ĐÔNG LA
CHUYỆN TÂM LINH, CHUYỆN NƯỚC
MỸ
Vừa ở
nước Mỹ chẵn 100 ngày trở về VN, tôi lại rất mừng khi được nhà ngoại cảm, tác
giả Lê Trung Tuấn mời ra Hà Nội dự lễ chào mừng và giới thiệu cuốn sách “Trải nghiệm trong thế giới vô hình” của
bạn ấy, cuốn sách mà tôi được tác giả tin tưởng nên đã có phần nào góp tâm trí
của mình để hoàn thiện nó. Cô nhân
viên của Tuấn nói “Xin anh một bài tham luận” và tôi đã viết, trong đó có đoạn thế này:
“Với
hiện tượng ngoại cảm đột nhiên xuất hiện nhiều ở nước ta trong vài chục năm
qua, giữa ngổn ngang những thông tin khen chê trái ngược nhau, cái tôi chú ý nhất
là khả năng ngoại cảm có thật không? Nếu khả năng ngoại cảm có thật nghĩa là thế
giới linh hồn là có thật. Và rồi với mỗi nhà ngoại cảm đều chứng tỏ cho tôi biết
hoặc ít, hoặc nhiều, khả năng giao tiếp với linh hồn người chết của họ là có thật.
Như ông Đỗ Bá Hiệp nói với người mẹ một người lính Mỹ đã chết khi tham chiến tại
VN là ông nhìn thấy linh hồn con bà đi tập tễnh, buộc bà phải tin vì sự thật
đúng là như thế. Ông Nguyễn Văn Liên tìm thấy mộ cố TBT Trần Phú tại Công viên
Lê Thị Riêng, người em ruột, từng núp ở bụi cây chứng kiến người ta chôn anh
mình, đã xác nhận ông Liên đúng. Ông Nguyễn Văn Nhã và Phan Thị Bích Hằng, người
Nam kẻ Bắc, đã chỉ cựu PTT Trần Phương tìm đến đúng vườn nhãn ở Hưng Yên chôn em
ông, cô Khang, người nữ du kích trong đội du kích Hoàng Ngân anh hùng. Chi tiết
làm GS Trần Phương tin Bích Hằng và làm tôi tin câu chuyện của ông kể lại chính
là việc ông mang tấm ảnh ông Sơn là anh ông để thử Bích Hằng. Nhưng ông chưa kịp
thử thì Bích Hằng đã nói có người tên Sơn về cùng cô Khang rồi. Còn Nguyễn Ngọc
Hoài qua giao tiếp với linh hồn người chết mới biết sự thật về nguồn gốc của
mình, sau đó cũng giúp nhiều gia đình liệt sĩ tìm được hài cốt của người thân bị thất lạc.
Đặc
biệt, có một nhà ngoại cảm mà tôi rất quen thân
và hiểu biết là cô Vũ Thị Hoà. Tôi biết đến cô đầu tiên do báo Lao động viết là
cô lừa đảo. Khi tìm hiểu, xem những băng video về cô trên mạng, tôi thấy hoàn
toàn không phải như thế, chính vì thế mà tôi đã viết bảo vệ cô khi cô bị vu khống.
Rồi khi gặp cô, tôi đã đi hết
từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về nhiều khả năng đặc biệt của cô, trong
đó có những chuyện tôi đã trực tiếp chứng kiến, như khả năng nhìn xuyên mặt đất, nhìn
xuyên thời gian, nhìn xuyên không gian của cô. Đó là việc cô từ Hà Nội nhưng lại
nhìn thấy những việc tôi làm tại Sài Gòn. Kỳ lạ hơn, thằng con tôi ở tận Mỹ phải
trải qua một việc mà chính tôi cũng chưa biết cụ thể, phải hỏi vợ tôi, thì chỉ
nửa phút sau, từ Hà Nội cô gọi vào nói cả
đêm qua cô đã thiền để “gia hộ cho cháu”.
Còn
Lê Trung Tuấn, tác giả của cuốn “Trải
nghiệm trong thế giới vô hình” được giới thiệu trong buổi lễ trang trọng
hôm nay, khả năng đặc biệt của anh cũng đã được thể hiện rất rõ trong cuốn
sách. Một cuốn sách không chỉ thú vị với những câu chuyện kỳ lạ, cũng không chỉ
là cuốn sách sâu sắc với những bài giảng về đạo đức, luân lý, mà cao hơn hết,
theo ngôn ngữ nhà Phật, cuốn sách đã góp phần vén bức màn vô minh cho nhân loại.
Tuy chỉ nói thoáng qua về Đạo Phật nhưng nếu hiểu biết sẽ thấy nhiều chuyện,
nhiều việc, nhiều nhận thức của Lê Trung Tuấn tương đồng với Đạo Phật. Đạo Phật
nói con người khi chết thần thức tùy theo nghiệp sẽ về các cõi khác nhau thì Lê
Trung Tuấn qua thực chứng, với mầu sắc và sự chấp ngã của linh hồn, anh thấy
linh hồn cũng tiến hóa khác nhau, tồn tại ở các tầng không gian sướng, khổ khác
nhau”.
***
Từ
nước Mỹ trở về, cái trục trặc nhất với tôi chính là thay đổi múi giờ, khá lâu tôi
mới quen ngủ theo giờ Mỹ nên cũng sẽ khá lâu mới quen lại giờ VN, giờ thì đêm vẫn thức ngày thì ngủ. Đến với nước
Mỹ tôi thấy đúng là đến một nơi có những cực đối lập, có nhiều cái sung sướng ngược
lại cũng là nơi chứa đựng những điều kinh hoàng nhất. Vợ chồng ông anh họ vợ
tôi từ Florida sang thăm chúng tôi trở về nhà cũng đã phải sơ tán tránh bão. Trước
trận động đất mạnh 8,1 độ Richter xảy ra cuối ngày 7/9/2017 ở Mexico làm hơn
200 người chết, khoảng 10 đêm 6/9, vợ chồng tôi cũng được “nếm mùi” động đất ở
Cali. Đang thiu thiu ngủ chợt thấy bị xô mạnh một cái, bộ salon nặng trịch cũng
bị dịch chuyển, vợ chồng cô em trên lầu chạy xuống bảo “động đất đấy, anh chị
có sao không?”. Mình thì hoảng còn họ thì cười coi như không có gì cả. Và kinh
hoàng hơn hết là vụ xả súng vừa qua xảy ra vào khoảng 22h30 tối 1/10 làm chết
59 người ở Las Vegas bởi một kẻ bắn từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay xuống
một lễ hội âm nhạc.
Trước
đó đúng nửa tháng gia đình chúng tôi cũng đã du lịch ở Las Vegas mấy ngày, ở
khách sạn mà chủ là đương kim TT Mỹ.
Ban
đêm chúng tôi cũng xem biểu diễn nhạc nước tại khách sạn BELLAGIO gần chỗ ở.
Cũng
như mỗi lần đến những chỗ đông người ở Mỹ tôi đều nghĩ đến chuyện khủng bố.
Las
Vegas là một thành phố ăn chơi mọc lên giữa vùng sa mạc, phải đến tận nơi mới cảm
nhận được sa mạc là như thế nào, nhiều khoảnh
đất trơ sỏi đá, cỏ dại không thể mọc tự nhiên được. Thực tế Las Vegas chỉ có một
tuyến phố trung tâm mà hai bên là những khách sạn rất lớn, rất đẹp với đủ kiểu
kiến trúc và có những công trình copy những công trình kiến trúc nổi tiếng trên
thế giới. Mỗi khách sạn đều kiêm sòng bạc, kiêm trung tâm mua sắm, và khách sạn Mandalay Bay, nơi xảy ra vụ thảm
sát, cũng như vậy, cũng ở trên tuyến đường trung tâm đó. Con trai đã chở chúng
tôi qua lại nhiều lần đường trung tâm nên tôi chụp rất nhiều ảnh, trong đó có
khách sạn Mandalay Bay:
***
Một
nước Mỹ giầu nhất, nhiều cái tiên tiến nhất, mùa giải Nobel lại đến vẫn người Mỹ,
người làm việc ở Mỹ đoạt giải chiếm đa số, vậy tại sao nước Mỹ luôn gặp những
chuyện tồi tệ nhất? Phải chăng với chủ nghĩa thực dụng, nước Mỹ luôn thúc đẩy
người ta ganh đua, nước Mỹ coi trọng sự xếp hạng, coi trọng thái quá tự do cá
nhân, nên mối liên hệ trong gia đình càng ngày càng lỏng lẻo nói chi đến quan hệ
người với người trong xã hội, nên khùng lên thì bắn người ta như chơi thôi! Cái
nước Mỹ thiếu chính là những tinh tuý của lối sống tình nghĩa của phương Đông. Và
nếu hiểu có thế giới tâm linh, có sự quả báo, chắc không ai dám vô cớ giết người
hang loạt như thế!
7-10-2017
ĐÔNG LA