ĐÔNG LA
“GSVS” PHAN HUY LÊ MÙ
LƯƠNG TRI, MÙ NGHĨA LÝ
Trên
trang http://www.trelangblog.com/2017/10/may-van-e-nho-gs-phan-huy-le-giai-thich.html
có đăng lại bài của Giá Khê Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470: “MẤY VẤN ĐỀ NHỜ GS PHAN HUY LÊ GIẢI THÍCH”,
viết:
“Trên tạp chí Xưa và Nay số 486 – tháng 8-2017, Giáo
sư Phan Huy Lê có bài viết “Công cuộc khôi phục thống nhất quốc gia cuối thế kỷ
XVIII đầu thế kỷ XIX”… cho rằng “Đến đầu triều Nguyễn, đất nước mới thật sự được
thống nhất”; “Năm 1802, Nguyễn Ánh sau khi đánh bại chính quyền Tây Sơn cuối
cùng là vương triều Nguyễn Quang Toản, đã làm chủ cả nước, xây dựng vương triều
nhà Nguyễn trên toàn bộ lãnh thổ đất nước, bao gồm cả Đàng Trong và Đàng Ngoài
trước đây. Nước Việt Nam với quốc hiệu do Gia Long đặt tên năm 1804, nước Đại
Nam với quốc hiệu do Minh Mệnh đặt năm 1838 là quốc gia thống nhất với lãnh thổ
gần như tương ứng với lãnh thổ Việt Nam hiện nay, từ Cao Bằng đến Cà Mau, từ
Trường Sơn đến Biển Đông bao gồm cả các đảo ven bờ và hai quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa. Đó là một nước thống nhất về phương diện lãnh thổ, tổ chức chính quyền
và quản lý hành chính quốc gia. Đó là một thực tế lịch sử được minh chứng qua
nhiều nguồn sử liệu khác nhau và không một nhà sử học nào phủ nhận”; “Kể từ khi
từ Xiêm trở về chiếm lại Gia Định năm 1787-1788, Nguyễn Ánh đã vừa xây dựng lực
lượng ở Gia Định, vừa tiến hành cuộc chiến tranh chống lại Tây Sơn cho đến năm
1802 mới giành được thắng lợi. Đó là một cuộc chiến tranh kéo dài 14 năm rất
gian khổ với nhiều bước thăng trầm rất ác liệt. Đánh bại Nguyễn Lữ năm 1787 rồi
tiến lên đánh bại Nguyễn Nhạc năm 1793 sau khi vua Quang Trung từ trần và cuối
cùng đánh bại chính quyền Tây Sơn cuối cùng của Nguyễn Quang Toản. Chính thắng
lợi của cuộc chiến tranh này mới đưa tới sự thống nhất đất nước”.
Giá
Khê viết:
“Thưa Giáo sư … Theo tôi, đó chỉ là thâu tóm quyền lực
về một mối, cũng có thể nói là sự thống nhất về mặt quyền lực cai trị… chứ
không phải là hành động để thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ… Dẫu biết rằng lịch
sử diễn ra không có chuyện “nếu”, nhưng cũng xin được hỏi Giáo sư, “nếu” Quang
Trung – Nguyễn Huệ không đập tan tập đoàn của chúa Trịnh, đánh tan 20 vạn quân
Thanh, đưa Đàng Ngoài vào sự quản lý chung của triều Tây Sơn, thế lực của chúa
Trịnh còn mạnh thì liệu Nguyễn Ánh có thể làm cái việc gọi là thống nhất được
không?”
***
Tôi cũng đã phản bác ông Phan Huy về những vấn
đề này nay đăng lại mấy ý.
Không ai có thể phủ nhận công lao các Chúa
Nguyễn mở mang bờ cõi về phương Nam để nước ta có được hình hài như hiện nay.
Nhưng cũng phải hiểu việc này không phải là kết quả của mục đích khai khẩn hoặc
chiến tích của Nhà Nguyễn mà khởi thuỷ là việc Chúa Nguyễn Hoàng chạy trốn khỏi
sự tiêu diệt của Chúa Trịnh, rồi về sau là việc Nguyễn Ánh xây dựng căn cứ địa
để chống lại quân Tây Sơn.
Trong
bối cảnh Nhà Lê suy tàn, thượng bất chính hạ tắc loạn, nên mới gây ra cuộc Trịnh,
Nguyễn phân tranh, đẩy dân ta vào cảnh nồi da xáo thịt mấy trăm năm. Trong cảnh
loạn ly đó, nếu ai có tài, có lực tất có chuyện thời thế tạo anh hùng. Người
như vậy lại có đức để dân tin theo, ủng hộ, rất dễ đi đến thành công. Chính Vua
Quang Trung Nguyễn Huệ là người như thế. Ông đã dẹp loạn trong nước, thắng giặc
ngoại xâm hai đầu đất nước, khi vua cuối triều Lê chạy trốn lưu vong, đã lên
ngôi vua. Theo thông lệ thời đó, ông đã được Nhà Thanh công nhận (như sau này quốc
tế công nhận), tức việc lên ngôi của Nguyễn Huệ đã hoàn toàn chính danh, hợp
pháp.
Còn Nguyễn
Ánh chính sử ghi là “cõng rắn cắn gà nhà”; “rước voi về giày mả tổ” bởi vào cuối
năm 1783, để chống lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã giao cho Bá Đa Lộc (Pigneau
de Behaine), một Giám mục người Pháp, một tờ quốc thư, quốc ấn cùng người con cả
là Nguyễn Phúc Cảnh như là con tin, để vị giám mục này thay mặt mình sang Pháp
cầu viện triều đình vua Louis XVI. Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng
và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và
kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam, mỗi năm sẽ phải trả dần
tiền viện trợ cho Pháp đồng thời cung cấp lương thực và quân nhu thiết yếu cho
Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Viễn Đông. Sự cầu viện
chưa thành, với sự đại bại trước quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh lại đi cầu viện quân
Xiêm, dẫn đến họa quân Xiêm làm đủ điều tàn bạo với dân chúng. Nguyễn Ánh đã bất
lực buông xuôi, giao hết việc lại cho thuộc tướng rồi bỏ ra các đảo. Vậy Nguyễn
Ánh nhân cơ hội Vua Quang Trung bệnh chết đột ngột, tiêu diệt Nhà Tây Sơn,
chính là sự phản nghịch, cướp ngôi, như ngôn ngữ hiện đại, đó chính là sự đảo
chính phi pháp.
Nếu
chỉ biết ghi chép các sự kiện theo tư duy kiểu “con vẹt” thì không cần nhà sử học.
Nhà sử học khác con vẹt là trước các sự kiện phải hiểu được bản chất chính tà,
thiện ác của chúng. Phan Huy Lê viết Nguyễn Ánh có công “thống nhất đất nước”
chẳng khác gì nói bọn phong kiến phương Bắc cũng từng hàng ngàn năm thống nhất
VN, Pháp cũng 100 năm thống nhất VN. Vì vậy chỉ có mù lương tri, mù nghĩa lý
như Phan Huy Lê mới cho Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước như vậy mà thôi!
Vì thế Phan Huy Lê đã làm ô cái danh “GS” trong giới Sử học. Còn cái danh “Viện sĩ” của Phan Huy Lê đã ì xèo một thời về
chuyện lạm danh, với tôi cứ cho là danh thật đi thì cái danh về sử học mà được
một nước từng có tội với dân ta trong lịch sử ban cho thì thực chất chỉ là cái
danh phản dân tộc! Phải chăng đã nhận được ơn huệ rồi thì Phan Huy Lê cố công lộn
ngược lịch sử VN để trả công đó cho nước Pháp?
Tôi
cũng đã viết các giá trị trong khoa học công nghệ là khách quan, tài năng đúng
là tài năng, giá trị đúng là giá trị. Còn các giá trị mang tính xã hội như lịch
sử, văn chương… thì luôn mang tính chủ
quan. Có những nhân vật được nước ngoài tung hô nhưng tài năng của họ lại là
tài chửi đất nước mình, và họ đã được nước ngoài trả công xứng đáng, như Nguyễn
Huy Thiệp viết truyên ngắn về Gia Long liên quan đến nước Pháp, Bảo Ninh viết
tiểu thuyết về cuộc chiến tranh VN liên
quan đến Mỹ!
Thực
tế Nguyễn Ánh sau khi tiêu diệt được triều đại Tây Sơn, lập ra Vương triều Nguyễn
thay thế nhưng sự cầu viện Pháp của Nguyễn Ánh lại là cái cớ cho Pháp xâm chiến
VN. Nhà Nguyễn đã để mất nước vào tay Pháp, Vua thì bị bắt đi đầy, tên nước
cũng bị xóa, nên “công lao” của Nguyễn Ánh theo Phan Huy Lê cũng “của thiên lại
trả địa”! Chính Bác Hồ và ĐCSVN đã lãnh đạo dân ta giành lại được chủ quyền đất
nước.
Sự
thực lịch sử là như thế không thể viết khác!
26-10-2017
ĐÔNG LA