NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI QUÉT RÁC
Đã
hốt rác tất phải chịu vấy bẩn và ngửi mùi hôi thối, nhưng rác sinh hoạt hót đi
là xong còn loại rác tôi thường hót là rác tri thức thì không thế, bởi nó còn
phụ thuộc vào cái óc sinh ra đống rác đó. Nếu có trí thì khi có người chỉ dạy
cho, nó sẽ biết là mình đã xả rác làm ô nhiễm nền văn minh nên biết mà dừng lại,
tiếc là trong thực tế hầu hết tôi đã gặp đều là loại mất trí, hoang tưởng cả.
Anh
Qúach Tuấn Ngọc comment vào facebook của tôi câu chuyện tỏ vẻ hiểu biết về
những điều cao siêu chính là cái thực tế tôi đã viết suốt 20 năm qua về cái sự
làm dáng trí thức của người Việt. Vì thế mà từ nghiên cứu khoa học, làm thơ, viết
văn, được cụ Chế Lan Viên ưu ái, đề nghị trao giải thưởng về thơ rồi giới thiệu
vào Hội Nhà Văn TPHCM, gần đây tôi lại được Hội Nhà Văn VN kết nạp thành Nhà Lý
luận Phê bình!
Y
như câu chuyện của anh Ngọc, có người nào đó đưa ra những điều có vẻ cao siêu
rồi nhiều người, thường thuộc lớp đàn em, đàn cháu, học trò chẳng hiểu gì nhưng
lại tưởng tượng ra đủ thứ để tung hô. Như cụ Cao Xuân Huy bảo thuyết Tương đối sai,
trong triết học không có cặp phạm trù nhân - quả, tâm – vật, không gian – thời
gian, tức triết học duy vật biện chứng sai. Một ông GS là học trò cụ Huy viết:
“Tôi biết sức mình chưa thể hiểu hết… tôi vẫn muốn coi nó là một hiện tượng đột
khởi trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, tính từ xưa tới nay”; “tôi muốn
nói đây là sự im lặng của núi. Núi của tri thức. Núi của trí tuệ. Núi của sự
suy tư, của sự nghiền ngẫm”. Tôi đã viết mấy bài chỉ ra những nhận thức sai
trái trên, có bài đã in thành sách, ở đây tôi chỉ nêu ra một ý, cụ Cao bảo
người ta nhìn thấy vật gì là do ta cùng bản thể với vật ấy, tôi bảo “cái bản
thể còn nguyên đó sao trong bóng tối và người khiếm thị không thể nhìn thấy”?
Còn thực tế ta nhìn thấy là vì ảnh của vật qua thủy tinh thể hiện đúng tiêu cự nơi
có võng mạc là thần kinh thị giác. Còn ông Nguyên Ngọc khi dịch cuốn Le Degré
zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques của Barthes là Độ không
của lối viết, tức đã dịch l'écriture thành lối viết, trong khi Barthes quan
niệm l'écriture chính là chiều cao sâu của tác phẩm, thể hiện sự dấn thân của
nhà văn, “độ không” ở đây là độ không của thái độ viết, tức sự vô cảm, còn Độ
không của lối viết là vô nghĩa. Vậy mà Phạm Xuân Nguyên và cả một lũ cũng xúm
lại tung hô, còn leo lên được chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội thì buồn cười
thật! V.v…
Trước
nay, hầu hết những người tôi phản bác hoặc góy ý đều là những người có địa vị
tri thức cao, có danh tiếng, rất ít người phản hồi, kể cả khi tôi đăng báo, in
sách và được giải thưởng, có thể họ đã nhận ra vấn đề nên tốt nhất lờ đi là
hơn.
Riêng
lần này tôi gặp phải một ca khó, một “chân đất”, mù tri thức nhưng lại hoang
tưởng mình phát minh ra lý thuyết cả nền khoa học chưa làm được từ những hiểu
biết ngô nghê và những phép tính thô thiển vô nghĩa. Ánh sáng là năng lượng
nghĩa là không có khối lượng như không ai có thể cân được sức nóng. Khoa học đã
kiểm chứng, đã dẫn tới hệ quả vận tốc ánh sáng là hằng số, không vật có khối
lượng nào có thể đạt được vận tốc ấy. Vậy mà cứ tùy tiện cho ánh sáng có khối
lượng, rồi tính được ra lực, rồi hoang tưởng là đã phát minh ra trường thống
nhất, trong khi không biết trường thống nhất là gì!
Nội
việc không phân biệt được “nhà văn” với “nhà báo” cũng là chuyện buồn cười. Nhà
báo là cái danh được cấp thẻ hành nghề, còn nhà văn là người có các sáng tác
văn chương đủ mức tài năng nào đó được Hội Nhà Văn xét kết nạp, công nhận. Dù
rằng trong thực tế cũng có những nhà báo được coi là lớn, là tài năng.
Vậy
mà các bạn bảo tôi phải tranh luận, Làm sao tôi có thể chỉ cho người mù nhìn
thấy, nói cho người điếc nghe được đây? Biết vậy nhưng tôi vẫn viết như đã
viết, chủ yếu để cho các bạn đọc không hiểu vật lý hiểu, không vì xã giao mà
“like” tùm lum, vô tình mà đẩy người bệnh đến chỗ trầm trọng hơn! Vậy cũng là
tạo nghiệp đấy!
Còn
tôi tốt nhất là stop tại đây, coi như chưa hót cái đống rác này!
23-2-2017
ĐÔNG LA