ĐÔNG LA
ĐẤT NƯỚC TRƯỚC NGUY CƠ TỒN VONG
Lại phải sử dụng câu nói để đời, lời cảnh báo quan trọng và đúng đắn của TBT Nguyễn Phú Trọng làm tựa đề bài viết này.
Phùng Xuân Nhạ sai phạm khi làm Bộ trưởng Bộ GD & ĐT; Bùi Nhật Quang sai phạm khi làm Chủ tịch Viện HLKHXH. Theo tôi, đây là những người tiêu biểu đẩy đất nước chúng ta đến nguy cơ tồn vong, đến hỗn loạn, và tệ nhất là chiến tranh!
Bộ GD & ĐT là nơi đào tạo tri thức và đạo đức, tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước; Viện HLKHXH là nơi nghiên cứu, sáng chế, phát minh ra tri thức KHXH, thuộc một ngành sản xuất siêu đẳng, tạo ra lớp tri thức cao cấp, tinh hoa, giúp thượng tầng kiến trúc xã hội vững mạnh, xã hội ổn định, phát triển đúng hướng, nhanh, mạnh. Vậy mà người lãnh đạo cả hai nơi tối quan trọng đó lại bất tài, thất đức, nên đã bị kỷ luật.
Đó chính là một trong những nguyên nhân mà trong bài “Uống cà phê với tướng” tôi đã tâm sự:
-Thực trạng xã hội ta giờ tôi bi quan quá!
Ông Tướng trả lời:
-Tôi lại khác anh, tôi thấy vận nước chưa bao giờ được như bây giờ anh ạ.
-Đúng, như kết quả seagame vừa rồi, rồi ông Phạm Minh Chính được tiếp đón trọng thể tại Nhà Trắng Mỹ nữa thì thấy đúng là vận nước đang lên. Có điều tôi thấy về tinh thần, kiến trúc thượng tầng của xã hội mình có dấu hiệu suy thoái toàn diện ở tất cả các lĩnh vực. Về lịch sử thì có Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, và cả cái Hội Sử của bọn Vũ Minh Giang; về giáo dục thì có chuyện dạy sử đang ồn ào đấy, rồi chuyện cái luận văn của con Nhã Thuyên được 10 khi ca ngợi thơ của nhóm bụi đời Mở miệng kêu gọi lật đổ chế độ… Riêng lĩnh vực văn chương thì suy thoái ghê gớm nhất. Cùng khuynh hướng đón gió trở cờ, xưa Dương Thu Hương bị tù; Nguyên Ngọc bị mất chức; đến Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh lúc đầu có khen, có chê, theo thời gian dần được dư luận ca ngợi, nhưng đến giờ vẫn chưa được chính thống công nhận; chỉ đến Nguyễn Quang Thiều trong những ngày hôm nay thì văn chương xuyên tạc hiện thực VN, xuyên tạc lịch sử cách mạng VN, bọn cơ hội, đón gió, trở cờ mới chiến thắng, đã giành được quyền lực. Tôi đã viết, khi cả hệ giá trị của một xã hội bị lộn ngược, cái sai thành đúng, cái xấu thành đẹp, cái ác thành thiện thì xã hội sẽ loạn, như Liên Xô sau tan vỡ, và tệ hơn như Ukraina đang có chiến tranh hôm nay.
***
Thực tế, những người chống phá họ ngang nhiên, chính danh, toàn những tên tuổi ghê gớm, như giới văn chương có Dương Thu Hương, Nguyên Ngọc, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, v.v…, rồi toàn những GS, TS như Chu Hảo, Quang A, Huệ Chi, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Đình Cống, Mạc Văn Trang, v.v… Lẽ ra những người tài đức trưởng thành từ hai nơi đào tạo và nghiên cứu ở Bộ GD & ĐT và Viện HLKHXH, họ có chức, có quyền, có danh, sẽ phải là những chiến sĩ xung kích, như thời kháng chiến, trên mặt trận chính trị tư tưởng và văn hoá nghệ thuật, chống lại những người có tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động kể trên. Lẽ ra những nhân vật như Hữu Thỉnh, Phùng Xuân Nhạ, Bùi Nhật Quang, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Vũ Minh Giang, v.v… phải có thành tích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá thì mới được thăng quan, tiến chức, được vinh danh. Nhưng có người thì “ngậm miệng ăn tiền”, tệ hơn có những người lại chính là những kẻ cũng có tư tưởng phản động, quấy rối, chống phá.
Hiện tôi thấy trên mạng, lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng lại là các bạn “Cờ đỏ”, họ viết trên một số trang blog tôi biết như: Tre làng, Mõ Làng (không còn), Đôi Mắt, Võ Khánh Linh, Tôi là một người lính, Lốc liếc, Loa phường, Google Tienlang v.v… và tôi cũng có trang ĐôngLa blog. Một số cái tên tôi biết như Thanh Tùng (Đạo sĩ chăn gà), An Chiến, Lâm Trực, Khoai, Lê Ngọc Thống, nhóm Trịnh Lê Hoài Nam, mà trong nền học thuật chính thống, họ gần như vô danh, chỉ là “quần chúng”. Đây là lực lượng mà bọn mất dạy gọi là “bò đỏ”, “dư lợn viên”. Tôi chưa một lần được gặp gỡ, hội họp với họ, nhưng có lần tôi thấy một thằng lưu manh đã gọi tôi là “Dư luận viên chúa”! Chính các bạn “Cờ đỏ” là những người lính xung kích, đã dũng cảm chống lại những luận điệu của những lực lượng chống VN ở hải ngoại, và chống lại đám quấy rối nhân danh đấu tranh dân chủ mà họ gọi là “bọn dân chủ cuội”, và đặc biệt là họ chống lại những quan chức, trí thức của chế độ đã thoái hoá, có những quan điểm sai trái, trở cờ, phản bội, phản động, mà chính tôi đây gọi là bọn tri thức tinh ma, lưu manh. Trong số đó có những danh nhân lừng danh của Hội Nhà Văn, những nhà sử học của Hội sử học, những GS, PGS, TS mũ cao áo dài khụng khiệng ở các trường đại học thuộc Bộ GD & ĐT.
***
Đất nước VN trở thành một đất nước kỳ lạ, có thể chế bỏ ra biết bao kinh phí để lập hội, lập trường, phong chức, phong danh, tôn vinh không ít người để rồi họ quay cổ chống lại chính thể chế, như tôi gọi là lũ bất hiếu, những con bò bú mẹ lại cắn vú mẹ. Ngoại trừ vài báo thuộc tuyên giáo, quân đội, công an đăng lẻ tẻ, nhưng chung chung về những sai trái trong lĩnh vực chính trị tư tưởng, VTV mới có Chương trình “Đối diện” nhưng có khi lại “ông chẳng bà chuộc” với những chương trình khác, chỉ duy nhất có báo Văn nghệ TPHCM, mà có kỳ đăng bài của tôi nửa năm liền, luôn ở trên tuyến đầu quyết liệt chống bọn thoái hoá, biến chất, trở cờ, phản bội, phản động. Còn lại, hầu hết lĩnh vực truyền thông vô cảm như mù điếc trước những chuyện nguy hại đẩy đất nước đến nguy cơ tồn vong, thậm chí còn là đất dụng võ, tiếp tay cho những kẻ chống phá, lật sử, phản đạo lý, phản thẩm mỹ, phản văn chương, v.v…, ví dụ như VTV và VietNam.net vẫn thường đưa hình ảnh nhà Sử học Dương Trung Quốc nhưng phản sử, là đại buổi QH nhưng nói gì cũng sai; rồi ông đương kim Chủ tịch HNV VN Nguyễn Quang Thiều, người luôn ca ngợi những tác giả, tác phẩm chống lịch sử cách mạng, bản thân Thiều thì làm thơ cho “cố hương” mình như bị lạc trong cánh rừng đầy quỷ, chỉ những người mù mới không bị lạc đường, v.v… VietNam.net lại mới có bài viết về Nguyễn Duy và Phan Đình Diệu, hai người từng có trong danh sách 72 ông trí thức, đòi thay đổi hiến pháp, lật đổ chế độ. Riêng nguyễn Duy từng cùng nhóm Nguyễn Ngọc, Nguyễn Quang A tụ họp, quay video để diễu cợt anh hùng Võ Thị Sáu, nghe nói đã gặp hoạ ghê gớm.
Đến giờ thì ta có thể hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự mù điếc nói trên của lĩnh vực truyền thông, vì lãnh đạo và nhân viên của cả lĩnh vực truyền thông đã được đào tạo và phát triển học thuật từ hai nơi là ngành giáo dục và viện nghiên cứu có cái loại lãnh đạo bất tài, thất đức như Phùng Xuân Nhạ và Bùi Nhật Quang.
13-10-2022
ĐÔNG LA