ĐÔNG LA
BÀI HỌC ĐINH LA THĂNG
Khi
ông Đinh La Thăng mới lên chức Bộ trưởng Bộ GTVT, trên VietNam.Net, 07/11/2011,
có bài “Tôi không lạ gì anh Đinh La Thăng". Đó là lời của ông Vũ Mão, nguyên
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Vũ Mão cũng từng làm Bí thư thứ nhất TW Đoàn
nên rất hiểu tính cách của tân Bộ trưởng Thăng, một người đã đi lên từ công tác
Đoàn.
Ông Đinh
La Thăng nhận chức đúng vào lúc nhiều bài toán giao thông rất nóng, đã có ngay
những hành động như “trảm tướng”, “vi hành” bằng xe buýt, cấm cán bộ lãnh đạo của
Bộ GTVT chơi golf... Khi được hỏi, ông Vũ Mão đã trả lời:
“Đất
nước chúng ta cần phải có những con người như thế”; “Tôi cho rằng, những gì có
được ở Đinh La Thăng ngày hôm nay là cả một quá trình tích lũy, rèn luyện nhiều
năm – quan trọng là ở chỗ đó và cũng phải thấy đây là kết quả của cả một quá
trình đào tạo cán bộ lâu dài của Đảng, Nhà nước và Đoàn thể của chúng ta”; “Tôi
nhớ lại quãng thời gian đầu những năm 80 của thế kỷ XX, Đoàn Thanh niên đã nhận
lấy trách nhiệm tham gia vào Công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình
trên Sông Đà … Từ một cán bộ trẻ tuổi, sau gần 10 năm, anh Thăng đã trở thành một
cán bộ giỏi về chuyên môn và tích cực tham gia vào công tác Đoàn, rồi trở thành
Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà – một Thủ lĩnh Thanh niên
tiêu biểu trong cả nước. Tính quyết đoán của Đinh La Thăng ngày hôm nay được
hình thành từ ngày ấy”; “Có thể nói, tôi không lạ gì anh Thăng hay những ai biết
tới anh ấy từ gần 30 năm về trước thì sẽ thấy được ở Bộ trưởng giao thông sự
thông minh, trẻ trung, nhạy cảm, vui tính, đôi khi hài hước và đồng thời trong
công việc thì mạnh mẽ và quyết đoán”.
Chưa
dừng lại chức Bộ trưởng Bộ giao thông, Đinh La Thăng còn lên Bộ Chính trị, làm Bí
thư TP HCM. Với sự đánh giá của ông Vũ Mão ở trên, tôi không phải thanh tra Chính phủ, không thể biết chuyện ở PVN nên từng nghĩ Đinh La Thăng
là hình mẫu của một Tổng Bí thư tương lai.
***
Nhưng
rồi thật đau lòng thấy hình ảnh một người từng đến đâu cũng tiền hô hậu ủng nay
tay bị còng, cúi đầu, mặt u tối. Leo cao thì ngã đau, Đinh La Thăng là phạm
nhân ở vị trí cao nhất nên chính là người đau nhất, là người nên tôi cũng thấy được
nỗi đau ấy. Nhưng quân pháp bất vị thân, một đất nước không có luật pháp thì tai hoạ sẽ giáng xuống đầu muôn dân.
Trên
những trang chống phá Việt Nam cho việc bắt Đinh La Thăng là do thanh trừng phe
cánh, trả thù nhau. Nhưng thực tế chẳng có Đảng nào lại muốn bắt tù đồng chí của
mình bởi việc đó cũng chứng tỏ đảng mình có sai trái yếu kém, cũng như chẳng có
ai mong mình bị bệnh để trị bệnh vậy.
Thực
tế, là lãnh đạo PVN từ 2005 đến 2011, ông Đinh La Thăng phải chịu
trách nhiệm về những sai phạm của PVN, đã để nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn bị
tổn thất, khó thu hồi với tổng số tiền rất lớn.
Cụ
thể:
-Ông
Thăng từng ký ban hành Nghị quyết số 233 dẫn đến việc chỉ định nhiều gói thầu
trái pháp luật.
-Ông
Thăng đã vi phạm khi ký việc góp vốn tại OceanBank gây thiệt hại rất nghiêm trọng
cho PVN.
-Ông
Đinh La Thăng cũng phải chịu trách nhiệm trong việc đầu tư phân tán, dàn trải,
thiếu kiểm tra dẫn đến tình trạng một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ,
thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất
nghiêm trọng (ví dụ như Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ và các
dự án nhiên liệu sinh học), v.v…
***
Vì
đâu nên nỗi? Một người có nhiều đức tính tốt, có học, có bằng cấp cao, được tín
nhiệm, sao giờ phải đau đớn như vậy?
Theo
tôi Đinh La Thăng là nạn nhân của chính mình đồng thời là nạn nhân của những yếu
kém của xã hội VN nói chung mà tiện nhất người ta gọi là “lỗi hệ thống”. Đó là
công tác cán bộ, cái tình trạng rất nhiều người ghế nào cũng ngồi được, việc
nào cũng lãnh đạo được, nhưng cụ thể làm được những thành quả gì có ích cho
dân, cho nước thì không cần biết. Có thời kỳ dài có hậu hoạ chỉ người làm trực
tiếp chịu còn lãnh đạo vô can. Trình độ con người VN còn yếu kém ở tính chung
chung, chuộng hình thức, chuộng số lượng, thích nổ (hô khẩu hiệu) mà Đinh La
Thăng có thể là điển hình của mẫu người đó.
Khốn nạn cho Thăng ở chỗ đã đến lúc xã hội buộc phải chỉnh đốn nếu không
sẽ loạn. Từng phúc rất lớn cho Thăng khi được rơi vào hũ gạo lớn nhất của đất nước nhưng rồi lòng
tham đã biến phúc đó thành hoạ. PVN là đơn vị kinh tế, là làm ra sản phẩm, liên
quan đến đầu vào, đầu ra, đến lỗ hay lãi, nó cần khoa học công nghệ để làm ra sản
phẩm, cần trình độ kinh doanh để buôn bán có lãi. Thực chất Đinh La Thăng có
tính thủ lĩnh, nổ, phong cách công trường, hoàn toàn không phù hợp làm
lãnh đạo một đơn vị kinh tế như PVN. Nhưng làm sao người ta có thể từ chối khi rơi vào một hũ gạo như vậy?
Một cám dỗ quá lớn mà Đinh La Thăng không thể vượt qua.
Vì vậy từ “nhân” quá ngọt
lành nhưng Đinh La Thăng lại gặt được “quả” quá cay đắng! Thương thay!!!
12-1-2018
ĐÔNG LA