ĐÔNG LA
GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2022 VỚI CHU HẢO VÀ PHẠM VIỆT HƯNG
Để viết bài tôi vừa đăng về Giải Nobel Vật lý 2022 và những tri thức liên quan thực ra rất khó khăn bởi chúng là những tri thức cao nhất của khoa học mà nhân loại đã đạt đến, và đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để ứng dụng. Trong đó có những vấn đề lớn lao về nhận thức thế giới tự nhiên liên quan đến tính mâu thuẫn của hai hệ thống quy luật khoa học vĩ mô và vi mô, chúng cũng là cơ sở khoa học để mở rộng tầm nhìn của triết học, và giúp loài người có thêm tri thức để hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh. Sự cao siêu đến nỗi khiến Einstein và Borh đã hiểu ngược nhau, nên mới có chuỗi tranh luận nổi tiếng của hai người mà đến nay họ đã được xác nhận là bác học vĩ đại nhất trong lịch sử Vật lý.
Einstein là tác giả của những phát minh vĩ đại về không gian, thời gian, và vũ trụ, những cái mà cả nhân loại, sinh vật và vạn vật đều tồn tại trong đó. Những phát minh của Einstein cũng toàn những điều kỳ lạ, từng làm ngạc nhiên và thay đổi nhận thức của cả nhân loại như không gian cong, thời gian co giãn, vũ trụ giãn nở, v.v… Nhưng những cái kỳ lạ của Einstein là logic, có thể tính toán được, tức tuân theo những quy luật xác định của vật lý. Chính vì vậy Einstein đã phản đối quyết liệt và kiên trì khi Bohr và cả “trường phái Bohr” đã cho thế giới vi mô là bất định. Einstein cho sự bất định là do sự bất lực của con người trước thế giới vô cùng nhỏ chứ không phải như Bohr và trường phái của ông cho bất định là bản chất của thế giới vi mô. Đến nay, “Trường phái Bohr” đã được xác nhận là đúng, và Einstein sai, như Giải Nobel Vật lý 2022 vừa trao.
Tôi vốn là dân nghiên cứu khoa học theo nghĩa đen, từng làm chủ nhiệm đề tài chiết xuất hoạt chất chống ung thư Vinblastin trong cây dừa cạn, và giải quyết được một công việc kéo dài hơn 20 năm mà cả ngành Nông Dược VN không ai làm được, cơ quan mang đề tài đi thi còn đoạt giải A Lao động Sáng tạo KHKT. Khoe một chút vậy để bạn đọc hiểu tôi có đủ tư cách để viết về khoa học, chứ không phải viết vì háo danh, làm dáng tri thức, như những người hay huyên thuyên nhưng dốt, nên có những cái sai. Những cái sai về tri thức khoa học của họ không nguy hiểm vì đa phần người đọc không hiểu, nhưng với những người mà tên tuổi của họ được chế độ đào tạo, tạo điều kiện, rồi thăng quan tiến chức, vinh danh, giờ họ lại quay cổ chống phá nhân danh đấu tranh cho dân chủ, tiến bộ thì thật nguy hiểm. Có điều, đến ngay lĩnh vực được đào tạo mà họ còn sai toét, sai cơ bản, sai trầm trọng thì thử hỏi lấn sang chính trị, họ sao có thể đúng được?
Hôm nay, nhân các nhà khoa học xác thực “tác động ma quái” trong Cơ học Lượng tử được trao giải Nobel, tôi muốn viết một chút về ông Chu Hảo.
***
Tôi là người đầu tiên viết về những sai trái của những trí thức hàng đầu VN, ngay từ khi các cơ quan chức năng còn chưa hiểu. Như khi tôi viết về Nguyên Ngọc, có bạn (chắc ở tuyên giáo?) đã năn nỉ tôi gỡ bài, bảo Nguyên Ngọc còn tốt. Tôi không chịu, cắt điện thoại, người bạn vẫn kiên trì, nhắn tin: “Bác gỡ đi. Trung ương đang chú ý bác lắm đấy!” Tôi vừa buồn cười vừa không hiểu “Trung ương đang chú ý bác” nghĩa là gì? “Trung ương” sẽ cho tôi 1 triệu USD hay trao giải HCM? Cuối cùng, tôi chiều ý người bạn đã gỡ bài, nhưng rồi Nguyên Ngọc chống phá quá thì người ta lại muốn tôi lên tiếng. Còn về Chu Hảo thì cũng chính tôi viết về những sai trái đầu tiên, nhưng tôi không ngờ rằng có ngày trên VTV lại công bố Chu Hảo bị kỷ luật theo đúng như sự “tiên tri” của mình.
Có điều vẫn khiến tôi ngạc nhiên là Chu Hảo từng học khoa học rồi làm việc tại Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Nga, từng giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, từng tham gia xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, từng làm Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia, rồi còn lên đến chức thứ trưởng Bộ KHCN, v.v… nhưng lại có bài viết thể hiện sai trái đến thế về kiến thức cơ bản của vật lý.
***
Trong cuốn “Một góc nhìn của trí thức”, do tạp chí Tia Sáng và NXB Trẻ in tháng 4/2001, có bài của Chu Hảo viết về “thí nghiệm giao thoa qua hai khe hẹp với chùm nguyên tử được làm lạnh bằng tia laser đến gần độ không tuyệt đối, nên có bước sóng khá dài để dễ quan sát ảnh giao thoa, đồng thời có khối lượng khá lớn để không bị tác động đáng kể vì các xung kích thích làm nhòe hình ảnh giao thoa… Kết quả là khi không quan sát, hình ảnh giao thoa xuất hiện, còn khi dùng ánh sáng để quan sát xem từng hạt nguyên tử chui qua khe nào, ảnh giao thoa lập tức biến mất”. Chu Hảo cho rằng, do nguyên tử trong thí nghiệm có khối lượng lớn nên không chịu nhiễu loạn kết quả đo, “thế là Nguyên lý Bất định Heisenberg đã đến hồi cáo chung”!
***
Giống Chu Hảo, Phạm Việt Hưng, một Việt kiều hình như ở Úc, cũng đã viết bài CÁI CHẾT CỦA NGUYÊN LÝ BẤT ĐỊNH, đã đăng trên Tiền Phong Chủ Nhật 11-04-1999 và Lao Động 28-04-1999, cho biết thí nghiệm mà Chu Hảo viết chính là thí nghiệm được thực hiện bởi Gerhard Rempe và các cộng sự tại Đại Học Konstanz ở Đức, và Phạm Việt Hưng cũng tin theo: “Hiện tượng không thấy dấu vết giao thoa thực ra là quy luật rối lượng tử – một đặc trưng của thế giới lượng tử – chứ không phải là yếu tố bất định”; “Hãy quên mọi quan niệm mập mờ về bất định đi và hãy nghĩ tới khái niệm chính xác hơn, đó là quy luật rối lượng tử”; “Hãy vẫy chào tạm biệt Nguyên Lý Bất Định, bạn không còn cần đến nó nữa, và hãy chào đón Hello Thuyết rối lượng tử”; v.v…
***
Nếu ai hiểu sâu sắc Cơ học Lượng tử sẽ thấy cả Chu Hảo lẫn Phạm Việt Hưng đã sai khi tin và nói theo “các nhà nghiên cứu” trên, và tôi không hiểu đã là các nhà nghiên cứu ở một trường đại học trên nước Đức văn minh như vậy, sao họ lại giải thích sai các kết quả thí nghiệm, rồi đưa ra những kết luận sai tầy trời như vậy.
Chung nhất, hiện tượng giao thoa của chùm hạt vi mô khi đi qua hai khe là thể hiện tính chất sóng (như sóng nước). Nhưng các hạt vi mô lại có lưỡng tính sóng-hạt, như thí nghiệm trên, kích thước cỡ nguyên tử cũng đã thể hiện tính chất sóng nên mới có giao thoa. Khi những người làm thí nghiệm muốn khảo sát đường đi của các nguyên tử qua khe nào bằng cách chiếu sáng vào chúng đã làm mất hình ảnh giao thoa, tức đã làm mất tính chất sóng. Như vậy, kết quả thí nghiệm chứng tỏ khi chiếu sáng cũng đã làm “nhiễu loạn” được các nguyên tử, chứ không phải là do chúng “to”, đã “không bị nhiễu loạn” như ý của ông Chu Hảo, tức ông Chu Hảo đã nói ngược. Và khi chùm nguyên tử cũng bị nhiễu loạn làm mất hình ảnh giao thoa tức là chúng cũng đã tuân theo Nguyên lý Bất định. Bởi khi người khảo sát có thể thấy được vị trí của hạt qua khe nào thì sẽ không thể thấy được vận tốc của sóng lan truyền, vì sóng đã biến mất do phép đo làm “suy sập hàm sóng”. Vì vậy, Chu Hảo cũng sai luôn khi viết: “thế là nguyên lý bất định Heisenberg đã đến hồi cáo chung”, và Phạm Việt Hưng cũng sai giống Chu Hảo khi “vẫy chào tạm biệt Nguyên lý Bất định”.
Chu Hảo cho biết: “Nhà vật lý Yu Shi ở Đại học Cambridge đã giải thích kết quả thí nghiệm trên bằng một khái niệm hoàn toàn khả tri khác là khái niệm rối lượng tử (entanglement - các hạt lượng tử dính líu một cách bùng nhùng với nhau)”. Phạm Việt Hưng cũng tin theo: “Hiện tượng không thấy dấu vết giao thoa thực ra là quy luật rối lượng tử”. Điều này thì hai ông này cũng lại sai.
***
Thứ nhất, đặc tính “rối lượng tử” (entanglement, tôi thấy dịch là "vướng víu lượng tử" thì chính xác hơn) chỉ có ở các hạt có tính vướng víu nhau chứ không phải có ở tất cả các hạt vi mô. Chuyện các hạt mất khả năng giao thoa chính là do bị nhiễu bởi sự khảo sát đã làm mất đi tính chất sóng, cả ở các hạt có tính vướng víu lẫn các hạt không có, chứ không phải các hạt mất giao thoa do chúng có tính vướng víu. Một cặp hạt có tính vướng víu (như tổng spin=0) khi được tách ra xa nhau, khi đo chỉ một hạt, nếu thấy spin là 1, thì ngay lập tức hạt kia cũng có spin là -1, dù hai hạt cách nhau cả vũ trụ, tức sự truyền tác động nhanh hơn cả ánh sáng nên Einstein mới gọi là “ma quái”. Sự đo tính vướng víu ở đây cũng làm suy sập hàm sóng y như sự khảo sát đường đi của các hạt trong thí nghiệm giao thoa. Còn khi chưa thực hiện một phép đo, hai hạt vướng víu cũng ở trạng thái bất định, chồng chập (superposition) các trạng thái, nên hoàn toàn không có chuyện các hạt có tính vướng víu thì làm mất giao thoa, và làm mất luôn Nguyên lý Bất định, đặc tính cơ bản của thế giới vi mô, như hai học trò Chu Hảo và Phạm Việt Hưng thuộc bài thầy Yu Shi.
***
Chính xác theo Cơ học Lượng tử, cả tính vướng víu lẫn Nguyên lý Bất định đều thể hiện tính bất định kỳ lạ của thế giới vi mô, đúng theo “Trường phái Bohr”, tức Einstein phản đối tính bất định của Cơ học Lượng tử là sai, nên khi tin theo một thí nghiệm, Chu Hảo đã hoàn toàn sai khi kết luận: “70 năm sau cuộc tranh luận dữ dội giữa Bohr và Einstein, các nhà vật lý mới chứng minh được rằng Einstein đã đúng!”, và Phạm Việt Hưng cũng sai luôn khi tin: “Kết quả của họ chứng tỏ rằng lập luận của Bohr dựa trên một sự nhầm lẫn”.
Việc công nhận tính vướng víu của các hạt vi mô để cho rằng Einstein đúng, Bohr sai, Chu Hảo và Phạm Việt Hưng cũng nói ngược hoàn toàn, vì Einstein phản đối kịch liệt tính vướng víu và diễu cợt là “ma quái”!
***
Những ngày hôm nay, không biết Chu Hảo và Phạm Việt Hưng sẽ nghĩ gì khi Giải Nobel 2022 đã trao cho John F. Clauser (Mỹ), Alain Aspect (Pháp), và Anton Zeilinger (Áo). Những thí nghiệm của họ được thực hiện lần lượt từ năm 1972, đầu những năm 1980, và năm 1997, đã đưa ra những kết quả xác nhận Einstein sai, Bohr đúng. Gần đây Tiến sĩ Paul-Antoine Moreau, thuộc Trường Đại học Glasgow, Scotland, người đứng đầu nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc chụp được bức ảnh thực tế về sự vướng víu lượng tử đầu tiên trên thế giới, điều mà Einstein đến chết cũng không chấp nhận. Báo cáo cáo khoa học của họ được đăng trên tạp chí Khoa học Tiên Tiến, ngày 12/7/2019.
19-10-2022
ĐÔNG LA