Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

VĨNH BIỆT CHỊ PHÙNG KIM YẾN!

ĐÔNG LA
VĨNH BIỆT CHỊ PHÙNG KIM YẾN!
Trưa nay đi ăn cơm với vài người bạn, một người báo một tin:
          -Chú có biết cái cô ở quận 1 chết rồi không?
          -Cô nào?
          Anh chàng đãng trí, một lúc mới nhớ nói ra tên một người làm tôi bàng hoàng, đúng là không tin được dù đó là sự thật:
          -Phùng Kim Yến!
          Tôi gọi cho Thanh Tùng (chủ blog Đôi Mắt), một bạn internet thân của chị, Tùng xác nhận tin đó đúng và cho biết chị mất cả tuần rồi!
          Chị Phùng Kim Yến là độc giả đọc tôi viết từ blog sang facebook. Chị thường vào like và comment, giờ để ý thì đúng là vài tuần nay không thấy chị. Chị hơn tuổi tôi, có thể ngang với bà chị cả, nhưng luôn trân trọng tôi như bằng vai phải lứa, đặc biệt chị rất nhiệt thành và đồng cảm khi đọc hầu hết những bài tôi viết. Khi tôi in cuốn “Bóng tối của ánh sáng” chị đã mua 10 cuốn cho chị và tặng bạn bè. Qua Thanh Tùng, cũng tiện mang sách đến cho chị luôn, chị đã mời chúng tôi tới nhà chị chơi, rồi chiêu đãi bên nhà hàng cạnh nhà chị.
          Tôi không tò mò về đời tư của chị chỉ thấy ở chị toát ra vẻ trí thức, hướng thiện, lịch lãm nhưng cũng luôn tỏ thái độ thắng thắn trước những cái xấu, cái ác, nhất là với những người nhân danh đấu tranh dân chủ, chống phá đất nước. Lạ một điều là chị lại là dân Bắc di cư, được đào tạo, trưởng thành từ chế độ cũ, dường như chị thuộc phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên trước giải phóng.
          Tôi đã từng nhắc đến chị trong một bài viết:
“Một độc giả của tôi là chị Phùng Kim Yến vốn là một trí thức được đào tạo ở Nhật, trước ngày giải phóng ở Sài Gòn chị đã là một giảng viên trẻ tại một trường đại học, chị đã comment trên trang facebook của tôi về những người bênh Nhã Thuyên: “Tội ác trời không dung đất không tha cho những kẻ đầu độc thế hệ thanh thiếu niên bằng sản phầm văn chương, văn hóa, đồi trụy, đầy thú tính””.
          Chị là người theo Đạo Phật, đã cùng nhóm bạn tổ chức biên soạn, in ấn rất công phu một công trình về Đạo Phật và có tặng tôi. Chị cũng đã hành hương về nơi đất Phật, đi gặp Đạt Lai Lạt Ma. Vì vậy mà chị tin có thế giới tâm linh. Khi biết ngày cô Vũ thị Hòa lập phòng thờ cho nhà tôi, chị đã nhờ Thanh Tùng chở chị đến.
          Vậy là giữa mênh mông biển người tôi và chị cũng có duyên. Tuy chị không còn trẻ nhưng chưa quá già, trông chị còn trẻ khỏe, gọn gàng, nhanh nhẹn, chị sống điều độ lại khoe tập thiền nên trạng thái tinh thần luôn rất tốt, vì vậy mà nghe tin chị mất tôi bất ngờ quá, bàng hoàng, cả buổi chiều nay cứ vẩn vơ nghĩ về kiếp người.
          Thôi, vĩnh biệt chị, tin là một người sống như chị sẽ được siêu thoát.
          Nam mô Adiđà Phật!
          20-12-2016

          ĐÔNG LA