ĐÔNG LA
“ANH GIÀ” BÙI TÍN CHO
BỘ TRƯỞNG TRƯƠNG MINH TUẤN
LÀ “SÁT THỦ TỰ DO BÁO CHÍ”?
“Anh
già” Bùi Tín, sinh năm 1927, tức tuổi ta vừa tròn “90 xuân”, vừa rồi mới viết
bài Một
tay sát thủ 'tự do báo chí', đúng là “miệng Tín trôn trẻ”, nói văng mạng tùy tiện, bất chấp nghĩa lý, y
như các cháu nhỏ chưa kiểm soát được chuyện đi vệ sinh vậy.
Ai
có lương tri, lo lắng cho tình hình đất nước, cũng thấy cũng như các sai trái
tệ nạn ở các lĩnh vực khác, trong lĩnh vực báo chí, thông tin truyền thông có
quá nhiều sai phạm do cả trình độ lẫn nhân cách nhà báo. Rác rưởi báo chí quăng
tứ tung, văng lên cả những nơi quan trọng, trang nghiêm, kể cả bàn thờ của dân
tộc. Tôi đã viết không ít, nhất là chuyện vu khống, xuyên tạc xúc phạm nhân
phẩm, danh dự công dân và những sai trái về chính trị tư tưởng. Có một số bạn còn
lập ra cả một trang “Lều báo” chỉ ra những sai phạm của nhà báo, bọn “kền kền
báo chí” ám chỉ những nhà báo mất tư cách đã là một danh từ quen thuộc.
Vì
vậy, hành động quyết liệt của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nghiêm minh, xử lý những sai phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông
thời gian qua có thể là dấu son hoạt động của chính phủ trong nhiệm kỳ mới này.
Nhưng
những gì tốt đẹp của đất nước lại trở thành xấu xa trước mắt và trong óc những
người chống đất nước. Ông Trương Minh Tuấn ngay từ khi còn là thứ trưởng cũng
đã bị công kích khi ông hành động y như những ngày hôm nay. Tôi đã từng “bênh”
ông:
“Vừa rồi nhân vụ Đỗ Hùng ở
báo Thanh Niên bị tước thẻ nhà báo khi viết bậy trên facebook, trên mạng “đểu”
lan truyền một bài viết của Bích Minh cho rằng: “Có thể nhận thấy rằng vụ
xử lý Đỗ Hùng chỉ là một ví dụ nhỏ trong chuỗi một loạt các bước đi của Thứ
trưởng Trương Minh Tuấn trong suốt gần 2 năm qua nhằm ghi điểm trong cuộc đua
vào chiếc Bộ trưởng Bộ TTTT tại kỳ Đại hội Đảng XII sắp tới khi Bộ trưởng đương
nhiệm Nguyễn Bắc Son chắc chắn sẽ về hưu”.
Bài viết cho rằng ông Trương
Minh Tuấn đã “Tiến thân bằng bàn tay sắt” với “Thành tích" xử lý báo chí
năm 2014.
Theo tôi, làm công chức muốn
thăng quan tiến chức là lẽ tự nhiên. Như Mỹ thì họ “chơi bài ngửa” luôn, còn
quyên tiền công khai tranh cử chức Tổng thống Mỹ, khi thắng cử thì công khai ăn
mừng. Nước mình lối ứng xử phong kiến còn nặng nề, sự thực còn được sơn phết đủ
kiểu, ít ai dám nói toạc móng lợn ý muốn của mình, nhất là trên chốn quan
trường.
Nếu có thực có cuộc đua như
trên của ông Trương Minh Tuấn, ông có xứng đáng làm Bộ trưởng hay không thì tôi
không biết, nhưng thực thi trọng trách như ông trong thời gian qua là một sự
phấn đấu chính đáng, cả xã hội cần noi gương học tập, ai cũng như ông thì xã
hội sẽ có kỷ cương, nền nếp, ổn định, rồi có ổn định mới phát triển được. Trái
lại, cả xã hội cần lên án kịch liệt những kẻ dốt, tham, xấu, dùng thói xu nịnh,
mưu mô móc ngoặc, kết bè kéo cánh, chiếm giữ những vị trí quan trọng trong thể
chế, đưa đất nước chúng ta đến chỗ hỗn loạn, bần cùng!”
Cái sai cái xấu có nhiều trong xã hội, vạch trần
chúng cần phải có không chỉ đức độ, trình độ mà cả bản lĩnh. Không ít trường
hợp những người dấn thân vào cuộc đấu tranh đó bị thiệt thòi đủ kiểu, kể cả tai
họa, tôi cũng có thể là một người trong số đó. Nhưng trước cái sai, cái xấu,
người ta cần phải phê phán với thái độ khách quan, trung thực, với tinh thần
xây dựng; ngược lại, lại phóng đại, xuyên tạc vì nhiều động cơ khác nhau, từ
trục lợi cho đến chống phá thể chế, tất đi phê phán sai trái của người khác
chính mình lại phạm sai trái. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã xử lý nhiều trường
hợp như thế.
Vậy mà “anh già” Bùi Tín viết:
“Theo ý kiến
của nhiều mạng tự do trong nước, trong số những kẻ sát thủ tự do báo chí ở Việt
Nam hiện nay, mạnh tay nhất là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương
Minh Tuấn... Viên bộ trưởng này không những chỉ nhằm vào các blog tự do lề trái
mà còn rất mạnh tay trừng phạt thuộc cấp của mình ở lề phải. Đây là một sự mẫn
cán kiểu tiểu nhân, nhằm lập công với đảng và quan thầy để may ra có thể lên
chức thay Võ Văn Thưởng trên cương vị Trưởng ban Tuyên giáo, với hy vọng chui
vào Bộ Chính trị trong tương lai”.
Ông
ta cho ông Trương Minh Tuấn phạm pháp:
“Chỉ có dưới thời của sát thủ tự do báo chí của Bộ
trưởng Trương Minh Tuấn mới có chuyện 50 tờ báo đưa tin không chính xác về nước
mắm bị nhiễm độc arsen (thạch tín) bị phạt hàng chục tỷ đồng sau khi đã cải
chính và xin lỗi bạn đọc. Báo Thanh Niên bị phạt nặng nhất - 200 triệu đồng -
Tổng Biên tập Nguyễn Quang Thống bị khiển trách, Phó Tổng Biên tập Đặng Việt
Hoa bị cảnh cáo, Tổng Thư ký tòa soạn Võ Khối bị cách chức. Tất cả những biện
pháp trừng phạt này được áp dụng mà không cần có một phiên tòa hình sự nào, chỉ
cần chữ ký của bộ trưởng kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương đảng là xong. Ông
ta đứng trên luật pháp, tự cho mình cái quyền sát phạt bất kỳ nhà báo nào”.
Việc
cấu kết giữa sự cạnh tranh gian manh với bọn nhà báo lưu manh để trục lợi như
vụ đưa tin “nước mắm chứa arsen” đã làm cả xã hội căm giận, xử phạt là đích
đáng, vậy mà Bùi Tín còn bênh vực thì chỉ riêng chuyện này cũng đủ biết Bùi Tín
thuộc hạng người nào. Mang pháp luật ra nói chỉ chứng tỏ ông ta còn dốt nát thêm
nữa. Bùi Tín không hiểu có sự khác nhau giữa phạm pháp thông thường với phạm
pháp có dấu hiệu tội phạm hình sự. Phạm pháp thông thường, thủ trưởng cơ quan
có quyền xử lý và chịu trách nhiệm về việc xử lý đó, còn phạm pháp có dấu hiệu
tội phạm hình sự lại thuộc quyền điều tra của cơ quan điều tra, cuối cùng có
tội hay không do tòa xử. Vì trình độ pháp luật của nước ta còn kém, nhiều ông
thủ trưởng đã lạm quyền làm thay việc của cơ quan điều tra mà nhiều kỹ năng
nghiệp vụ điều tra họ không có, tiện thể họ làm quan tòa kết án luôn. Còn ông
Trương Minh Tuấn làm như trên là hoàn toàn có quyền, tất nhiên ông phải chịu
trách nhiệm nếu bị kiện.
***
Nhưng
cần phải biết cái sự dốt của ông Bùi Tín không phải do ông ta tuổi cao mà do
bản chất bất tín, điêu toa, lật lọng của ông ta.
Còn nhớ có thời tôi còn gởi bài sang tận Đức, đăng
trên trang Talawas của Phạm Thị Hoài, vạch ra tính chất giảo hoạt, bất tín của
Bùi Tín:
“Trong một
bài Bùi Tín viết: “Trong bài báo nói trên, tôi còn muốn nêu lên mối quan hệ
giữa ĐCS với nông dân Việt Nam… từ Cải cách ruộng đất…đến việc hy sinh hàng
triệu sinh mạng nông dân trai tráng trên các chiến trường A, B, C”. Nhưng trong
lời giới thiệu cuốn “Cuộc tháo chạy tán
loạn của Frank Snepp” (theo Nhân Dân Việt Nam.Org, ngày 19/6/06), BT từng
viết: “Cái hạn chế của cuốn sách chính là ở chỗ đứng của tác giả - Anh ta không
thể hiểu sâu sắc những nguyên nhân cơ bản của Đại Thắng Mùa Xuân 1975 của chúng
ta. Anh ta không thể hiểu rõ tầm cao chiến lược trong chỉ đạo chiến tranh của
Đảng ta, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại
giao, sự quật khởi của quần chúng nhân dân, tài thao lượt của các lực lượng vũ
trang nhân dân ta với khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự rất sáng tạo và
độc đáo… chúng ta cùng nhau sống lại trong niềm hứng khởi luôn luôn mới với
đỉnh cao chiến thắng huy hoàng mùa xuân năm 1975 lịch sử, đón chào xứng đáng kỷ
niệm 10 năm toàn thắng đế quốc Mỹ xâm lược”
Quả là Bùi
Tín múa bút hay thật. Cũng như ông từng ca ngợi cuộc chiến của Mỹ ở Irắc: “đông
đảo nhân dân thế giới hoà chung trong niềm hân hoan vui mừng khôn xiết... Với
mọi con người tiến bộ, dân chủ, yêu hòa bình, trái đất như đẹp hơn hôm qua,
cuộc sống đáng sống hơn, trái đất như sạch sẽ hơn, bầu trời như trong xanh hơn…
Những cảnh nhân dân Irak chào đón liên quân với những nụ cười rạng rỡ”. Với
thực trạng Mỹ đang sa lầy, bộ trưởng quốc phòng phải từ chức, và gần đây một
lần tôi được nghe trên Ti-vi, TT Bush nói thực chất cuộc chiến ở Irắc là cuộc
chiến vì dầu hỏa (đại ý ông nói chúng ta tiến hành cuộc chiến vì không thể để
một chế độ như vậy nắm giữ một nguồn dầu hỏa lớn)… thì không biết BT nghĩ sao
về sự quen tay múa bút như trên của mình?”
Còn mới vừa qua, trong cuộc tranh cử TT Mỹ, các ứng
viên thi nhau hạ uy tín đối thủ bằng việc bới ra họ từng có có ý ủng hộ cuộc
chiến của Mỹ ở Irắc.
***
Bùi Tín đã ở ngoài vòng pháp luật VN, có thể tự do
viết bậy về xã hội VN hiện tại mà không sợ bị xử lý, chỉ có những người hiểu
Đạo dù thế nào họ cũng trung tín chứ không bất tín, vì họ biết nói điêu, nói
láo là phải tội, bị quả báo dù không bị đời phạt. Tiếc thay Bùi Tín đã 90 tuổi
mà hoàn toàn vô minh!
22-12-2016
ĐÔNG
LA