Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

LẠI VỀ QUÊ DỰ ĐÁM CƯỚI CHÁU GÁI

ĐÔNG LA
LẠI VỀ QUÊ DỰ ĐÁM CƯỚI CHÁU GÁI

Tôi đã trở lại TPHCM sau 4 ngày về quê dự đám cưới cái Cúc, đứa cháu gái, con thằng em út, nhưng ông anh tôi nuôi, nên nó có hai bố hai mẹ:
          Đám cưới nhà gái làm linh đình ở quê gần 100 mâm, rồi nhà trai tiếp tục đãi tiệc cưới ở một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội.
Đúng tầm này năm ngoái tôi cũng về quê dự đám cưới em gái nó:
          Làng tôi có con đường chạy qua, xưa là đường đất, nay đất nước tiến lên nó thành đường nhựa, thành khu phố mặt tiền của làng:
          Mẹ tôi có tổng cộng 5 đứa cháu gái, cái Cúc là đứa cưới sau cùng, chị em nó đều đã có con:
(Mẹ tôi (ngồi) chụp ảnh với tất cả 6 đứa cháu,
cái Cúc thứ 3 từ trái sang)
          Đám cưới bố mẹ tôi đúng trong ngày bà nội tôi mất, tức cưới chạy tang, khi ấy nước ta bị Pháp đô hộ, cũng như nông thôn cả nước, nhà tôi rất nghèo khổ. Mẹ tôi mất đã 8 năm, tiếc là bà không được dự đám cưới một đứa cháu nào. Tôi đã tạo cho mẹ tôi gần 20 năm cuối đời sống đầy đủ nhưng nếu được chứng kiến những đám cưới của những đứa cháu chắc chắn bà sẽ rất hạnh phúc và sẽ không ngờ đông vui như thế kể cả sang trọng nữa.
          Cách đây ít tháng tôi cũng dự đám cưới đứa cháu họ ở nhà hàng ANDORA, thuộc chuỗi nhà hàng tiệc cưới hàng đầu ở TPHCM, nơi con tôi, cháu ruột vợ tôi cũng đã tổ chức ở đó. Như vậy ông nội tôi, một người nông dân hơn 70 tuổi còn say mê cuốc ruộng, giờ thì tôi biết dù ông mất đã lâu nhưng linh hồn ông vẫn chứng kiến được đám cưới của những đứa chắt, chắc ông cũng không thể ngờ rằng có ngày hậu duệ của ông lại rạng rỡ đến thế!
          8-1-2017
          ĐÔNG LA