ĐÔNG LA
HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐẦU NĂM
Như
thường lệ, sáng mồng 1 vợ chồng tôi theo anh em bên vợ đến nhà tưởng niệm ở
Nhà thờ Chí Hòa thăm hũ tro xương cốt của ông bà nội, các cô, chú của bà xã.
Nơi
đây cũng là nơi một ông chú của vợ tôi là cha tuyên úy, sau giải phóng đi “học
tập cải tạo” 12 năm trở về một thời gian, được phong làm cha sở tại nhà thờ này,
vì vậy tôi cùng bà xã đã không ít lần sang thăm ông tại nơi đây. Giờ ông đã
chết, mộ ông ở một khu nhà thờ khác dưới Long An, nơi ông sinh ra. Kể chuyện
vậy để mọi người thấy rằng chính tôi là một nhân chứng chứng tỏ chính sách hòa
hợp dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước ta hoàn toàn là sự thật. Tiếc là
cuộc chiến đã kết thúc đã gần nửa thế kỷ, vẫn còn nhiều người, nhất là những
người từng vượt biên mà tôi đã gặp ở Mỹ, còn mang lòng thù hận. Và ngay những
ngày hôm nay đây vẫn còn một vài linh mục lợi dụng những sự cố của đất nước,
kích động giáo dân chống phá cuộc sống thanh bình của đất nước.
Buổi chiều, vợ chồng tôi sang nhà ông thông gia thăm cháu
ngoại, lại đúng là sinh nhật của nó, mới hôm nào mà đã chẵn 2 năm trôi qua:
***
Là
người từng trải qua chiến tranh máu lửa, qua những ngày gian khổ thiếu thốn sau
chiến tranh, tôi thấy đất nước ta được như hôm nay, theo ngôn ngữ chính trị
đúng là do công ơn trời biển của Đảng, Bác; nhưng tôi còn là nhà văn, nhà lý
luận phê bình, có nghiên cứu và thực chứng về thế giới tâm linh với con mắt của
một người từng nghiên cứu và sinh sống bằng chính khoa học, tôi thấy đúng là
đất nước ta còn có hồng Phúc nữa, Trời Phật đã phù hộ và ưu ái chúng ta.
Dù vậy đất nước chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa tốt,
nhưng nếu thấy với nước Mỹ họ phát triển, trình độ của họ hơn ta rất nhiều,
nhưng hiện tại xã hội của họ cũng phải đốt mặt với những chuyện rất xấu, thì
chuyện xã hội VN còn nhiều chuyện chưa hay là chuyện đương nhiên.
Có rất nhiều điều để những trí thức nặng lòng với đất nước
viết phản biện với tinh thần xây dựng như những bác sĩ chữa bệnh, giúp đất nước
phát triển tốt hơn, bền vững hơn. Tiếc là thực tế ranh giới giữa phản biện và
phản bội với nhiều người bị xóa nhòa. Tệ hơn là có những kẻ luôn nhân danh phản
biện, đổi mới, lợi dụng quyền tự do dân chủ, coi sự phản bội là nghề kiếm cơm,
là lý tưởng phấn đấu mới của mình. Chúng hả hê bu vào mọi chuyện chưa tốt, thổi
phồng xuyên tạc để chống phá; chúng cay cú trước mọi điều tốt đẹp, những thành tựu
của đất nước.
Một
lần ngồi uống cà phê với một bạn công an trẻ tôi bảo:
-Ông Đinh La Thăng bị bắt là đúng rồi, nhưng tao thấy vẫn
có những bất công với ông ấy. Thứ nhất sai phạm như Đinh La Thăng ở ta rất
nhiều, chỉ khác là người ta không ngu như Đinh La Thăng chỉ muốn “thăng” mà bất
chấp mọi hậu họa, họ không để xảy ra những chuyện tày đình như Thăng. Thứ hai
pháp luật VN còn chú trọng chuyện giết người cướp của hơn là chuyện xúc phạm
nhân quyền, chuyện mưu toan “giết” chế độ. Như chuyện con nhà báo Thu Uyên mới
đây nó trắng trợn bịa đặt chuyện cô Vũ Thị Hòa bị bắt nhưng chẳng bị làm sao
cả, Trần Bình Minh vẫn dung túng cho nó, mặt nó vẫn câng câng trên VTV; rồi
Nguyễn Quang A người từng đưa ra cả quy trình để “giết” chế độ nhưng cũng như
Thu Uyên chẳng bị làm sao cả, vẫn ngày ngày coi thường kỷ cương, phép nước,
quấy rối chống phá!
Nhưng
dù thế nào, đất nước ta như đang chuyển mình nắm bắt vận hội mới, cờ tổ quốc vừa
mới rợp trời trong những ngày đội U23 VN lập kỳ tích và đón những chàng trai
anh hùng trở về, thì cờ tổ quốc lại rợp trời trong chính những ngày hôm nay cả
nước hân hoan đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc.
(Sáng
Mồng 2 tết)
17-2-2018
ĐÔNG LA