giả, công thức, khô cứng, mòn cũ. Từng có bài viết cho biết ở đại hội nhà văn, các nhà văn thường có cách “đuổi” diễn giả xuống bằng vỗ tay. GS Phong Lê bảo “nếu vỗ tay tôi xuống ngay”, nhưng ông chưa vào bài người ta đã vỗ tay ngay, ông lại quyết không xuống! Cũng là một chỉ dấu thể hiện văn hóa của các nhà văn VN.
          ***
Buổi chiều thảo luận.
Anh Phan Trọng Thưởng giới thiệu ông Lại Nguyên Ân. Tôi nhớ đại ý ông Ân bảo cần phải ghi nhớ “công ơn” của Pháp mang đến cho VN. Trước khi Pháp đến, VN chưa có 1m đường xe lửa, rồi Pháp đào tạo cho VN nhiều trí thức ưu tú, v.v…
Tôi nói với người ngồi cạnh:
-Nói vậy là dốt. Pháp làm tất cả cho Pháp chứ không phải cho dân VN, vì thế mới có kháng chiến chống Pháp, cả những người được Pháp ưu đãi cũng tham gia. Pháp bỏ lại tất cả vì nó thua bỏ chạy thôi.
Ông Ân nói tiếp về cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, cho là thành tựu của đổi mới, dù dư luận thế nào thì nó vẫn là cuốn sách có giá trị. Với tôi ông Ân không lạ gì, cũng như dạng Phạm Xuân Nguyên, hùa theo khuynh hướng lộn ngược lịch sử của Nguyên Ngọc. Khi các nhà văn phê phán Nguyễn Huy Thiệp viết lịch sử, ông Ân từng bảo: “Đọc văn phải khác đọc sử”. Tôi bảo, văn khác sử đúng rồi, nhưng văn làm sử cuốn hút hơn mới là văn chân chính, còn văn bôi đen lịch sử là thứ văn mất dạy!
Sau ông Ân, tôi lại bất ngờ khi anh Phan Trọng Thưởng lại giới thiệu tôi phát biểu thứ hai. Nghe ông Ân nói tôi “nóng máy”, nhưng trước khi nói tôi cũng phân bua đôi điều:
-Khi nhận được giấy mời, tôi nghĩ mình đi chơi một chuyến, nhưng rồi nghĩ Hội Nhà Văn lấy tiền thuế của dân mua vé cho tôi đi, nên tôi thấy mình phải làm tròn bổn phận một nhà văn, một công dân. Vì vậy tôi xin được nói thẳng, nói thật.
Vừa rồi ông Lại Nguyên Ân khen cuốn Nỗi buồn chiến tranh nhưng tôi thì chê. Tôi chê cái gì và như thế nào thì tôi đã viết và in thành sách, không có thì giờ trình bầy ở đây. Theo tôi ngoài thi pháp, văn chương chỉ cần phản ánh được trung thực đời sống thôi cũng đã là đổi mới rồi. Đơn giản là vì đời sống luôn biến đổi. Từ sáng đến giờ chúng ta nói bao chuyện nhưng những vấn đề bức xúc nhất, nổi cộm nhất của đời sống tôi thấy chưa có. Như tình trạng đất nước TBT Nguyễn Phú Trọng nói đang đứng trước “nguy cơ tồn vong” chẳng hạn. Do “lỗi hệ thống” dẫn đến sai trái, tệ nạn, tham ô, lãng phí. Vậy nhà văn đã viết được với tinh thần phản biện chưa? Nhưng muốn phê phán được người ta anh phải giỏi hơn, nếu sai rất dễ bị kiện; hơn nữa phê phán nhưng phải có tâm, phê phán để xây dựng chứ không phải lật đổ. Thực tế đã có những người lợi dụng sai trái, tệ nạn, đã thổi phồng, xuyên tạc, viết để ngóng đợi sự “giải ngân” của những tổ chức chống VN ở nước ngoài.
Thứ hai, nếu các vị lên mạng, các vị sẽ thấy cái thực trạng tư tưởng người việt còn đối chọi nhau gay gắt, còn thù hận nhau ghê gớm. Đặc biệt có một nhóm người còn có khuynh hướng lộn ngược tất cả, từ quan điểm chính trị, lịch sử cho đến thẩm mỹ, muốn lật đổ thể chế hiện thời. Họ còn viết cả Kiến nghị đòi thay đổi Hiến pháp.
Nói đến đây tôi cầm bản thảo cuốn sách dầy như cục gạch của tôi mà tôi tự trình bầy, vẽ bìa, in ra, đóng lại khá đẹp, như sách đã xuất bản: 
Tôi giơ lên nói:
-Đây, tôi mới viết xong cuốn sách này, tôi đặt tên là “Chân dung những nhà lật pháp”. Lật pháp tức là lật đổ Hiến pháp đó. Tôi thiết kế cái bìa, đây là hình ông Phạm Xuân Nguyên biểu tình, bị cuốn Hiến pháp nó đè lên đầu. Diễn viên hài Công Lý từng kiện người ta đưa hình mình lên bìa sách, còn tôi cũng mong ông Nguyên kiện tôi đi. Trong cuốn sách có một loạt chân dung, từ cán bộ cao cấp như Trần Độ, Trần Xuân Bách, ông GS Trần Phương; các nhà văn nổi tiếng như Nguyên Ngọc, Huệ Chi, Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên; đến các cô Từ Huy, Nhã Thuyên, v.v... Cuốn sách tôi viết không phải thích thì khen ghét thì chê mà là sự thật, tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong này có những ông to mồm ghê gớm như Nguyên Ngọc, Xuân Nguyên, Mạnh Hảo, tôi mà sai họ sẽ gào lên ngay. Nhưng thực tế họ đã sai, có những chuyện còn quá sai. Như chuyện về ông Bob Kerrey vừa rồi. Tôi thấy ông Nguyễn Quang Thiều cũng ủng hộ, tôi cũng ủng hộ, nhưng là ủng hộ việc ông ấy sám hối, lập công chuộc tội. Còn ông Nguyên Ngọc bảo, bản thân ông Nguyên Ngọc cũng như bộ đội ta đã núp vào dân, tức lấy dân làm bia đỡ đạn, nên ông Bob Kerrey giết Việt Cộng tất phải giết dân thôi. Ông Nguyên Ngọc tự thấy ông ấy và bộ đội ta cũng có tội như ông Bob Kerrey. Có một Blogger tên là Thiên Lý viết là ông Nguyên Ngọc đã dùng miệng lưỡi xảo quyệt của mình liếm sạch máu dân lành dính trên giày của ông Bob Kerrey, cũng như trước kia có một công dân mạng ví ông Bùi Tín như miếng giẻ chùi máu giầy quân xâm lược vậy.
Sau đó tôi đọc một đoạn trong bản tham luận mà hôm trước đã trình bầy, biết hết giờ, tính kiếm một đoạn ngắn nữa đọc cho có đầu có đuôi, thấy ở dưới vỗ tay “đuổi” như đuổi các diễn giả khác, tôi nghĩ, ý chính mình đã nói ra rồi, cũng cóc cần nói thêm gì nữa, nên nói:
-Không cho nói nữa thì thôi, tôi xuống.
Thế là việc đọc bài thơ theo ý ông Thuấn cho họ vỗ tay (khen chứ không phải đuổi) không thực hiện được.
Tiếp theo, tôi thấy ông Văn Chinh lên nói, nhưng với giọng bỡn cợt của loại hủ nho, đại ý:
-Thưa anh Đào Duy Quát, nhà văn chúng tôi từ trước tới nay yêu Đảng lắm, sợ Đảng lắm, không ai dám viết chống Đảng đâu ạ. Không biết ông Đông La thấy ai hợp tác với Việt Tân mà hôm nay ông ấy lên dạy dỗ chúng tôi…
Văn Chinh vừa xuống, tôi lên ngay, không ai ngăn nhưng tôi lên với tư thế “cướp diễn đàn”:
-Cho tôi được đính chính, ông Văn Chinh nói sai thì tôi phải đính chính. Tôi bảo thực tế có những người viết để đợi những tổ chức ở nước ngoài chống VN “giải ngân”. Như dư luận cho Huy Đức viết Bên thắng cuộc được cả 2 triệu đô, ông Trần Đĩnh cũng bắt chước viết cuốn Đèn Cù, còn cô Nhã thuyên thì viết toạc móng lợn ra là cô làm luận văn như thế là để đợi tiền của một cái quỹ gì đó. Các vị hãy lên mạng đọc đi. Tôi chỉ nói ra sự thật, cần gì phải dạy dỗ ai ở đây. Ông Văn Chinh nói sai tôi kiện ông ra tòa đấy!
Chuyện Nhà Văn Đông La “quăng bom” trên diễn đàn Hội nghị HNV chỉ là như thế.
          ***
Tôi về chỗ, anh Nguyễn Văn Lưu đến ngay bên nói: “Đông la nói kịp thời lắm”. Rồi sau mấy người nữa, anh Lưu mới lên, dểnh dảng nói khá dài. Tôi chỉ chú ý chuyện anh bảo ông Ân kể công Pháp xâm lược VN và giờ cần phải ghi nhận công lao những người làm tay sai cho Pháp thì cần phải khách quan, nêu hết công thì cũng phải kể đủ tội.
Một chuyện nữa lại liên quan đến anh Nguyễn Văn Lưu cũng làm tôi chú ý, đó là Sương Nguyệt Minh lên diễn đàn phản bác Nguyễn Văn Lưu phê phán cuốn tiểu thuyết của mình, cho Nguyễn Văn Lưu viết sai; và cũng như Phạm Xuân Nguyên, một lần nữa Sương Nguyệt Minh cho Nguyễn Văn Lưu là “phê bình chỉ điểm”.
Cả Nguyễn Văn Lưu và Sương Nguyệt Minh tôi đều quen biết, từng có những cuộc gặp thân tình, tôi còn từng rủ Sương Nguyệt Minh đi đặc sản cháo vịt Thanh Đa nữa. Nên tôi không chú ý vụ Nguyễn Văn Lưu chê sách của Sương Nguyệt Minh, đúng sai nhường cho thiên hạ xét.
Nhưng theo tôi, Sương Nguyệt Minh nếu là người có bản lĩnh thì sẽ viết bài phản bác anh Lưu bằng lý lẽ theo luật báo chí. Còn có thể kiện ra tòa nếu thấy bị vu khống tội chính trị. Còn chỉ nói anh Lưu sai khơi khơi không chứng minh thì không thuyết phục. Còn chuyện Sương Nguyệt Minh nói anh Lưu chỉ điểm? Chỉ điểm cho các lực lượng chống VN thì không phải rồi, vậy chỉ có thể là “chỉ điểm” cho Đảng! Nhưng Sương Nguyệt Minh là sĩ quan cao cấp, cũng đại tá đại tiếc gì đó, là nhà văn của chế độ, của Đảng, ăn “lộc” của chế độ, sao Minh lại nói Đảng của mình như bọn cai trị vậy. Vậy thì sai toét còn cãi cái gì, còn cho chống Đảng là đúng thì hãy trả hết danh vị về rừng mà kháng chiến đi. Mà tại sao trên diễn đàn của Hội Nhà Văn lại có kiểu chửi nhau như vậy? Hội Nhà Văn có còn “Văn” không?
***
Tôi về khách sạn, gặp lại ở hành lang trước cửa phòng nữ nhà thơ mà tôi từng cho là đẹp nhất, dù đã đứng tuổi, tôi được gặp trong cuộc hội thảo văn thơ nữ tổ chức tại TPHCM, nữ thi sĩ từng bảo rất hay đọc và thích đọc tôi viết. 
Thấy tôi, nữ thi sĩ nói:
-Em rất phục anh, chiều nay anh rất bản lĩnh.
-Ai nhỉ? Gặp ở Sài Gòn rồi mà quên tiêu mất tên!
-Em là Nguyễn Thị Mai.
-À, Nguyễn Thị Mai.
Tôi vào phòng vẩn vơ nghĩ, tại sao bao người, tôi lại gặp lại Nguyễn Thị Mai, người đồng cảm với mình, chỉ để nói một câu thôi, rồi người ở cùng phòng, gặp lại mấy người nữa, cũng đều là những người đồng cảm với mình, phải chăng đều có cơ duyên xếp đặt cả!

7-7-2016
ĐÔNG LA