ĐÔNG LA
THĂM VÙNG ĐẤT THÁNH CỦA MỸ
LẠI NHỚ “TRÂU GIỎI TOÁN”
VÀ NHỮNG NGƯỜI BIỆN HỘ
Trước
khi đi Mỹ, tôi chỉ biết nước Mỹ có đục núi tạc tượng 4 vị tổng thống Mỹ, dựng “Tháp bút chì” làm đài tưởng niệm
Washington, “cha già” của họ và xây đền tưởng niệm Lincoln, vị tổng thống lãnh
đạo cuộc chiến chống lại phe ly khai miền Nam, cuộc Nội chiến Mỹ, bảo toàn lãnh thổ và chính quyền Liên bang, người đã công bố Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ và vận động thông qua Tu chính án
thứ Mười ba trong Hiến pháp Mỹ, chấm
dứt hoàn toàn chế độ nô lệ ở Mỹ.
Đó cũng là lẽ tất nhiên của một quốc gia cũng như
VN ta thờ Bác Hồ và các anh hùng dân tộc vậy. Nhưng khi đến “vùng đất thánh”, tận
mắt chứng kiến khu tưởng niệm quốc gia của Mỹ, tôi đã bị bất ngờ, bởi trước mắt
là cả một quần thể đền, đài, tượng vĩ đại, trang trọng, sang trọng, được quy hoạch
rất khoa học và mỹ học, trong một diện tích mênh mông, tươi mát bởi um tùm cây,
mịn màng cỏ và hồ nước trải dài, nối với các trung tâm quyền lực nước Mỹ. Từ đền
tưởng niệm Lincoln đến đài tưởng niệm Washington (ở giữa) đến điện Capitol nối
nhau thành một trục đường thẳng. Nhà Trắng nối với Đài tưởng niệm Washington một đường
vuông góc với trục đó. Có lẽ do nước họ lớn hơn, giầu hơn, tư duy họ cũng khoa học hơn nên
họ đã làm tốt hơn chúng ta trong việc tôn vinh những giá trị thiêng liêng của đất
nước. Vì vậy mà càng thấy cộng đồng mạng đã gọi Ngô Bảo Châu, “nhà toán học của
chúng ta”, là “Trâu giỏi toán” là quá đúng khi viết:
“Có quý mến ai thì mong họ sớm thoát khỏi vòng luân hồi,
đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.
Viết vậy Châu đã rất láo khi diễu cợt tất cả tình cảm của
toàn bộ người dân Việt có lương tri, đồng thời phủ nhận luôn công lao của Bác Hồ
đối với đất nước và tất cả các giá trị thuộc “sự nghiệp của chúng ta”. Dù hiện tại đất nước còn nhiều sai trái tệ
nạn, nhưng so với 1945, dân ta còn trong vòng nô lệ, 2 triệu người chết đói, Ngô
Bảo Châu không thấy xã hội VN bây giờ là
hơn thì theo cách nói của tôi, Ngô Bảo Châu không phải ngu như trâu mà ngu như
lợn, dù không biết lợn có ngu hơn trâu không?
Vậy
mà vẫn có không ít người bênh vực Châu, kể cả bọn “nhân sĩ trí thức”, tinh hoa thì ít mà tinh ma thì nhiều!
Có
người viết như thế này:
“nếu là người có hiểu biết nhất định về tư tưởng và
giáo lý nhà Phật sẽ biết con người sau khi mất đi nếu “thoát khỏi vòng luân hồi”
cũng đồng nghĩa với việc được “về” với cõi “niết bàn”, hay xứ “tiên cảnh”; và
chỉ có những người với phẩm hạnh cao vời - những bậc chân tu đắc đạo mới mong
“về” được cõi ấy. Như thế, ý của GS Châu ở đây là nếu chúng ta cầu mong cho thần
tượng mình “thoát khỏi vòng luân hồi” chính là chúng ta đang thể hiện lòng tôn
kính cao nhất và thánh thiện nhất dành cho họ; còn để họ “sống mãi trong sự
nghiệp của chúng ta” nghĩa là họ mãi mãi không được “siêu thoát”, vẫn trong bể
trầm luân của kiếp người”.
Nói
vậy là dốt, không hiểu cả Đạo lẫn đời, chỉ đúng khi Bác Hồ là một nhà tu hành.
Vì “siêu thoát” chỉ có trong giáo lý Đạo
Phật còn “sự nghiệp” thuộc về toàn bộ
đời sống. Mà theo giáo lý thì “đời là bể
khổ” nên với giáo lý “sự nghiệp”
không có ý nghĩa gì. Nhưng thực tế “trường
đời” luôn rộng hơn rất nhiều “trường
tu” nên những giá trị thuộc về “sự
nghiệp” luôn là giá trị với tất cả mọi người, kể cả những người đi tu. Vì một
nước mà “sự nghiệp” không ra gì, loạn, thì những người đi tu có yên ổn mà tu để
mong siêu thoát không? Chỉ có ngu mới không hiểu cái sự láo của Ngô Bảo Châu và
biện hộ một cách khấp khểnh rằng “siêu thoát”
khỏi “sự nghiệp” là đúng.
Vậy mà ông GS Trần Đình Sử cũng trích dẫn ý trên rồi viết:
“Cụ dạy Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, các ông
lãnh đạo các cấp, ai cần kiệm liêm chính, ai chí công vô tư? Hay chỉ làm ngược
lại. Vậy tư tưởng đạo đức sống mãi ấy là khẩu hiệu thật hay chỉ là lời nói
suông? Cụ Hồ chỉ sống trong cái nhà sàn, còn các ông bây giờ thì chỉ mới cái chức
trưởng ty mà đã bao nhiêu biệt phủ. Trên thực tế là tư tưởng của Người không sống
nổi trong đám quan chức ngày nay vì nó khác nhau như nước với lửa, chứ đừng vội
nói sống mãi”.
Còn Đỗ
Minh Tuấn:
“Ngô Bảo Châu viết:"Có quý mến ai thì mong cho họ
thoát khỏi vòng luân hồi. Đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng
ta!". Có những kẻ quy chụp câu đó là xúc phạm Cụ Hồ rồi nhân đó mà chửi bới
như với thế lực thù địch về chính trị. Thật là ngu xuẩn! Cái này là Ngô Bảo
Châu mượn Cụ Hồ để đánh giá chế độ hiện hành thôi!”.
Viết
vậy cả Trần Đình Sử và Đỗ Minh Tuấn cố tình không hiểu ý láo của Ngô Bảo Châu mà do
bất mãn cá nhân đã lái ý của Châu theo ý mình. Có điều cả Trần Đình Sử và Đỗ
Minh Tuấn đều thuộc thể chế, có thể thua thiệt so với một số ít người nhưng so
với rất nhiều người VN thì họ được ưu đãi rất
nhiều về danh và lợi. Họ là hội viên Hội Nhà Văn VN, tức thuộc vào hàng
không phải nhân sĩ mà là danh sĩ. Có điều “hay” ở chỗ họ chỉ nhìn thấy cái sai,
cái dốt của những người “hơn” họ, còn chính họ sai và dốt thế nào thì họ không
thấy, như việc bênh vực "Trâu giỏi toán" chẳng hạn, nên họ đã tự biến thành những kẻ quấy rối, luôn đi ủng hộ sự sai trái và kể cả sự
phạm pháp. Chính tôi đây cũng đã đôi lần viết.
Còn bây giờ, trước hết xin đăng một số hình ảnh về cách nước Mỹ tưởng niệm Washington và Lincoln, hai người được coi là có công đầu với nước Mỹ.
Los
Angeles
26-7-2017
ĐÔNG LA