ĐÔNG LA
VÀI Ý VỀ CHUYỆN TƯỚNG
VÕ TRỌNG VIỆT
VÕ TRỌNG VIỆT
NÓI SAI TIẾNG ANH
Tôi
tính đã viết sớm mấy chữ về chuyện “những đứa mất dạy” giễu cợt ông Tướng Võ Trọng
Việt phát âm sai tiếng Anh “Hiện nay Gu gờ và Phê tê bốc”, nhưng bận, vì phải
viết lại cuốn sách tiếng Anh. Sau một thời gian đến lớp học tiếng Anh tại Mỹ, tự
coi lại ngữ pháp nghiêm túc, tôi tự nhận ra mình quả là liều khi viết sách bằng
tiếng Anh sau đến gần 30 năm học một lớp tiếng Anh có một năm hồi còn làm ở viện
nghiên cứu; tôi tự nhận ra mình viết sai trong một cuốn sách nhiều quá nên phải
sửa lại.
Nói những đứa “mất dạy” vì tiếng
Anh không phải là cái đánh giá trình độ và khả năng của một người. Như ở trường
tôi học có một chàng người Mỹ cao to đẹp trai “nói tiếng Anh như gió” nhưng chỉ
làm công nhân vệ sinh, anh chàng có gỏi giang gì đâu! Chúng nó cười một ông tướng
VN nói tiếng Anh sai nhưng khi mấy ông Tổng thống Mỹ đến Việt Nam không biết gì
tiếng Việt nhưng chẳng đứa nào cười cả, thể hiện một não trạng nô lệ, vọng ngoại.
Với
Tướng Võ Trọng Việt trên cương vị là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc
phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV thì việc Quốc hội VN có thông qua
được một luật quan trọng để bảo vệ đất nước là “Luật An ninh mạng” hay không chứ
không phải chuyện ông có giỏi tiếng Anh hay không? Tất nhiên nếu ông có giỏi tiếng
Anh nữa thì tốt hơn. Vừa qua, trước sự chống phá điên cuồng của bọn xuyên tạc,
có tật giật mình như Huy Đức, trước những kẻ mang danh Đại biểu QH mà chỉ tài
diễn, mị dân, dự thảo luật nào cũng chống, là Dương Trung Quốc, Tướng Việt đã
ba lần kiên quyết đề nghị Quốc hội "cho giữ như dự thảo Luật". Điều
đó chứng tỏ bản lĩnh của ông, tinh thần trách nhiệm vì công cuộc bảo vệ an ninh
đất nước của ông. Vậy ông là người đáng khen chứ không phải là người bị giễu cợt
trên mạng.
Còn những người đáng chê là người như ông BT Phùng Xuân Nhạ đã để Bộ Giáo dục dùng thơ làm đề thi của
Nguyễn Duy, một kẻ đã tham gia “Văn đoàn Độc lập”, một trong những hành động thể
hiện sự chống phá thể chế VN, và trong vô vàn chuyện bắng nhắng của Nguyễn Duy có
chuyện láo lếu nhất là chuyện giễu cợt nữ anh hùng Võ Thị Sáu!
Người đáng chê kế tiếp là ông BT thông tin Trương Minh Tuấn,
ngoài chuyện sai phạm trong vụ AVG, tôi thấy ông đáng chê hơn ở chuyện, với
cương vị Bộ trưởng thông tin kiêm phó Ban Tuyên giáo mà để cho một người quá
non kém về trình độ chính trị là Phạm Anh Tuấn làm Tổng Biên Tập VietNamNet, một
tờ báo mạng lớn nhất nước, luôn ca ngợi những nhân vật có mưu đồ lật đổ thể chế
VN, trong đó có việc đang ca ngợi “Nhà thơ Nguyễn Duy”.
Nếu những người có trọng trách mà “trắng đen lẫn lộn, thiện
ác bất minh” chiếm đa số trong guồng máy thể chế thì chế độ sẽ sụp đổ chứ không
phải do chuyện tham nhũng, bọn phản động hay thế lực thù địch. Tôi không công
chức, không đảng viên, không có bổng lộc gì gắn với thể chế, nếu thể chế VN hiện
tại sụp đổ mà biến nước ta thành Mỹ, Đức, Nhật, Bắc Âu… thì tôi đồng tình cả bốn
tay, chân, và bảo con mèo mà tôi nuôi cũng đồng tình luôn. Khốn nạn ở chỗ chế độ
sụp đổ, quyền lực rơi vào tay toàn bọn phản trắc, lưu manh, ngu như lợn thì nước
ta sẽ lại nội chiến và nước lớn sẽ lại can thiệp như các nước Trung Đông và
Nam Á hiện tại. Khi ấy thì ai ở VN cũng
khổ nên tôi mới phải viết rất nhiều để vạch mặt bọn xấu và mở mắt bọn “dân ngu
cu đen”. Nhưng xem chừng sự lưu manh và ngu dốt mênh mông như Dãy Trường Sơn
nên đôi lúc tôi cũng thấy nản chí vì bất lực.
***
Còn liên quan đến tiếng Anh, “người” đáng chê thứ ba, về ngoại
ngữ nói chung và về chính tiếng Anh nói
riêng, là cả nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Từ quá lâu, có quá nhiều từ
chúng ta nói sai âm của người bản xứ, như “Trung Quốc” (Trung-của) , “Bắc Kinh”
(Bẩy-ching), “Liên Xô” (Xa-vet-xki Xa-iu-z); rồi “Mạc Tư Khoa”, “Pháp”, “Đức”,
v.v… và về tiếng Mỹ, khi đến lớp học tiếng Anh do chính cô giáo người Mỹ dạy,
tôi tự nhận ra mình và cả nước VN nói sai nhiều quá những chữ thông dụng nhất của
người Mỹ. Như TT “Lincoln” mình nói là
“Lin-côn”, Mỹ nói là “lín cừn”; “Capital” mình nói là Ca-pi-tôn, Mỹ nói là
“Ca-pi-đô”; “twenty” mình nói là “thoen-ty”, Mỹ nói “thoen-ny”; “total” mình
nói là “tô-tan”, Mỹ nói “thố-đồ”; “pretty” mình nói prét-ti, Mỹ nói “prế-đì”; “important”
mình nói im-pooc-tan”, Mỹ nói “im-pó-ần”; v.v…
***
Còn tôi, kể chuyện riêng liên quan đến tiếng Anh một tí, theo
kế hoạch của ông con, kỳ này vợ chồng tôi sẽ ở Mỹ hơi lâu, nhớ hồi quen với ông
Hoàng Hưng, “chiến sĩ rân trủ” bây giờ, ông ấy kể “nhờ” bị tù 3 năm, ông ấy đã
giỏi tiếng Anh, nên tôi nói với thằng con:
-Huy ơi, mày kiếm xem có lớp tiếng Anh gần đây để ba đi học
tiếng Anh, chủ yếu để giao tiếng cho quen chứ ba viết sách thì cần coi lại ngữ
pháp là chính.
Đúng là “cầu được, ước thấy”, ngay trên trục đường nhà chúng
tôi ở, đi bộ mất 12 phút, có một trường dạy tiếng Anh cho người nước ngoài. Sau
khi đăng ký, ông con dẫn tôi đến phòng học số 24, gõ cửa, một cô giáo dáng người
mẫu (hiếm vì bên Mỹ dáng “thùng phuy” rất nhiều), tóc hung, mắt xanh, niềm nở
nhận tôi vào lớp. Cô tên là Jennifer Martin, Việt Nam đọc là “Gien-ny-phơ
Mac-tin”, Mỹ nói là “Chen-ni-phơ Mác-ìn”.
Thế là sau gần 60 năm, tôi được gặp lại cái cảm giác lần đầu
đến trường. Ngày ấy ông nội tôi đã dẫn tôi đến lớp học ở làng, ngay tại nhà thờ
họ tôi. Tôi đã viết nó thành văn trong cuốn “Những dấu vết không phai”, một cuốn
từng được một báo điểm là “best sellers”. Tôi học muộn nên chữ tôi học đầu tiên
là số 1, điều này tôi cũng đã viết thành thơ:
Rồi tôi đến
trường trong một sáng thiêng liêng
Kiến
thức đầu tiên ông giáo trao cho là con số 1
Có
phải mày là khởi đầu của bao điều không hở con số 1?
Như
chiếc gậy thần tôi vịn dọc đời đi.
Viết đến số 2 khó quá, tôi đứng dậy nói: “Báo cáo ông giáo
em đau mắt em xin về”. Lần này vào lớp cô giáo thấy tôi VN nên xếp ngồi cạnh một
cô Việt gốc Hoa vốn ở Định Quán. Cô giáo hỏi tôi “thoéo?” gì đó mà tôi không
sao nghe hiểu, cô người Việt giải thích lằng nhằng tôi cũng không hiểu luôn.
Sau mấy ngày tôi thấy đầu giờ học ngày nào cô giáo cũng hỏi cả lớp ý đó, tôi nhận
ra, thì ra cô giáo hỏi học sinh đăng ký giờ về, nghĩa là cô hỏi tôi, “Hâng, twelve?”
(Hùng, 12 giờ về phải không?) Tôi đã lớn nên không “báo cáo đau mắt” như ngày
xưa, quyết tâm ở lại học. Lớp tôi phần đông là dân “Mễ”, trò chuyện tiếng Anh với
cô giáo “như gió” nhưng khi vào bài học, viết và đọc từng chữ y như những đứa trẻ.
Rồi sau một thời gian cô giáo nhận ra do tôi chưa quen, nghe và nói tôi kém gần
nhất lớp, nhưng vào bài học, tôi đọc và viết nhanh như chớp, thậm chí tôi viết
còn nhanh hơn cô giáo viết trên bảng. Có lần cô giáo viết xong quay lại hỏi “
Sao “Hâng” (Hùng) không viết đi?”, cô bạn ngôi cạnh tôi trả lời hộ “Ổng viết
xong rồi!”. Khi giảng bài, cô thường hỏi ý này ý kia và cũng thường chỉ có tôi
trả lời, nhiều lần quá thành buồn cười, nên tôi và cô lại cười với nhau. Vì thế
cô đã đánh giá tôi là 1 trong 2 người giỏi nhất lớp, lẽ ra phải học lớp cao hơn
mấy nấc.
Thật
tiếc, sau hai tháng “cắp sách đến trường”, khả năng nghe, nói, và sự bạo dạn tiếp
xúc với người Mỹ của tôi tiến triển tốt, nhưng bà xã ở nhà cô đơn quá, tôi sợ bả
phát bệnh nên đành nghỉ. Hôm chia tay, ông con đến nói với cô giáo “Ba tui xin
nghỉ vì phải về VN”, cô giáo như muốn khóc.
Và rồi, sau khi coi lại hàng ngàn chi tiết ngữ pháp tiếng
Anh, tôi thấy cách dùng từ tiếng Việt khác tiếng Anh rất nhiều, có những câu tiếng
Anh viết theo cấu trúc câu tiếng Việt, người Mỹ sẽ không hiểu. Như nói “Khi người
ta ăn nhiều người ta sẽ mập” người Việt sẽ hiểu, còn tiếng Anh đây là câu “điều
kiện” phải dùng “nếu” (if) chỉ điều kiện mới đúng, còn “khi” (when) là chỉ thời
gian.
Vì vậy, không học chuyên ngành tiếng Anh, không ai có thể tự
tin là giỏi tiếng Anh, đến ông TT “Trăm” còn bị một cô giáo chê viết sai tiếng
Anh kia mà!
Vì vậy những kẻ chế giễu tướng Việt trong vụ “pê-tê-bốc”
đúng là những đứa mất dạy!
Los
Angeles
6-7-2017
ĐÔNG LA