Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

ĐÔNG LA MỘT TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ


ĐÔNG LA
MỘT TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ


Tôi vừa có một trải nghiệm thú vị, nhưng là thú vị theo ý của tôi, tức là mình đã vừa cho thêm vào bộ sưu tập những trải nghiệm muôn mầu muôn vẻ của cuộc đời. Từ hạnh phúc đến khổ đau, từ gian khó cho đến sung sướng, từ vinh quang đến cay đắng, đặc biệt, từ được sự kính trọng, quý trọng, yêu quý của các tổ chức và các danh nhân, cao nhân, kỳ nhân và thiện nhân cho đến bị bọn sâu, bọ, rắn rết, chuột chù, chó điên chửi bới; v.v… gần như tất cả tôi đã được nếm trải hết. Còn hôm nay, tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật hôm 15-6-2019, dù nhỏ nhưng đúng là một cuộc phẫu thuật thật sự tại Viện Quân Y 175.
Qua cô Hoà, tôi đã quen ông Lương Văn Nhương và người em trai, BS Đa, làm ở  Viện Quân Y 175. BS Đa đã giới thiệu cho tôi gặp Hoàng, một bác sĩ giỏi, đẹp trai và thân thiện, giúp tôi qua được khâu thủ tục nhập viện, đợi mổ cực khổ. Dù bệnh nhẹ và không nguy cấp nhưng tôi vẫn được BS Hoàng xếp lịch mổ cấp cứu ngay vào sáng hôm sau, dù là ngày thứ 7, ngày nghỉ. Vậy là tôi lại được nhờ phúc đức của cô Hoà.
Trải qua một ca mổ thực sự, trước giờ mổ cũng có chút lo âu, nhưng rồi sau vài tiếng da thịt mình bị cắt xẻo, thuốc tê và sự hiện đại của y học đã giúp tôi không có cảm giác gì, chỉ thấy ấm áp trước sự tận tình của thầy thuốc và sự dễ chịu, mát mẻ của không gian trong phòng mổ. Có một trải nghiệm thú vị. Trước khi mổ, sau khi gây tê qua cột sống, tôi phải ở tư thế nằm, chân đặt cao trên hai giá đỡ. Từ đó, suốt thời gian bị tê, cảm giác về tư thế chân giơ cao như vậy như bị đóng dấu vào não của tôi, dù cuộc mổ xong, bác sĩ đã để ngay chân của tôi thẳng trở lại như tư thế nằm bình thường từ lâu. Tôi sờ xuống đùi mình thấy lạnh toát như chân của ai đó. Các y tá đẩy tôi sang phòng hậu phẫu bên cạnh, một căn phòng khá rộng và mát mẻ mà chỉ có mình tôi thôi. Theo một cô nói thì ngày thường phòng đó bệnh nhân sau mổ nằm la liệt. Sau mấy tiếng, thuốc tê giảm, chân tôi đã cử động lại được, tôi được đưa trở lại phòng. Và rồi điều kỳ lạ đã xảy ra. Tất cả những người mổ trước tôi nằm cùng phòng bảo khi hết thuốc tê sẽ đau ghê gớm, còn tôi, da thịt bị khoét sâu chỗ áp xe ở mông to như quả trứng vịt, nhưng khi hết thuốc tê, tôi không thấy đau đớn gì. Tôi còn cấu thử vào chân thấy đau để biết đúng là đã hết thuốc tê rồi. Tôi gọi cho BS Đa báo kết quả và cảm ơn, Đa nói:
-Vậy là tốt rồi, nhưng anh không đau là lạ đấy, chứ bạn bè em đã mổ bảo hết thuốc tê là đau ghê gớm.
Tôi gọi cho TSBS Lương Chí Thành, báo tin và nói:
-Ông Thành ơi, sao hết thuốc tê rồi mà tôi chẳng đau gì, chắc tôi không bình thường.
Thành rất ngạc nhiên về chuyện tôi bất ngờ đi viện và nói:
-Thì anh đúng là có phải người thường đâu.
Lẽ ra phải nằm cả tuần mới được về nhưng tôi xin BS toa thuốc về nhà uống và nhờ một cô y tá đến thay băng, vừa đỡ tốn tiền phòng vừa tiện.
Ở Mỹ, ông em cọc chèo đóng bảo hiểm gần 3000 USD/tháng, vậy mà đau một cái răng đi chữa hết 1.200 USD. Cô con dâu tôi cũng đau một cái răng nặng hơn, đi khám bác sĩ nói hết 2.200 USD. Còn tôi ở VN, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật với 2 bác sĩ và 4-5 nhân viên gì đó; trước mổ phải xét nghiệm, đo đạc đủ thứ; thời gian tôi từ lúc đến phòng mổ đến khi được trở lại phòng hết nửa ngày; cộng thêm công 4 ngày phục vụ; vậy mà tổng cộng viện phí không bảo hiểm hết có 4 triệu 2, tức chưa đến 200 USD. Riêng về chuyện này, Việt Nam ta đúng là thiên đường chứ không phải Mỹ.
Còn tôi bây giờ gần như bình thường, chỉ khổ là phải giữ gìn và chăm sóc vết mổ thôi.
Cảm ơn BS Đa, em Đa rất nhiều, qua Đa, xin chuyển lời cảm ơn tới TSBS Phan Anh Hoàng, một người đẹp trai có nét giống chú bé ca sĩ Quang Anh, khi rời viện tôi đã nhắn tin: “ Xin cảm ơn BS rất nhiều, một BS tài năng, một người đẹp trai và thân thiện. BS đúng là hình mẫu của một “Lương Y như Từ Mẫu”!
 20-6-2019
ĐÔNG LA