ĐÔNG LA
Ô DANH CHÚA, HẠI NƯỚC
Vụ gây rối của giáo dân Song Ngọc, Quỳnh Lưu dưới sự
chỉ đạo của linh mục Nguyễn Đình Thục lấy cớ kiện Formosa đã có hành vi tụ
tập đông người không xin phép; tuần hành gây cản trở giao thông, gây rối trật
tự công cộng; đập phá tài sản nhà nước; xúc phạm lực lượng thi hành công vụ; đã
kích động giáo dân ném gạch, đá vào lực lượng chức năng làm 16 cán bộ bị
thương, trong đó có GĐ Công an tỉnh.
CA Nghệ An đã "bắt quả tang" 21 người có
những hành vi nói trên, ngay tại hiện trường.
Việc Formosa sai phạm đến nay đã rõ, trước sự cố môi
trường liên quan đến khoa học phức tạp, các cơ quan chức năng với sự hợp tác
của các chuyên gia quốc tế đã tìm ra được chứng cớ chính xác, buộc lãnh đạo
Formosa phải cúi đầu nhận tội và đền bù. Các ban ngành cũng đã đưa ra thêm một
bài học về sự quản lý giám sát sản xuất công nghiệp liên quan đến môi trường.
Một đất nước đang phát triển không thể không có sản xuất công nghiệp, một nền
công nghiệp còn yếu kém như ta không thể không trải thảm kêu gọi nước ngoài đầu
tư. Nếu có sai phạm thì sửa. Thực tế thủ thạm gây sai phạm đã nhận, đã và đang
tích cực khắc phục và đưa ra biện pháp phòng ngừa, tại sao dân vẫn đi biểu
tình? Sự chống phá sản xuất như vậy chẳng khác gì tự đập niêu cơm nhà mình. Vậy
mà sáng 2/10/2016 hàng ngàn người dân Kỳ Anh từng xuống đường biểu tình chống Formosa và mấy
ngày vừa qua giáo dân Song Ngọc lại tiếp bước.
Dù không theo nhưng là người lấy vợ là người theo
đạo tôi cũng biết ít nhiều về Kitô giáo Theo hầu hết các giáo lý trong Kinh
Thánh của Kitô giáo, những lời răn dạy cơ bản của Chúa Giêsu là sự hối
cải, tình yêu vô điều kiện, tha thứ tội lỗi và khoan dung
Như nhiều lần tôi đã tâm sự, chuyện riêng nhà tôi lại
chứa đựng những vấn đề chung về lịch sử, về xã hội của cả đất nước. Nó như là
một chứng cớ chỉ ra còn quá nhiều sự cố chấp hận thù sai lầm, suy nghĩ sai và
xuyên tạc về sự phân biệt đối xử tôn giáo và thành phần.
Linh mục Nguyễn Thái Sanh,
em ruột cha vợ tôi từng là cha tuyên úy, mang lon sĩ quan VNCH, sau giải phóng
bị đi tù 12 năm ở vùng rừng núi biên giới phía Bắc, một lần suýt chết vì đói
quá ăn phải trái cây độc. Hôm ông được thả về, tôi là người ra mở cổng, thấy
ông xơ xác, xách cái va-li bị trộm nó rạch một nhát; còn ông thấy tôi thì quá
ngạc nhiên. Sau này ông tâm sự: “Tao tưởng Việt Cộng nó chiếm nhà tao”. Về nhà
thấy cháu dâu trưởng không đạo, còn vợ tôi, đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất,
đích thân ông nuôi dạy cho ăn học trong trường dòng, lại đi lấy một thằng cũng
không đạo, ông lập tức kêu ông anh từng làm chủ nhà máy xay lúa ở Mỹ Tho, sau
giải phóng phải về quê trồng khoai mì, lên “làm việc”. Ông bắt chúng tôi
phải cưới lại trong nhà thờ, xong ông khuyên tôi theo đạo. Tôi trả lời: “Con
bận lắm”. Ông bảo: “Thôi thì tùy, ráng sống tốt cũng được lên Thiên Đàng”. Có
điều lạ, đi tù khổ vậy, nhưng ông rất quý mấy người quản giáo, những ông “cai
ngục” người Bắc, và còn lạ hơn là ông rất quý tôi. Những bữa tiệc gia đình, ông
thường bắt kêu tôi đến bằng được, còn mấy “ông” cháu ruột thì ông mặc kệ. Là
linh mục, ông quả đúng là rất nhạy cảm và tâm lý, ông luôn nhìn xuyên qua vỏ
bọc để thấy tâm hồn con người. Ông bảo tôi bướng nhưng tốt và ông cũng phải
công nhận là tôi có tài, từ hai bàn tay trắng, sau bao tai ương, hơn 40 tuổi
tôi đã xây một cái nhà bề ngang 8,5m, và làm cho cuộc sống đứa cháu yêu của ông
“sướng nhất nhà”.
Ông quý 2
đứa con tôi ra mặt, không sợ đứa khác ganh tỵ. Ông thuộc diện được ưu tiên đi
Mỹ nhưng ông không đi mà ở lại để "xây dựng đất nước", cụ thể là ông
sửa sang rất nhiều và rất đẹp nhà thờ Chí Hòa, khi ông được bổ nhiệm làm cha
sở. Ông đã đúng vì nhiều linh mục bạn ông sang Mỹ nói rằng họ thua xa ông. Tiếc
là ở tuổi 70 , khi đang làm lễ, ông gục xuống, rồi mất ít ngày sau đó. Con
chiên xứ đạo ông cai quản thương ông vô cùng, coi ông là một Cha tốt nhất. Đám
ma ông có hàng trăm linh mục mặc áo tím đồng tế dưới sự chủ tế của Hồng Y Phạm
Minh Mẫn; và có lãnh đạo quận Tân Bình tham dự.
Vì vậy tôi đúng là một
chứng nhân, chế độ VN hiện thời không hề có sự phân biệt đối xử với các tôn
giáo.
Riêng tôi, vốn là cán bộ nghiên cứu khoa
học, tức phải đi tìm những cái người ta chưa biết chỉ cho người ta làm nên có
tính độc lập cao. Đến nay tôi đã viết rất nhiều về tâm linh, tôi chỉ tin những
gì được thực tế chứng tỏ và khoa học gián tiếp xác nhận, còn lại không biết thì
không thể có ý kiến và cần phải tuân theo hiến pháp là tôn trọng tự do tín
ngưỡng thôi. Tôi thấy thế giới tâm linh là có thật nhưng lại huyền bí, mắt
người phàm không nhìn thấy, nên suốt chiều dài lịch sử con người ở các vùng
khác nhau thì đặt ra các nghi lễ tín ngưỡng khác nhau, phát triển thì thành tôn
giáo. Tiếc là trong lịch sử và còn kéo dài đến tận ngày nay sự khác biệt về
niềm tin đã dẫn đến những cuộc thánh chiến mà bản chất là trái đạo.
***
Cuối tuần nào vợ
tôi cũng đi nhà thờ, còn tôi trong những ngày lễ trọng, như đám cưới, lễ tang
chẳng hạn, tôi cũng phải đi nhà thờ với tư cách người thân chứ không phải tín
đồ vì tôi không biết thực hiện các nghi lễ. Đi riết nghe người ta cầu kinh tôi
cũng thuộc hai kinh quan trọng nhất.
1-Kinh Kính mừng:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng
Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là
kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
2-Kinh Lạy Cha:
Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện được biết đến
nhiều nhất trong Kitô giáo, phần lớn mọi người cho rằng là lời cầu nguyện
do chính Chúa Giêsu dạy. Trong Phúc âm Matthew của Tân Ước
Kinh Lạy Cha được coi như một phần của “Bài giảng trên núi”:
Lạy Cha chúng
con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể
hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng
ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để
chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Amen”.
Như vậy hành động của Linh mục Nguyễn Đình Thục và
giáo dân Song Ngọc không chỉ phạm pháp mà còn trái đạo, làm ô danh chúa. Hay họ
nghĩ mỗi lần phạm tội họ lại đi nhà thờ cầu xin Chúa tha cho là hết tội và thế
là họ lại đi phạm tiếp cũng chẳng sao!
25-2-2017
ĐÔNG
LA