ĐÔNG LA
DẠY MỘT ÍT LÝ LUẬN CHO
THẰNG NHÀ BÁO “DÁI DÊ”
Đạo nghĩa chủ yếu là con đường tu sửa, tu luyện theo
những tín điều tâm linh mà người ta tôn thờ. Nhưng thế giới tâm linh huyền bí,
ngay cả các tôn giáo lớn nhận thức cũng khác nhau, thậm chí ngược nhau, chính
vì thế mà gây bao tai họa cho cuộc sống loài người, kể cả chiến tranh. Còn vô
đạo cũng gây tai họa ghê gớm khi con người cho “chết là hết”, nên sống theo chủ
nghĩa thực dụng “cái gì có lợi cho mình cái đó là chân lý”, không sợ quả báo,
vì thế mà người ta nếu được, sẵn sàng làm điều sai, điều ác. Như bọn quấy rối
chính trị ăn tiền chuyên bóp méo, thổi phồng, xuyên tạc chẳng hạn.
Hiện tượng ngoại cảm đặc biệt xuất hiện phong phú ở
VN khoảng 20 năm qua, ý nghĩa lớn nhất là
nó đã chứng tỏ cho nhận thức loài người thế giới tâm linh là có thật, linh hồn
con người là có thật. Nhưng hiện tượng ngoại cảm cũng gây ra những “tác dụng
phụ”, đó là việc lợi dụng tâm linh, kể cả lừa đảo để kiếm tiền; ngược lại cũng
có chuyện chống ngoại cảm vì nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có vì tiền.
Đứng đầu băng nhóm chống ngoại cảm là Thu Uyên nhà
báo ở VTV, từng sử dụng cơ quan truyền thông mạnh nhất là VTV để phát ngôn, mở
ra cả một chương trình “Trở về từ ký ức”. Không biết có phải do tôi “đánh” mạnh
quá và cô Vũ Thị Hòa viết đơn kiện TGĐ VTV Trần Bình Minh và Thu Uyên phạm tội
vu khống, xúc phạm danh dự công dân hay không mà sau vài số rùm beng đã như
pháo tịt ngòi. Những kẻ thuộc băng nhóm Thu Uyên nếu có ít trí khôn sẽ nhận ra “tình
hình” mà im đi, chỉ có những kẻ quá ngu xuẩn không hiểu gì vẫn lớn tiếng cắn
càn như chó điên, như gần đây mọi người đã biết một trong những kẻ đó chính là
thằng nhà báo “Dái Dê” Phạm Ngọc Dương với loạt bài quanh chuyện thách đố cô
Nguyễn Ngọc Hoài.
***
Vì bận tôi đã viết mấy chữ chỉ ra việc thằng nhà báo
này nó láo vì quá ngu dốt, cho người ta hoang tưởng nhưng chính nó lại hoang
tưởng. Độc giả đã gởi cho tôi bài “phản pháo” của nó, trong đó có đoạn nó chửi
tôi như sau: “…bạn bè gửi cho mấy đường link chuyện Nguyễn Ngọc Hoài hỉ hả chia
sẻ bài viết của thằng Đông La (Nguyễn Văn Hùng), mà thấy buồn cười. Đây là một
tay mê muội ngoại cảm. Từng lên tiếng chửi bới chị Thu Uyên như thằng hàng tôm
hàng cá, đếch cần biết đến lý luận gì cả. Hắn chửi cả cựu chiến binh Trần Đình
Huân, trưởng ban liên lạc Mặt trận 31, người đại ghét bọn ngoại cảm rởm, lừa
bịp như Nguyễn Ngọc Hoài. Thằng Đông La tự xưng nhà văn này vốn mê ngoại cảm,
nên bị hoang tưởng, thần kinh không bình thường. Xin khẳng định rằng, hầu hết
đám đệ tử điếu đóm, ăn theo, hoặc a dua với Hoài, kể cả nhà văn, nhà thơ, bác
sĩ, cũng đều là dạng hoang tưởng. Một số là thiếu hiểu biết về lĩnh vực này, cứ
lơ mơ nghe kể rồi tin”.
Chữ “bác sĩ” ở trên chắc thằng “Dái Dê” ám chỉ ông
Lương Chí Thành?
Chỉ nội việc thằng láo lếu này nói tôi “tự xưng nhà
văn” đã chứng tỏ nó là một kẻ không tôn trọng sự thật. Một kẻ như vậy tất nói
láo, xuyên tạc, vu khống. Ngay từ năm 1986 tôi đã mang danh nhà văn, bởi chính
nhà thơ lớn lừng danh Chế Lan Viên sau khi đề nghị trao giải thưởng thơ cho tôi
trong một cuộc thi đã chủ động khuyên và đích danh đứng tên giới thiệu tôi vào
Hội Nhà Văn TPHCM. Còn Hội Nhà Văn Việt Nam, sau 30 năm, bao người khuyến
khích, kể cả lãnh đạo Hội, tôi đã làm đơn, có người đợi 30 năm thì tôi chỉ sau
1 năm đã được kết nạp, chính thức là Hội viên Hội Nhà Văn VN. Tôi đã 4 lần được
tặng giải thưởng và tặng thưởng văn chương, trong đó có cơ quan Văn học Nghệ
thuật to nhất là Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2013.
Nhớ lại chuyện ông “Triển Hộ Vệ” (Luật sư Trần Đình
Triển) tố cáo gia đình Thu Uyên lập công ty lợi dụng VTV trục lợi, bọn chống
ngoại cảm ở trang Google TL cho “Triển Hộ Vệ” “đánh dưới thắt lưng” Thu Uyên,
tôi bảo: “toan tính làm tiền chỉ có ở đầu, ông Triển đánh vậy là đánh vào đầu,
còn bọn bênh Thu Uyên chắc núp ở đũng quần Thu Uyên lo bị đánh trúng nên mới
kêu lên như thế. Có lẽ thằng Phạm Ngọc Dương này cũng thuộc đội quân núp dưới
đũng quần Thu Uyên, “bầu trời” của nó chỉ có thế, nên mới không biết tôi chính
danh là một nhà văn chăng?
Phạm Ngọc Dương viết tôi: “Từng lên tiếng chửi bới
chị Thu Uyên như thằng hàng tôm hàng cá, đếch cần biết đến lý luận gì cả”.
Vì quá ngu xuẩn không biết lý luận là gì nên nó đã
cho tôi như thế, một nhà phê bình lý luận chính danh, từng được tặng thưởng và
giải thưởng về lý luận phê bình. Ngay bà Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
trong một bữa tiệc tất niên đã mang ly rượu đến bàn tôi mời và nói: “Em xin cảm
ơn anh, vì loạt bài của anh trên báo Văn nghệ TPHCM mà em được cấp trên khen
đấy”. Các Hội nghị Lý luận phê bình của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ
thuật Trung Ương mấy năm gần đây tôi đều được mời, có tết lãnh đạo Hội đồng còn
đến nhà chúc tết. Mới đây tôi cũng được mời tham dự Hội nghị Lý luận Phê bình
của Hội Nhà Văn VN ở Tam Đảo.
Cụ thể, ở bài trước, chính đoạn tôi chỉ ra đoạn tự vấn ngớ ngẩn của Phạm Ngọc Dương là
“lý luận”. Khi Dương viết: “Những câu hỏi rất khó trả lời như: “Linh hồn sẽ đi đầu thai, nhưng sao
áp vong thì linh hồn lại nhập vào người? Chẳng lẽ linh hồn tạm thời rời bỏ
người sống để đi nhập vào người khác?”; rồi: “Tại sao linh hồn vốn ở trong cơ
thể người bình thường, mà khi nhập vào người sống, lại cứ khóc cười, rú rít như
điên loạn?”; rồi: “Linh hồn có tới hàng triệu cái xác, đầu thai hết kiếp này
đến kiếp khác, cái xác chỉ là chiếc quần rách vứt đi, vậy linh hồn muốn người
thân tìm cái xác nào về?”
Tôi đã viết, viết
như trên Phạm Ngọc Dương hoàn toàn không hiểu Đạo Phật. Theo Đạo Phật khi chết
người cực thiện sẽ siêu thoát, kẻ cực ác sẽ bị đày địa ngục ngay; còn đa phần
linh hồn sẽ tách ra thành “thân trung ấm” trong chu kỳ là 49 ngày, rồi sẽ tùy
theo nghiệp mà tái sinh về các cõi, trong đó có cõi người. Nên trước hiện tượng
nhập vong chỉ có thể đặt câu hỏi, do bây giờ thời thực dụng người ta mang
nghiệp nặng quá, không sớm được tái sinh, chứ không thể ngu xuẩn đặt câu hỏi
“Linh hồn tạm bỏ người này nhập vào người khác”.
Và
chính đoạn này cũng là một đoạn “lý luận”: “Một nhà báo có lương tri và lương
tâm khi viết về ai đó phải tìm hiểu và phải viết khách quan, bảo vệ lẽ phải, tố
cáo sai trái, viết về cô Hòa như trên, Phạm Ngọc Dương hoàn toàn mù tịt về cô
Hòa, lại nói leo dư luận thành ra nói láo. Cô Hòa đã có luật sư riêng, đề nghị
Phạm Ngọc Dương đưa ra bằng chứng cô Hòa “lừa đảo rõ ràng”, nếu không đưa ra
được hãy kiện thằng mất dạy này cho nó rũ tù luôn!”
Còn
về “chị Thu Uyên” của Dương, trong đơn tố cáo của cô Vũ Thị Hòa, từ tư liệu của
cô chính tôi đã viết giúp cô, chỉ có kẻ mù mới không thấy đoạn “lý luận” này,
còn nếu thấy mà không hiểu thì chỉ là loại mù tri thức, nói láo, cắn càn:
“Về
Thu Uyên, kết lại vấn đề, về trình độ, khi lên án người khác lừa đảo, bà ta
không hiểu về luật. Theo Bộ luật Hình sự, tội lừa đảo là Điều
139: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác”;
và Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là Điều 140: “Người
nào có những hành vi nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp
đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản đó; Vay, mượn, thuê hoặc
nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài
sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản”.
Như vậy chỉ có tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản chứ không có tội lừa đảo để không làm gì cả, Thu Uyên đã
biết tôi giúp tìm mộ không công nhưng bà ta vẫn cố tình vu khống tôi lừa đảo,
chưa hết bà ta còn tưởng tượng một cách bệnh hoạn cho ông Cấn Văn Hành tự làm
giả bình tông để lừa chính mình. Là nhà báo Thu Uyên cũng không hiểu từ ngữ.
Trong tất cả các vụ quy tập, tôi luôn được mời, sao nói tôi lừa đảo. Tôi chưa
bao giờ tự quảng cáo mình, tôi không tự tổ chức tìm mộ, không ký hợp đồng với
ai, không nhận công của ai, không làm thiệt hại gì cho ai, thì theo luật tôi
phạm tội gì? Thu Uyên muốn mình đúng hãy đưa ra những chứng cớ cụ thể như băng
ghi âm, ghi hình, những văn bản liên quan đến sự lừa đảo của tôi chứ không phải
là những lời nói suông của những kẻ xấu, sự suy diễn chủ quan của những kẻ dốt.
Về
mặt pháp lý, tất cả những nơi tổ chức quy tập là người chịu trách nhiệm. Tôi
chỉ là người được mời, nếu tôi hứa hẹn ăn tiền mà không giúp được họ, hoặc lừa
họ thì chính tôi sẽ bị họ tố cáo chứ không phải đợi Thu Uyên. Thu Uyên không
chứng kiến, không liên quan sao lại đi tố cáo tôi? Trong khi thực tế tôi chỉ
giúp không công, quá trình quy tập diễn ra đúng như tôi báo trước nên tất cả
mọi người trong cuộc đều tin tưởng và cám ơn tôi.
Thu
Uyên cũng hoàn toàn sai lầm khi mặc nhiên coi các văn bản của các cơ quan, các
phát ngôn của người có chức trách, các kết luận của các cơ quan giám định là
chân lý. Với nhà nước pháp quyền và xã hội dân chủ, Tổng thống Mỹ mà nghe trộm
điện thoại cũng bị mất chức. Vậy bất cứ cơ quan hay cá nhân nào nếu bị phản bác
cũng đều bị xem xét, nếu phạm luật cũng đều bị điều tra. Bởi Hiến pháp nước ta
đã hiến định mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.
Đặc
biệt, để vu khống tôi, Thu Uyên cũng rất nhẫn tâm ác độc. Nhẫn tâm vì bà ta
miệt thị hoàn cảnh khó khăn trước đây của tôi. Tôi là một người bị ung thư đã
chết đi sống lại, rồi đến lượt chồng tôi cũng lại bị ung thư liệt giường đợi
chết, một tay tôi đã tần tảo nuôi chồng bệnh và 4 con thơ. Có đâu sung sướng
như bà ta. Vậy mà bà ta từng vì chuyện trai gái mà bị đuổi khỏi VTV. Nói bà ta
độc ác vì bà ta vu cho người ta trục lợi trên xương máu các liệt sĩ thì chính
mình lại như vậy. Theo báo Kiến Thức (29/11/2013 ) thuộcLiên hiệp các
Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam thì chính Công ty TNHH Truyền
thông Sài Gòn Buổi Sáng, gia đình bà ta đã có cổ phần tới 70%; trong năm
2012, có 3 doanh nghiệp lớn đã đổ vào công ty này tổng cộng 14,5 tỷ đồng tiền
tài trợ. Về điều này có người cho rằng:
"Không
thể để Đài truyền hình của nhà nước được cá nhân hoặc nhóm lợi ích lợi dụng để
kiếm tiền, còn hậu quả thì Nhà nước và nhân dân phải gánh chịu (trong đó dù lớn
dù nhỏ có lợi ích của tôi và các bạn). Cũng không cho phép bất kỳ ai lợi dụng
cơ quan truyền thông của nhà nước nhằm tạo nên sự cạnh tranh thiếu lành mạnh
thu hút nguồn tài trợ, quảng cáo… vì lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm”.
Ngoài
ra còn có tin đồn Thu Uyên đã tìm cách cấu kết, cố tình phủ nhận ngoại cảm để
giành giật dự án 75 tỷ tìm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh bằng tiền hỗ
trợ của Chính phủ Mỹ.
Vậy
mà thật tiếc, bà Thu Uyên đã không chỉ móc nối được với những kẻ xấu mà còn móc
nối được với một số sĩ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng, QK7, Tỉnh Đồng Nai, đồng
tình với cô ta lên án ngoại cảm nói chung và một số cá nhân trong đó có tôi. Có
điều tất cả các vị này không trực tiếp giám sát thực tế quy tập, cũng hoàn toàn
chủ quan suy diễn, vô bằng cớ, nghĩa là cũng phạm tội vu khống. Đáng tiếc hơn
nữa là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, kể cả Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đồng tình
với cô ta.
Theo Chỉ thị
số 24-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy
tập hài cốt liệt sĩ có ý: “Vận động các tổ chức, cá nhân và kiều bào ở nước
ngoài cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hỗ trợ và phối hợp tham gia
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.
Nghị định Số: 31/2013/NĐ-CP của CHÍNH PHỦ hướng
dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cũng có Điều
56. Trách nhiệm tìm kiếm, quy tập, mục 4: “Nhà nước khuyến khích các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát hiện và cung cấp thông tin về
nơi chôn cất liệt sĩ”.
Với
cựu TBT Lê Khả Phiêu, theo báo Petro Times:
Như vậy việc Bộ Quốc phòng đồng tình việc lên án và phủ nhận
khả năng ngoại cảm với Thu Uyên là đã vi phạm Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính
trị và Nghị định số 31 /2013/NĐ-CP của CHÍNH PHỦ và ngược với quan điểm của cựu
TBT Lê Khả Phiêu. Bởi các nhà ngoại cảm cũng là công dân Việt Nam , chúng tôi có quyền đóng góp
khả năng và sức mình cho sự nghiệp đền ơn đáp nghĩa. Còn việc lừa đảo là chuyện
của các cơ quan điều tra hình sự, không chỉ ngoại cảm mà ở tất các nơi, các
lĩnh vực, kể cả việc tôi từng tố cáo việc quy tập HCLS của QK7, ông Cấn Văn
Hành tố cáo ông Chủ tịch Tỉnh Bình Phước đập mộ anh ruột ông là liệt sĩ Cấn văn
Học trái phép và hôm nay là đơn tố cáo này của tôi…
Tóm
lại, với tất cả những lý lẽ trên, bà Thu Uyên, ông Trần Bình Minh và ông Lâm
Văn Tư đã phạm tội hình sự. Cụ thể, theo Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009, họ
phạm hai tội sau đây:
Điều
121. Tội làm nhục người khác:
“Người
nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh
cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm;
nặng hơn thì bị phạt tù đến 3 năm”.
Điều
122. Tội vu khống:
“Người
nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự
hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là
người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh
cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến
bảy năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với nhiều người;
d) Đối với ông bà, cha mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa
bệnh cho mình; đ) Đối với người thi hành công vụ; e) Vu khống người khác phạm
tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng”.
Kính
mong các vị lãnh đạo, các vị có trọng trách điều tra, các vị có trọng trách giám
sát xem xét và giải quyết đơn tố cáo này của tôi. Để không có tình trạng quá vô
lý, những người được giao trọng trách tìm kiếm hài cốt liệt sĩ lại tìm mọi cách
không công nhận liệt sĩ, cố tình đổ tội cho người khác để che chắn tội lỗi của
chính mình; để không thể có chuyện một đài truyền hình Quốc gia lại cố tình vu
khống, làm nhục những người có đại công trong sự nghiệp đền ơn đáp nghĩa; đặc
biệt không thể để Thu Uyên, một kẻ trục lợi trên xương máu liệt sĩ lại cố tình
vu khống cho người khác tội của mình, một nhà báo mà không hiểu ngôn ngữ, không
hiểu pháp luật, vì tham ác nên cố tình đưa tin xuyên tạc, bịa đặt, gắp lửa bỏ
tay người!
Để xã hội mang danh XHCN của
chúng ta, một xã hội của dân, do dân, vì dân, một xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh không thể có một điều kỳ quặc, tôi là người muốn làm việc tâm đức cũng
bị cản trở, vu khống!”
15-12-2016
ĐÔNG LA