Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

“CHUYÊN GIA THÔI MIÊN” NGUYỄN MẠNH QUÂN VÀ NHÀ BÁO LƯU MANH PHẠM NGỌC DƯƠNG NÊN TỰ CẮT LƯỠI MÌNH

ĐÔNG LA
“CHUYÊN GIA THÔI MIÊN” NGUYỄN MẠNH QUÂN
VÀ NHÀ BÁO LƯU MANH PHẠM NGỌC DƯƠNG
NÊN TỰ CẮT LƯỠI MÌNH

Trước khi gặp Lê Trung Tuấn trưa qua, qua truyền thông, qua thư từ trao đổi trực tiếp, tôi tin là Lê trung Tuấn cũng có khả năng ngoại cảm như một số nhà ngoại cảm nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng Phạm Ngọc Dương có một bài viết về Tuấn khi đi gặp Ths thôi miên Nguyễn Mạnh Quân có những tuyên bố vừa tự tôn mình vừa phủ nhận các nhà ngoại cảm khác nhưng lại thần phục Nguyễn Mạnh Quân, coi Quân là thầy, nên dù niềm tin của tôi với Tuấn vẫn còn nhưng niềm yêu thì vơi đi một mảng lớn. Rồi tôi đọc cuốn sách của Tuấn thấy Tuấn phân tích rất chính xác sự khác nhau giữa thôi miên, ám thị với chuyện áp vong, gá vong liên quan đến ngoại cảm, nghĩa là hoàn toàn khác ý của Nguyễn Mạnh Quân, tôi nhận ra Phạm Ngọc Dương lại viết láo về Lê Trung Tuấn rồi. Tôi hỏi Tuấn, Tuấn bảo anh cho nó là thằng nhà báo lưu manh thì còn tin nó làm gì?
Hôm nay tôi sẽ chỉ ra tiếp sự ngu xuẩn của Phạm Ngọc Dương, hai lần trước là dựa hơi những người có uy tín ủng hộ ngoại cảm để in báo, in sách, còn lần này ngược lại, Dương coi Quân là “chuyên gia”, đã coi tri thức về thôi miên, ám thị của Quân làm cơ sở lý lẽ phủ nhận khả năng ngoại cảm, vu khống các nhà ngoại cảm và các nhà khoa học tin và ủng hộ ngoại cảm. Phạm Ngọc Dương lại ngu xuẩn vì không hiểu thầy nó là Nguyễn Mạnh Quân, ngông ngạo thiển cận, ngụp lặn trong vũng chân trâu tri thức về thôi miên ám thị mà dám xúc phạm người khác, dám phán chuyện trời cao bể rộng.
***
Khi được báo “Sức khỏe cộng đồng” hỏi:
“Anh khẳng định trạng thái áp vong là trạng thái hoang tưởng? Và anh kết luận những người từng áp vong đã trải qua trạng thái tâm thần?”
Phạm Ngọc Dương đã trả lời:
“Đúng vậy. Tôi đã nghiên cứu các tài liệu nước ngoài và các chuyên gia cho rằng, đây là trạng thái hoang tưởng. Không chỉ nghiên cứu lý thuyết, mà tôi đã nghiên cứu khá nhiều nhà ngoại cảm, các cuộc áp vong tìm mộ, và tôi khẳng định luôn: 99,9% là hoang tưởng”; “Tôi chưa gặp bất cứ một ai có khả năng gọi là ngoại cảm, thần thông, tìm được mộ, dự đoán, dự báo... Tất cả chỉ là ảo hết: Ảo vọng, ảo thị, ảo thanh, ảo giác... ảo tất”; “Tôi có thể giải thích vắn tắt và đơn giản thế này: Não bộ có 2 phần gồm ý thức và vô thức… Tôi tin rằng, khi các nhà ngoại cảm tập trung tinh thần, đưa bộ não của mình về trạng thái đặc biệt, thì có thể là vô thức… Tôi ví dụ thế này: Có nhà ngoại cảm, khi tìm mộ, thì thân nhân mang tấm ảnh đến. Nhìn vào tấm ảnh, tập trung tư tưởng, gọi liệt sĩ, thì vô thức vẽ ra hình ảnh người liệt sĩ trong não. Hình ảnh liệt sĩ sống động như ngay trước mặt… Đấy là tưởng thức. Khi ám thị truyền vào não là thứ gì, thì tưởng thức sẽ biến thành thứ đó. Khi đã tiếp xúc và nghiên cứu nhiều trạng thái như thế, thì sẽ kết luận được rằng, tất cả chỉ là vô thức vẽ ra, là ảo giác, là thứ tưởng tượng không có thật”.
Nhà báo:
“Vậy theo anh, các nhà ngoại cảm là… lừa đảo?”
Phạm Ngọc Dương:
“Tôi xin khẳng định, 99% các cuộc tìm mộ bằng ngoại cảm là sai toét. 1% nếu có, thì có thể là ăn may, hoặc bằng khoa học, thực tế, với những thông tin sẵn có, chứ không phải do ngoại cảm”.
Nhà báo:
“Rất nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, với cấp hàm giáo sư, tiến sĩ, chẳng lẽ cũng không phân biệt được đúng - sai trong ngoại cảm tìm mộ?”
Phạm Ngọc Dương:
“Tôi tin là họ biết đúng - sai trong hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm. Tuy nhiên, một số trong họ có thể bị lợi ích làm mù quáng”.
***
Vô thức là khái niệm thường được dùng sai và tùy tiện mà thực chất nó là khái niệm chính trong phân tâm học của Sigmund Freud, là những quá trình xảy ra trong tâm trí con người một cách tự động, ngoài ý thức, nhưng vẫn góp phần hình thành khuynh hướng. Trong vùng vô thức liên tục diễn ra cuộc đấu tranh giữa bản năng với bản ngã, giữa phần "con" và phần "người". Khi bản năng dồn nén không được lên tầng ý thức sẽ biểu hiện một phần trong giấc mơ và phần lớn trong các chứng loạn thần kinh (névroses). Vô thức nằm ở đáy sâu tăm tối của tâm lý nên không thể thực nghiệm và không thể khảo sát được bằng các trắc nghiệm. Freud đã đưa ra phương pháp trị liệu bằng phân tích tâm lý. Qua những liên tưởng tự do, những huyễn tưởng và các giấc mơ của người bệnh, nhà phân tâm học sẽ rút ra kết luận về những xung đột vô thức là nguồn gốc gây bệnh, diễn giải cho bệnh nhân hiểu để có giải pháp cho những rối loạn của mình.
          Vì vậy vô thức là một quá trình tâm lý chứ không phải là một trạng thái của bộ não mà nhà ngoại cảm “đưa về”, vì mù tịt nên Phạm Ngọc Dương giải thích ba lăng nhăng, vừa không dính dáng gì đến vô thức vừa không đúng với hiện tượng ngoại cảm như trên:
Tôi tin rằng, khi các nhà ngoại cảm tập trung tinh thần, đưa bộ não của mình về trạng thái đặc biệt, thì có thể là vô thức… Tôi ví dụ thế này: Có nhà ngoại cảm, khi tìm mộ, thì thân nhân mang tấm ảnh đến. Nhìn vào tấm ảnh, tập trung tư tưởng, gọi liệt sĩ, thì vô thức vẽ ra hình ảnh người liệt sĩ trong não. Hình ảnh liệt sĩ sống động như ngay trước mặt”.
Nếu cho các nhà ngoại cảm ở trạng thái “vô thức” tự “vẽ” ra đủ thứ thì tất cả chỉ là chủ quan, không thể có thực, trong khi các cuộc tìm mộ của các nhà ngoại cảm có những kết quả khách quan, từ di hài, di vật đến kết quả xét nghiệm ADN. Giải thích của Phạm Ngọc Dương đã hoàn toàn sai so với thực tế.
  Xin đưa vài ví dụ. Tôi đã gặp Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó tư lệnh chính trị Quân đoàn 4, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tìm kiếm Hài cốt Liệt sĩ, người đã đến nhờ cô Vũ Thị Hòa tìm giúp hài cốt các liệt sĩ hy sinh ở Cần Lê, Tây Ninh (trận Tống Lê Chân), trước đó cô chưa biết địa điểm đó ở đâu. Cô nói ngay, các liệt sĩ được chôn trong một đoạn hào dài, vật dụng có mấy cái bình tông, đèn ngoéo khắc tên liệt sĩ, trên mặt đất có một quả đạn như cái bắp chuối. Sau đó ông kiểm tra thì thấy các tên liệt sĩ mà cô Hòa nhắc đúng là có trong danh sách của QĐ4 ghi các liệt sĩ đã hy sinh trong trận Cần Lê; hơn thế nữa, khi bộ đội của quân đoàn trực tiếp khai quật, kết quả có đúng những di vật như cô Hòa nói. Về chuyện cho cô làm giả thì làm sao cô làm được ở một nơi mà cô chưa biết? Làm sao cô biết đúng tên các liệt sĩ trong danh sách của QĐ4? Không lẽ tướng Doanh cung cấp tên cho cô lừa ông sao? Vì vậy mà khi hài cốt được quy tập bị phủ nhận, Tướng Doanh sẵn sàng chịu xử bắn nếu không đúng. Ông còn kể trước vụ khai quật ở Cần Lê, cô Hòa đã nói ông đi xem cô “biểu diễn” để ông yên tâm mà tin cô. Đó là vụ tìm hài cốt liệt sĩ Phùng Trần Thái ở một phòng ngủ trong ngôi biệt thự nhà anh Sơn, kế toán trưởng Công ty Phú Riềng. Cô nói trước, vật dụng dưới mộ có: 1-Bật lửa Mỹ, có khắc chữ VIET NAM, PHU RIENG, 67-68 và một hình vẽ lạ; 2- Đèn ngoéo Mỹ có khắc tên Phùng Trần Thái và chữ MX - 99UV. Kết quả khai quật đã đúng như cô nói.
  Còn Lê Trung Tuấn, trong chuyện giúp thân nhân tìm liệt sỹ Hoàng Huy Cót, linh hồn liệt sỹ đã nhập vào cháu dâu là Phạm Thị Quynh, chỉ dẫn nơi hi sinh của ông ở ngay trước cửa nhà 104, phố Hàng Đào, Hà Nội. Khi khai quật, sở Giao thông Vận tải Hà nội chỉ cho phép đào một hố dài 1,5m x rộng 1,5 m. Hố đào sâu được hơn 2m thì sẻng chạm vào một chĩnh sành đúng như vong liệt sỹ cho biết, ông chính là người đã ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch nên hi sinh, đồng đội đã nhặt phần xương thịt còn lại của ông cho vào chĩnh sành chôn xuống. Xương trong chĩnh sành đã bị nát, nhưng rất may mắn còn một dẻ xương sườn dài chừng 20cm.
Như vậy, thực tế đúng là đã vả gãy răng thằng nhà báo nói láo, vì nếu chỉ tưởng tượng chủ quan bằng “vô thức” thì không thể có kết quả khách quan như vậy. Còn việc khai quật dưới nền nhà, ngay trên hè phố không thể làm giả được, cũng là cái tát vỡ mặt Phạm Ngọc Dương và bọn vu khống cho các nhà ngoại cảm tạo hiện trường giả để lừa đảo!
***
Về Nguyễn Mạnh Quân, Phạm Ngọc Dương viết:
“Chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân đã nghiên cứu về hiện tượng này rất kỹ và anh khẳng định rằng, đó (chuyện áp vong) là bản chất của hiện tượng ám thị. Anh đã làm rất nhiều thí nghiệm và chứng minh người bình thường cũng có thể thành… nhà ngoại cảm”.
Cũng như sự tưởng tượng do “vô thức vẽ ra” chỉ là ý nghĩ chủ quan thì sự ám thị cũng là ý chủ quan của người tác động vào đối tượng, cả hai đều không thể dẫn tới các kết quả khách quan như việc áp vong tìm mộ được. Vậy Nguyễn Mạnh Quân cho chuyện áp vong tìm mộ là hiện tượng ám thị cũng hoàn toàn sai. Lê Trung Tuân cũng phân tích rất đúng về sự khác nhau giữa chuyện áp vong với chuyện thôi miên, ám thị. Chuyện áp vong, cả đối tượng (người bị vong nhập) lẫn người tác động (nhà ngoại cảm) hoàn toàn bị động, không phải cứ muốn là được, mà có áp được hay không chủ động hoàn toàn thuộc về vong. Vậy nó hoàn toàn khác với chuyện thôi miên ám thị mà những người thực hiện hoàn toàn chủ động.
Phạm Ngọc Dương còn cho biết:
“Anh Quân cũng tuyên bố rằng, nếu nhà ngoại cảm nào tìm mộ liệt sĩ đúng 3%, thì anh sẽ dâng cho họ toàn bộ tài sản, danh dự, cả Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên của anh. Còn nếu họ tìm không đúng 3%, thì anh sẽ cắt lưỡi nhà ngoại cảm. Anh Quân bảo rằng: “Tôi sẽ không lấy tài sản của họ, vì người nghèo sẽ lại dâng tài sản cho họ. Tôi muốn cắt lưỡi để họ không nói dối, lừa đảo người nhẹ dạ cả tin được nữa”.
Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, người có thâm niên nghiên cứu ngoại cảm, theo dõi và chứng kiến cô Hòa, từng tuyên bố cô Vũ thị Hòa tìm mộ đúng 100%; ông Vũ Văn Hiền, nguyên UVTWĐ; Nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa cũng chứng kiến cô nói đúng 100% khi tìm mộ cậu ruột ông Hiền. Còn nhiều người nữa đã chứng kiến lời cô Hòa nói đúng 100%. Riêng tôi tận mắt chứng kiến 3 lần: 1- cô nói dưới góc tường một phòng ngủ 2m7, có một bộ hài cốt nhưng không còn gì, chỉ còn một chiếc đĩa nhỏ mà người Tàu khi chết người ta chôn theo (ở Hóc Môn); 2-Cô nói dưới hõm chân tường một nhà sâu 1m8 có một bộ hài cốt, có một cái răng vàng, những mẩu xương, những mảnh quần áo và chiếc bút máy Kim tinh (Củ Chi); 3- Cô nói mộ bà nội tôi có cái hũ sành đựng đầy tiền xu lỗ vuông và một vật yểm (cánh đồng làng tôi); Sự việc diễn ra có tôi và nhiều người chứng kiến tất cả lời cô nói hoàn toàn đúng.
Nếu tính riêng một số vụ việc, như Nguyễn Ngọc Hoài tìm một liệt sĩ ở Hàm Thuận Bắc lại thấy 27 người; Phan Thị Bích Hằng đi tìm một liệt sĩ ở Tây Nguyên lại thấy mấy người dưới lòng hồ, rồi thấy luôn mấy trăm người hy sinh trong trận K’Nak, thì nếu tính phần trăm, không phải như bọn mù lại ngông ngạo nói càn mà khả năng nhà ngoại cảm tìm đúng được liệt sĩ không chỉ là 3% mà là mấy trăm, mấy ngàn phần trăm!
***
Tôi đã viết nếu Nguyễn Mạnh Quân “quân tử nhất ngôn”, từng chứng kiến những vụ tìm mộ LS như tôi đã viết, Nguyễn Mạnh Quân chắc chắn sẽ mất toi tài sản, và theo tôi nên lấy con dao tự cắt lưỡi mình, tiện tay cắt luôn lưỡi thằng nhà báo lưu manh nói láo Phạm Ngọc Dương!
30-12-2016
ĐÔNG LA