NHÀ VĂN ĐÔNG LA-MỘT DÂN OAN
MÃN TÍNH
Tôi
đúng là một dân oan mãn tính, ngay khi vào đời tôi đã bị oan.
Sau giải phóng, những người có bằng cấp III như tôi sẽ được
tập trung ôn thi vào đại học nhưng riêng tôi thì không được, bị đẩy đi phát
rẫy. Tôi viết thư cho cha tôi, ông gởi vào cho tôi 12 cuốn sách giáo khoa để
tôi tự ôn, hôm thi ở trường Phan Sào Nam, gần ngã 7, môn sau cùng là môn Hóa,
tôi làm có nửa tiếng là xong, xin ra ngoài rửa mặt cho nó mát. Ông giám thị
thấy lạ xuống kiểm tra ngăn bàn xem tôi có mang cái gì vào để coppy không? Khi
ra về ông bắt tay tôi nói: “Tôi tin là sẽ được gặp lại anh ở Trường Đại học
Khoa học của chúng tôi” (sau là Đại học Tổng hợp). Sau đó tôi được nghỉ phép về
quê, tôi báo với tất cả mọi người là “đậu rồi”, các bạn trẻ bây giờ chắc rất ít
người dám tự tin như thế. Ngay thằng con tôi hồi thi Công nghệ TT, ngành lấy
điểm cao nhất ở ĐH Bách khoa TPHCM, được trang bị tận răng, tôi còn tự đứng ra
luyện thi môn Vật lý cho nó, cuối cùng nó cũng dư điểm đậu, nhưng trước hôm báo
kết quả, cả đêm tôi đã mất ăn mất ngủ!
Sau đó cuộc đời tôi còn bị oan nhiều lần nữa nhưng lần đau
nhất, đúng là đòn đau nhớ đời, năm 1989. Lần ấy tôi được giao làm chủ nhiệm đề
tài chiết xuất hoạt chất chống ung thư Vinblastin từ cây dừa cạn, hơi bị khó vì
tỉ lệ rất thấp, một phần vạn, tức 10 tấn dược liệu như trà mới làm ra 1 kg . Chúng tôi đã thành công
ở quy mô phòng thí nghiệm, làm được mấy gam; trước một kỳ nghỉ phép, tôi đã báo
cáo “kết quả nghiên cứu khoa học” trước viện, sau khi nghỉ phép vào, tôi quá
bất ngờ khi biết tin mình đã bị “chúng nó” cướp công, không cho làm chủ nhiệm
đề tài nữa. Trước mặt con mụ viện trưởng mới lên là Đoàn Hồng Đào (em Đoàn Thúy
Ba, thứ trưởng Bộ Y tế, theo San “hô” Huy Đức, từng là “bồ” Võ Văn Kiệt hồi
trong rừng), tôi đã bật khóc vì bị giật khỏi tay cái đề tài đang làm dở dang
như bị giật đứa con thơ của mình. Sau đó không có tôi thì cái đề tài cũng tịt,
còn mụ viện trưởng không biết có phải do bị quả báo hay không mà bị ngã gãy
xương vai!
Sau đó cuộc đời còn giáng cho tôi nhiều cú nữa, oái oăm ở
chỗ trí óc tôi thường bị thử thách cao độ, gần như bị dồn tận chân tường. Như
có lần tôi vừa đi học 1 năm tiếng Anh về thì sau một tuần tôi phải đi thi tiếng
Nga, chỉ học một ít ở trường gần như đã quên hết, mà thi trực tiếp với người
Nga mới chết chứ. Vậy mà tôi vẫn đậu, được tin Nhà thơ Anh Thơ bảo “Cháu đúng
là thông minh nhất!”. Lần khác xin được đi làm lại bị giao giải quyết cái đề
tài cả ngành nông dược VN, bao GS, TS ở các trường đại học, các viện suốt 20
năm không làm được vì nó cứ cháy nổ, còn làm chết cả người. Vậy mà tôi cũng làm
được, đi thi còn được giải thưởng nữa.
Có thể dù là dân oan nhưng trí tuệ đã giúp tôi vượt qua
được tất cả những khúc quanh của cuộc đời nên tôi không bất mãn; tôi cũng không
tham lam, đố kỵ, ganh ghét nên đã không trở thành một kẻ chống đối, quấy rối
nhố nhăng chăng?
Có điều xã hội không phải ai cũng như tôi. Các vị lãnh đạo
cần phải hiểu dân chịu oan ức là vô cùng khổ sở, kêu Trời Trời chẳng thấu hỏi
đất đất không hay, có những vụ việc dân gởi hàng tạ đơn thư nhưng như đá ném ao
bèo. Như vụ tôi chứng kiến rõ nhất là Cô Vũ Thị Hòa giúp các cơ quan và thân
nhân tìm hài cốt liệt sĩ thất lạc. Những người trong cuộc nhờ cô đều xác nhận
đúng, coi cô là đại ân nhân, Tướng Nguyễn Ngọc Doanh còn sẵn sàng chịu xử bắn
trước tòa án binh nếu kết quả tìm kiếm sai. Nhưng cô lại bị một loạt các tỉnh,
QK7, VTV vu khống tội lừa đảo. Thực tế tất cả các vụ cô không chủ động mà luôn
được người ta mời thì sao là lừa đảo? Không có ai đi mời người khác lừa đảo
mình cả; thứ hai lừa đảo phải gây thiệt hại, còn cô chỉ giúp người, mang lợi
cho người, chịu thiệt về mình, sao lừa đảo? Là nhà báo phải tìm hiểu sự thật
nhưng con Thu Uyên không phỏng vấn những người trong cuộc nhờ cô Hòa, chỉ chọn
vài kẻ lưu manh thù cô vì lợi dụng cô không được phỏng vấn, tạo nhân chứng giả
để hại cô. Vậy cô Hòa lừa đảo hay nó lừa đảo? Vậy mà nó còn được giải thưởng, vẫn
cứ câng câng trưng cái mặt gian tà trên truyền hình cho thiên hạ coi chơi! Xã
hội mình có còn luật pháp không?
Vì
chuyện đền ơn đáp nghĩa là một chính sách lớn của chế độ; làm rõ trắng đen,
công nhận các kết quả tìm kiếm đúng hàng ngàn liệt sĩ là một việc rất lớn, thuộc
về cả quyền lợi lẫn danh dự của cả thân nhân lẫn bản thân các liệt sĩ; khả năng
ngoại cảm đích thực được công nhận sẽ là vô giá, không gì sánh được trong việc tìm
mộ đã mất dấu, trân trọng xử dụng sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn về nhiều
mặt. Ngược lại, như cô Hòa bị vu khống trên ti vi, trên các báo, cuộc sống của
cô, của gia đình cô khốn khổ, thằng con cô phải bỏ học đi lang thang. Vì vậy mà
tôi đã giúp cô làm một loạt đơn kiện gởi những quan chức có trọng trách, gởi cơ
quan điều tra, gởi các cơ quan có trọng trách giám sát điều tra như Đoàn Đại
biểu quốc hội, Mật trận Tổ quốc. Nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Cô hay hỏi tôi
“Bao giờ người ta giải quyết anh?”. Tôi quá hiểu vấn đề nên trả lời cô: “Không
bắt được bọn vu khống đi tù nhưng bảo vệ được mình cũng là tốt rồi cô”.
***
Vì
vậy chuyện dân oan đúng là có thật. Do nền pháp luật của ta còn yếu kém hay do
những người có trọng trách vô cảm? Có lẽ cả hai. Tất cả những bức xúc, những
phản kháng của dân cũng từ đó mà ra. Vì vậy mà nhà nước cần phải giải quyết
công minh vụ Đồng Tâm hiện thời tránh để người dân bị thiệt thòi, cũng phải rút
ra bài học để không còn xảy ra những vụ như Đồng Tâm nữa. Nếu không đất nước sẽ
bị đẩy gần hơn nữa đến “nguy cơ tồn vong”!
Cũng
cần phải phân biệt dân oan với bọn cơ hội, chủ ý xuyên tạc, bịa đặt, kích động
bạo loạn vì đủ thứ tham vọng, ảo tưởng của chúng. Cả dân oan cũng cần phải biết
vì chúng không kích động dân oan thì kích động ai?
26-4-2017
ĐÔNG LA