Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

GIẢI TRÍ CHUYỆN NGOẠI CẢM CUỐI TUẦN: LẠI CÓ THẰNG NHÀ BÁO “DÁI DÊ” (PHẠM NGỌC DƯƠNG) CẮN CÀN

ĐÔNG LA
LẠI CÓ THẰNG NHÀ BÁO “DÁI DÊ”
(PHẠM NGỌC DƯƠNG) CẮN CÀN

Tôi đang rất bận, đang làm một việc thông thường nhưng lại theo cách khác thường có một không hai trên thế giới, khi hoàn tất rất có thể tôi sẽ kể lại. Bữa trước qua facebook Lê Trung Tuấn, tôi có chú ý chuyện nhà báo “Dái Dê” (Phạm Ngọc Dương) thách 100 triệu cô Nguyễn Ngọc Hoài thể hiện khả năng ngoại cảm, tính viết vài chữ nhưng bận quá lại thôi.
          Kỳ này, có một “quân” của cô Hòa nhắn tin, gởi bài cho tôi biết “Có thằng nhà báo Phạm Ngọc Dương nó nói về cô láo lắm anh ạ. Chắc chỉ có anh vả vào mồm nó nó mới câm đi thôi”.
          Tôi coi thì thằng “Dái Dê” này đúng là láo thật. Trả lời câu hỏi của phóng viên: “Vậy theo anh, các nhà ngoại cảm là lừa đảo?”, nó trả lời thế này:
“Tôi xin khẳng định, 99% các cuộc tìm mộ bằng ngoại cảm là sai toét. 1% nếu có, thì có thể là ăn may, hoặc bằng khoa học, thực tế, với những thông tin sẵn có, chứ không phải do ngoại cảm. Nhiều nhà ngoại cảm ban đầu có khả năng đặc biệt, nổi tiếng rồi, kiếm được nhiều tiền rồi, thì họ cứ lao theo, kể cả biết là tìm sai, vì đó là nghề của họ. Nhiều kẻ thì lừa đảo rõ ràng như Cậu Thủy, như Vũ Thị Hòa. Nhiều người tôi quen, họ rất tốt, rất có tâm, nhưng có thể họ đang bị hoang tưởng về khả năng của mình, nên cứ tiếp tục đi tìm mộ và tìm sai mà bản thân họ cũng không biết. Tôi chỉ tin những người tỉnh táo, không sử dụng ngoại cảm để tìm mộ mà thôi.
- Rất nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, với cấp hàm giáo sư, tiến sĩ, chẳng lẽ cũng không phân biệt được đúng - sai trong ngoại cảm tìm mộ?
Tôi tin là họ biết đúng - sai trong hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm. Tuy nhiên, một số trong họ có thể bị lợi ích làm mù quáng…”
***
Tôi liếc qua mấy bài của Phạm Ngọc Dương có liên quan thấy thằng này nó láo vì quá ngu dốt, cho người ta hoang tưởng nhưng chính nó lại hoang tưởng về sự hiểu biết của mình.
Phải nói hiểu được chính xác hiện tượng ngoại cảm ở VN nói riêng và hiện tượng tâm linh nói chung là vô cùng khó, tôi đã nhiều lần chỉ ra rất nhiều ý kiến sai. Ngay cả những người có trình độ cao đến những nhà “chuyên môn”, từ nhà khoa học, nhà sư, nhà nghiên cứu ngoại cảm đến chính các nhà ngoại cảm, nói về ngoại cảm, nói về mối liên quan của ngoại cảm đến lĩnh vực tâm linh nói chung cũng sai. Nên loại nhà báo như Phạm Ngọc Dương đối với hiện tượng ngoại cảm thì chỉ mới biết mặt chữ thôi.
Giờ tôi bận quá, rất có thể có dịp tôi sẽ chỉ ra chi tiết những giải thích “khoa học” sai trái của Phạm Ngọc Dương, kỳ này tôi chỉ đưa ra đoạn tự vấn của Phạm Ngọc Dương sau đây:
“Những câu hỏi rất khó trả lời như: “Linh hồn sẽ đi đầu thai, nhưng sao áp vong thì linh hồn lại nhập vào người? Chẳng lẽ linh hồn tạm thời rời bỏ người sống để đi nhập vào người khác?”; rồi: “Tại sao linh hồn vốn ở trong cơ thể người bình thường, mà khi nhập vào người sống, lại cứ khóc cười, rú rít như điên loạn?”; rồi: “Linh hồn có tới hàng triệu cái xác, đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác, cái xác chỉ là chiếc quần rách vứt đi, vậy linh hồn muốn người thân tìm cái xác nào về?”
Viết như trên Phạm Ngọc Dương hoàn toàn không hiểu Đạo Phật mà cơ sở để tin và hiểu hiện tượng ngoại cảm lại chính là Đạo Phật chứ không phải khoa học. Và ngược lại, thật thú vị ở chỗ, chính hiện tượng ngoại cảm ở VN đã góp phần chứng tỏ một số điều dạy trong Kinh Phật đúng là sự thật. Có điều nếu chỉ hiểu Kinh Phật một cách giáo điều, không cọ sát với thực tiễn, như Chủ nghĩa Mác dạy: “Thực tiễn mới là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý”, một số ông sư có chức vị, có bằng cấp như hai vị Thích Thanh Duệ và TS Thích Nhật Từ cũng nói sai về ngoại cảm mà tôi đã viết. Lâu nay mọi người thường hiểu, khi chết người cực thiện sẽ siêu thoát, kẻ cực ác sẽ bị đày địa ngục ngay; còn đa phần linh hồn sẽ tách ra thành “thân trung ấm”, ta thường gọi là “hương hồn” (hồn “ăn” mùi hương”), trong chu kỳ là 49 ngày, rồi sẽ tùy theo nghiệp mà tái sinh về các cõi, trong đó có cõi người. Nhưng thực tế nhiều trường hợp có đầy đủ chứng cớ chứng tỏ các nhà ngoại cảm gặp linh hồn, ngay tôi đây cũng đã chứng kiến. Vậy có thể thời Phật Thích Ca người ta gây ít tội nên chết sau 49 ngày là được tái sinh, còn bây giờ thời mạt pháp phạm tội nhiều quá, người ta không sớm được tái sinh nên mới có linh hồn cho các nhà ngoại gặp? Một câu hỏi không dễ trả lời.
Khi bị lật tẩy là một kẻ tráo trở, lật mặt, tiền hậu bất nhất, Phạm ngọc Dương thanh minh thế này:
“Mình cũng xin nói luôn thế này: Đã có thời gian, mình tin vào ngoại cảm. Hồi 2005, cùng với hầu hết nhà báo, cả các giáo sư, tiến sĩ, đều tin và hào hứng viết bài về chuyện này. Các nghiên cứu của các GS.TS, cứ thế mà chép ra, phang lên báo. Báo bán chạy, thì lại càng hào hứng. Không tin vào những người có học hàm học vị thì tin vào ai? Lúc đó, còn trẻ, là nạn nhân cũng dễ hiểu. Nhưng, mình không ỉm cái dốt đi, mà nhận và sửa”.
Nghĩa là Dương chỉ là một thằng nói leo, tin theo người khác, khi gặp thực tế phong phú hơn, phức tạp hơn tỷ lần ý kiến của một người, nhóm người, Dương không đủ trí khôn để nhận diện một cách khách quan, toàn diện, từ nói leo chuyển sang nói theo ý mình, nhưng lại bằng cái trí hạn hẹp và cái tâm tăm tối, rồi lại hoang tưởng, thành ra nói lăng nhăng, nói láo!          ***
Cũng như mọi lĩnh vực, sự phạm pháp trong lĩnh vực tâm linh là rất nhiều. Có điều ta chỉ có thể phỉ báng những kẻ phạm tội đã bị tuyên án như trường hợp “Cậu Thủy” chẳng hạn. Còn những trường hợp chỉ dựa vào dư luận, mà không ít dư luận lại bị kẻ xấu tạo ra hại người để trục lợi, rồi nói leo theo dư luận sẽ rất dễ nói sai, vu oan cho người khác. Cô Vũ Thị Hòa chính là trường hợp bị dư luận “đểu” như vậy.
Tôi đã viết nhiều về cô Hòa, không chỉ viết suông mà còn đăng những đơn tố cáo của cô kiện Thu Uyên, VTV, các cá nhân và đơn vị vu khống cô, gởi các cơ quan điều tra và các cơ quan giám sát điều tra như Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Mặt trận Tổ quốc, v.v…
Một nhà báo có lương tri và lương tâm khi viết về ai đó phải tìm hiểu và phải viết khách quan, bảo vệ lẽ phải, tố cáo sai trái, viết về cô Hòa như trên, Phạm Ngọc Dương hoàn toàn mù tịt về cô Hòa, lại nói leo dư luận thành ra nói láo. Cô Hòa đã có luật sư riêng, đề nghị Phạm Ngọc Dương đưa ra bằng chứng cô Hòa “lừa đảo rõ ràng”, nếu không đưa ra được hãy kiện thằng mất dạy này cho nó rũ tù luôn!
Còn chuyện thách đố, nếu hiểu biết tâm trí, cơ thể con người, không ai thách đố kiểu ngu dốt và khùng điên như vậy. Đố một vận động viên lập lại kỷ lục của chính họ chưa chắc họ làm được. Như tôi từng sáng tác nhiều văn, thơ, giờ đố tôi làm cái mới hay như cái từng được những lời khen tôi cũng không làm được. Vậy mà Phạm Ngọc Dương lại bắt chước Trần Đình Huân bày ra trò thách đố, đúng là một phường chó điên như nhau!
Còn nếu đã thách thì hãy đàng hoàng, chính trực như cô Vũ Thị Hòa, hoàn toàn không bắt bí người khác, chịu phần rủi ro về phía mình, ngày 17-5-2015, trong một đơn thư cô đã “thách” hẳn ông Phó TT Vũ Đức Đam,:

Thưa ông Phó Thủ tướng!
Phải chăng vì chính những lý do trên mà Bộ Quốc phòng, VTV, bà Thu Uyên đã kết hợp với nhau, nhân hiện tượng lợi dụng khả năng ngoại cảm lừa đảo trục lợi, họ đã vơ đũa cả nắm, phủ nhận thực tế cũng như thành tựu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm. Cũng như tất cả các lĩnh vực khác, có dấu hiệu phạm tội thì điều tra xử lý, chứ đâu lại lấy cớ sai phạm mà xóa trắng tất cả, vô lý như chuyện vì có tai nạn giao thông mà cấm người ta ra đường vậy! Hơn nữa bà Thu Uyên còn công phu tổ chức, dàn dựng nhân chứng, vật chứng giả để vu cáo đích danh một số nhà ngoại cảm, trong đó có bản thân tôi.
Vì vậy tôi yêu cầu ông Phó Thủ tướng cho tổ chức điều tra, nếu có bằng chứng cụ thể như băng ghi âm, băng ghi hình, chữ viết tay của chính tôi chứng tỏ tôi làm giả di vật, làm giả hiện trường, làm giả hài cốt, nhận tiền công tìm kiếm hài cốt LS, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ngược lại, để minh bạch, tôi với tư cách một công dân thực hiện quyền tố cáo theo pháp luật, tôi đề nghị ông Phó Thủ Tướng tổ chức một đoàn gồm các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn, cùng tôi đến các nghĩa trang của Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng tầu, nơi có nhiều mộ liệt sĩ gắn bia có khắc tên mà lực lượng quy tập của QK7 đã quy tập, để tôi bằng khả năng đặc biệt của mình, sẽ cung cấp chứng cớ bằng việc chỉ ra mộ nào thực có hài cốt, mộ nào giả có tên mà ở dưới chỉ có đất cát. Để xem tôi hay ai là lừa đảo? Tôi hay bà Thu Uyên hay ai khác nữa đã “trục lợi trên xương máu của những liệt sỹ”!
Rất mong ông thực thi trọng trách của mình với cương vị Trưởng ban Tìm kiếm và Quy tập Hài cốt Liệt sĩ”.
26-11-2016
ĐÔNG LA