Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

NHÀ VĂN ĐÔNG LA TRẢ LỜI “THẦY PHÚC ANH”

ĐÔNG LA
NHÀ VĂN ĐÔNG LA TRẢ LỜI “THẦY PHÚC ANH”

Thằng “thầy Phúc Anh” đã thách tôi như thế này:
“ Em … chưa biết trình độ anh sao? Nhưng tất cả kiến thức của anh đang viết trên face em xin phép chỉ cười, anh cứ theo dõi lượng người theo dõi hay đọc bài anh viết được mấy người? Anh cứ coi anh giỏi, em chỉ cần anh chứng minh cho em xem bao nhiêu nhân vật có tiếng tăm đọc bài anh viết so với nhân vật Thái Bá Tân đi ạ?”.
Vậy hôm nay tao sẽ chỉ ra vài nét cho mày biết?
Trước hết với tao khi khen chê, phản bác ai đó phải có bằng chứng và lý lẽ chặt chẽ nếu không chúng nó “kiện bỏ bà”! và khi tự viết về mình  để tạo tư thế đối thoại cũng phải xuất phát từ sự thực, nói phét thì “chó nó tin” và sẽ bị thiên hạ cười cho. Không bao giờ tao viết kiểu như mày đã ngu si lại cao đạo nói khống y như con Thu Uyên ngày nào vu khống bà Hoà trên VTV1 vậy.
Tất cả chỉ vì mày thiển cận, đố kỵ, mày sợ những bài tao viết sẽ làm vị trí của mày ở chỗ cô Hoà thấp bé đi nên đã nhảy ra diễu cợt. Vậy đường tu của mày chỉ là tu hú thôi, mày làm thầy sẽ hướng các “con” của mày đi theo tà đạo mà thôi!
***
Mày thách tao nói về tao để so sánh với thằng Thái Bá Tân thì hôm nay tao sẽ kể cho mày biết. Tao học Hoá ở trường ĐH Tổng hợp, 1981 ra trường đã xin được về dạy tại một trường đại học nhưng Viện Công nghiệp Dược (Bộ Y tế) lại sang trường xin về. 10 năm ở đây tao làm một số công trình nhưng ấn tượng nhất là làm chủ nhiệm đề tài chiết xuất thành công chất chống ung thư Vinblastin từ cây dừa cạn. Sau đó tao sang Trung tâm nghiên cứu của Công ty Thuốc Sát trùng Việt Nam, ở đây tao lại được giao làm chủ nhiệm đề tài giải quyết một bài toán công nghệ tổng hợp hoạt chất và dập thành viên sản phẩm Phostoxin để bảo quản kho tàng. Đây là một việc cả ngành Nông dược VN hơn 20 năm không ai làm được vì nó tự cháy nổ, còn làm bị thương và chết người. Sau ba năm tao giải quyết thành công, được lên tivi, được cô Hương Trà (bây giờ cũng thành “rận” rồi) đưa lên báo đấy. Cơ quan mang đề tài đi thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật, tao phải thuyết trình trước 12 ông giáo sư Hoá học, cuối cùng được giải A vào năm 1993. Cái sản phẩm của tao còn được cả một hội nghị quốc tế về sau thu hoạch thử nghiệm và công nhận, tao còn viết thành truyện ngắn “Bài toán” được đăng báo, đọc trên đài và người ta dựa vào dựng thành phim, cái truyện mà bà Hoà đọc xong đã khóc hu hu, gọi điện cho tao bảo: “Sao anh có tài thế mà…” đó!           
Nhưng rồi do Trời Đất xếp đặt, tao không đi trọn con đường nghiên cứu khoa học mà phải làm thơ, viết văn và viết lý luận phê bình để bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước và rồi đến một ngày phải bảo vệ “Bà Hoà bán cá” để không bị quân đội và con Thu Uyên đẩy bà ấy vào tù!
Đầu tiên từ năm 1982, tức lúc tao còn rất trẻ một lần gặp Nhà thơ Anh Thơ tao bảo “Cháu cũng biết làm thơ”, nhưng làm xong thì bị bà ấy chê. Đêm ấy chỉ vì tự ái tao đã cáu tiết làm một bài theo đúng ý bà ấy, sáng sau không ngờ bà ấy đọc xong đã khen rối rít. Sau đó chính tao cũng không ngờ là tao có thể viết văn xuôi luôn, truyện ngắn đầu tay không chỉ được in báo mà được đọc oang oang trên đài. Rồi tao viết luôn cả phê bình lý luận, trong đó có bài bảo vệ cuốn sách của chính bà Anh Thơ khi nó bị đánh.  Cô ấy đã khóc và nói với tao là: “Cháu ơi mày rồi sẽ hậu sinh khả uý đấy, giờ chỉ có cỡ ông Chế Lan Viên mới làm thầy mày được thôi”. Vì thế mới có chuyện tao thân với nhà thơ lớn Chế Lan Viên. Tao đã đến nhà gặp Chế Lan Viên, một danh nhân của đất nước, giờ tên ông đã được đặt tên đường. Hồi ấy Hội Nhà Văn TPHCM có cuộc thi thơ, tao gởi chùm thơ đầu tay dự thi và đưa luôn cho “cụ Chế” đọc thử xem sao, không ngờ và không hiểu sao ông ấy lại có thể cho tao giải luôn ngay tại nhà ông ấy. Và từ đó bắt đầu một tình bạn vong niên “vĩ đại và cảm động” giữa tao và “cụ Chế”. Tiếc là ông ấy chết sớm quá nếu không tao sẽ rất nổi tiếng. Năm 1997, ông Đỗ Minh Tuấn mang “vô định luận”, “nguyên lý bất định”, v.v… ra “doạ” giới văn chương mù khoa học khiến họ sợ “vãi đái”. Tao đã ra tay viết một bài chỉ cho mọi người thấy Đỗ Minh Tuấn “đếch biết gì”, đăng trên Văn nghệ Quân đội, cuối năm được tạp chí tặng thưởng hàng năm. Năm 1998, tạp chí này ra cuộc thi thơ chào mừng giao thừa Thiên niên kỷ kéo dài 2 năm, tao làm bài “Tổ quốc nửa bàn chân dính bùn mà máu” dự thi. Bài của tao đã được xếp đầu gần 5000 bài của nửa chặng thi và cuối năm được tặng thưởng năm 1998.  Một lần Nguyễn Quang Thiều, bây giờ là Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, vào SG bảo tao: “ông sửa soạn một cuốn sách đi, tôi có tiền sẽ in tặng ông”. Tao đã soạn cuốn “Bóng tối của ánh sáng” nhưng rồi nó lại đến tay “Trên”, một người có trọng trách gặp tao trực tiếp nói: “Bây giờ in cuốn sách của anh là việc của nhà nước không có Thiều thiếc gì nữa”. Rồi người ta đã in, ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học & Nghệ thuật VN đã tìm số điện thoại của tao gọi nói: “Những bài viết của em có sức mạnh như những sư đoàn”! Vì vậy mà Liên hiệp các Hội Văn học & Nghệ thuật VN đã trao giải thưởng cho tao. Khi tao làm đơn vào Hội Nhà Văn VN, người giới thiệu thứ nhất là ông GS Mai Quốc Liên từng nói với Ban Lý luận Phê bình của Hội Nhà Văn là “nó là thầy chúng mày”; người thứ 2 là ông GS Trần Thanh Đạm từng làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM nói: “Tôi rất vinh dự là người giới thiệu anh vào Hội Nhà Văn VN”; v.v… Không thể kể hết nhưng cần kể thêm chuyện ông Hải Như tác giả lời bài hát Thành phố hoa phượng đỏ viết về Hải Phòng quê của mày đấy, trong một cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ Hội Nhà Văn VN, ông Hải Như cũng đã tìm được số điện thoại gọi chỉ để nói với tao ý: “Nếu tôi có quyền tôi sẽ trao cho chùm thơ dự thi của anh giải nhất”!
Đấy, mày cần tao chứng minh, tao chỉ kể sơ sơ cho mày thấy như thế thôi “thầy Phúc Anh” ạ!
Còn về người đọc, tao có trang blog không phải đưa tin câu khách vậy mà ngày trước có từ 1000-1500 lượt đọc mỗi ngày, bây giờ không biết bọn nào chặn cũng còn từ 500-1000 lượt. Tổng số lượt đọc sau mấy năm đã gần 1.500.000. Số người đọc ở VN là gần 600.000 người, Mỹ gần 50.000 người, Đức gần 20.000 người, v.v… Như vậy vì đố kỵ,  vì cái tôi mày đã tự đâm mù mắt khi viết về tao như thế này:
“Anh cứ coi anh giỏi, em chỉ cần anh chứng minh cho em xem bao nhiêu nhân vật có tiếng tăm đọc bài anh viết so với nhân vật Thái Bá Tân đi ạ?”.
Có thể tao ít được đọc, ít được “like” hơn so với Thái Bá Tân. Nhưng mày cần phải hiểu với tri thức cao siêu thì cái ít nhiều đó là vô nghĩa, như giải Nobel hàng năm đó có mấy người hiểu mà “like”? Những điều tao viết cũng vậy, chủ yếu là về những vấn đề nóng liên quan đến các lĩnh vực từ khoa học, triết học, chính trị xã hội cho đến tâm linh, “dân ngu cu đen” có muốn “like” cũng không hiểu mà “like” được. Bọn này chỉ có thể khoái loại như thầy Thái Bá Tân của mày lợi dụng những chuyện chưa tốt của xã hội “gãi đúng chỗ ngứa” bằng những bài thơ mà trong làng văn chúng tao gọi là thứ thơ nôm na mách qué. Người có trí, có tâm họ sẽ viết phản biện với tinh thần xây dựng chứ không ai viết kiểu ba que xỏ lá kích động dư luận bầy đàn như thằng thầy Thái Bá Tân của mày đâu.
Bài lại dài rồi, để bài sau tao sẽ viết tiếp, thơ hay là như thế nào, Thái Bá Tân bất tài như thế nào, Thái Bá Tân phản động như thế nào?
TPHCM
19-10-2017

ĐÔNG LA