Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

CHUYỆN ĐỜI KỲ LẠ

ĐÔNG LA
CHUYỆN ĐỜI KỲ LẠ

Sáng nay ông Đào Văn Sử a lô:
       -Ông Đông La ơi có chuyện này gay lắm, tôi đang ngồi bên nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu cùng làng với ông đây này. Nói chuyện với anh Thu nhé.
       Tôi nghĩ thằng cha này lại giỡn rồi. Anh Thu nói:
       -Chú Hùng hở, ông Sử được kết nạp vào Hội Nhà Văn TPHCM làm tiệc chiêu đãi câu lạc bộ thơ của chúng tôi. Chú đến đây nhậu chơi cho vui.
       Tôi “ok”.
       Với Hội Nhà Văn TPHCM tôi cũng có chuyện nhớ đời. Tôi bằng tuổi ông Sử nhưng được kết nạp vào “hội thành phố” tận từ năm 1986, nghĩa là đã 34 năm. Như tôi đã viết, cái gì đã thuộc số mệnh thì mình không nghĩ đến nó cũng đến. Hồi đó khi tôi in xong cuốn “Những dấu vết không phai”, nhà thơ Chế Lan Viên bảo: “Để tôi bảo Nguyễn Quang Sáng nó ghi tên Đông La vào “hội”!” Nếu không có CLV, có thể đến bây giờ tôi vẫn chưa được vào, vì tính tôi ít giao du và không bao giờ chịu luồn lách. Với HNV Việt Nam, tôi cũng thích danh như bao người viết nên cũng muốn vào, nhưng sau mấy chục năm tôi cũng không làm hồ sơ vì nghĩ luôn có hàng ngàn người xếp hàng, tôi không luồn lách, làm sao được kết nạp? Và rồi đến thời điểm tôi lại trở thành quan trọng, một vị trong ban lãnh đạo HNVVN đã gặp tôi khuyên và chuyển cho tôi một bộ hồ sơ để tôi xin vào “hội”.  Có chút trục trặc nhưng rồi tôi cũng đã được kết nạp năm sau đó. Tôi có thêm cái danh “Nhà Văn VN”, với nhiều người nó rất quan trọng, còn tôi thú thực, nó có công dụng gì thì đến nay tôi vẫn chưa biết.
       Tôi đến địa chỉ ông Sử chỉ, là một hội trường nhỏ của cơ quan gì đó của phường, thấy mấy chục người đang ngồi nghe đọc thơ. Có lời giới thiệu “Nhà Phê bình Đông La tới”. Tôi đến chỗ anh Thu cùng quê ngồi phía dưới, thấy một ông đầu trọc xuống ngồi bên tôi:
       -Không giới thiệu thì có gặp em cũng không nhận ra anh. Anh có nhận ra em không?
       -Không tài nào nhận ra được!
       -Em Nguyễn Thánh Ngã đây!
       -Trời ơi!
       Lại một câu chuyện nhớ đời.


Lần đầu tiên tôi bỏ tiền túi in cuốn “Biên độ của trí tưởng tượng”. Tôi nhận được thư của một người chưa quen ở Đà Lạt, có làm thơ, nói thích đọc tôi, tên là Nguyễn Thánh Ngã. Ngã hỏi tôi về cuốn sách. Tôi trả lời Ngã: “Tôi tặng ông cũng được nhưng ông thông cảm, tôi bỏ tiền in sách, cũng muốn thu hồi vốn, thôi coi như mở hàng, ông cứ gởi cho tôi 50.000 đ, tôi gởi một cuốn cho ông”. Ngã đã gởi tiền cho tôi và viết kèm mấy chữ rất hay trong giấy gởi tiền mà tôi còn giữ đến nay. Sau này quen thân hơn, tôi cứ thấy buồn cười khi nghĩ về cái chuyện 50.000 đ đó. Một lần Ngã gọi đt nói sẽ đến SG và muốn gặp tôi lần đầu. Hôm đó tôi đang ở một nhà sách, Ngã gọi nói đã đến SG rồi và đang ở một chỗ. Tôi đến ngay, thấy Ngã ở bên một một người bán vé số. Ngã nói:
       -Thằng này là bạn em, nó cũng làm thơ, nó bị khớp không chịu lạnh ở Đà Lạt được nên về SG. Em vừa gặp nó, nó bảo: “Ở SG có ông Đông La làm thơ hay lắm”. Em bảo: “Tao đến SG lần này chính là để gặp ổng đó”.
Đúng là một chuyện ngẫu nhiên kỳ lạ và thú vị. Ngã nói anh bạn này rất khổ nhà có mấy m2 mà mấy người ở. Thấy lạ, tôi bảo dẫn về cho tôi coi thì đúng là nhà anh bạn chỉ là một cái túp lều dạng ổ chuột ở ngay giữa phố phường SG hoa lệ. Tôi bảo:
       -Ông phục tôi làm thơ, nhưng chính tôi phải phục ông vì cái sự chịu đựng vĩ đại của ông đối với cái cuộc đời cực khổ này.
       Tôi đưa Ngã và anh chàng “vĩ đại” về cái nhà cũ “to tướng”, bề rộng 8,3 m của tôi. Anh bạn bảo:
-Em chỉ mơ cái nhà để xe của anh thôi cũng không bao giờ có được.
Sau đó, tôi rủ Ngã và anh bạn đi ăn thịt chó (hồi ấy chưa kiêng), anh bạn bảo:
-Thôi anh thông cảm, em không đi được vì buộc phải bán hết đống vé số này.
Thấm thoắt có thể, tôi không nhớ chính xác, đã vài chục năm trôi qua. Cuộc đời bận bịu cũng khiến tôi và Ngã bặt tin nhau. Hôm nay gặp lại đúng là mừng quá.
Buổi sinh hoạt văn thơ và tiệc tùng trưa nay đúng là đã đời và còn nhiều chuyện vui khác. Xin cảm ơn Đại tá, tân nhà văn Đào Văn Sử!

29-2-2020
ĐÔNG LA