ĐÔNG LA
GIẢI TRÍ GẦN CUỐI TUẦN: TÂM SỰ CUỘC ĐỜI
Có lẽ tôi còn viết một bài nữa về khoa học liên quan đến cái giải Nobel Vật lý 2022 cho thoả đam mê. Đời người có nhiều thứ khiến đam mê nhưng với khoa học thì phải có chút thông thái để hiểu sâu sắc những tri thức cao siêu thì mới thấy được thú vị để mà đam mê. Nhưng hôm nay lại gần cuối tuần, không giải trí nữa mà tâm sự chút về cuộc đời, về cái thời chính tôi từng trực tiếp làm cái công việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, từng được giao giải quyết một cái việc vô cùng nan giải chưa ai làm được, cái thời khiến tôi không bao giờ quên, đầy sôi động, nhưng đột ngột rơi xuống tận đáy vực thẳm của bi kịch, và rồi lại đột ngột đổi đời, tôi có được hết cả hạnh phúc, tiền bạc, và danh tiếng.
***
Đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước tôi làm ở Viện Công nghiệp Dược (thuộc Bộ Y tế, giờ không còn), được ở trong nhóm chuẩn bị sang Liên Xô thực tập dây chuyền lên men và chiết xuất thuốc kháng sinh. Nhưng rồi tôi không được đi vì viết cái truyện ngắn đầu tay “Chuyện về hai người” “đánh” cái ông viện phó đương chức, bảo vệ ông Viện trưởng bị đẩy về hưu vô lý. Rồi sau đó Bộ lại giao cho viện tôi đề tài chiết xuất hoạt chất chống ung thư Vinblastine trong dược liệu là cây dừa cạn. Mấy đứa học hoá cùng tôi đi hết còn mình tôi, thành ra là của hiếm. Viện có nhiều dược sĩ nhưng thiên về bào chế, chuyện nghiên cứu hoá học không phải sở trường của họ, nên tôi dù bị “bọn lãnh đạo” mới ghét nhưng họ phải cần đến tôi, giao tôi làm chủ nhiệm đề tài. Tôi mừng lắm nhưng giả bộ từ chối cho “bọn chúng” phải hạ mình năn nỉ. Cuối cùng tôi nhận lời chỉ huy một nhóm có 2 cô dược sĩ (một cô rất xinh), một chàng kỹ sư bách khoa phụ trách máy móc, một bà dược tá sửa soạn dụng cụ. Công việc có vẻ rất khó, tỷ lệ hoạt chất khoảng 1 phần vạn, tức 10 tấn dược liệu mới lấy ra được 1 ký. Hoạt chất lại lẫn trong các thành phần nhựa, tạp chất và rất nhiều alkaloid khác của cây, nên tách riêng nó ra không dễ. Khi bắt tay vào làm thì thấy công việc cần tỉ mỉ, cầu kỳ, nhưng có sẵn tài liệu nên không khó khăn gì cả. Sau mấy công đoạn, chiết được alkaloid toàn phần, để tách riêng hoạt chất Vinblastin ra, chúng tôi phải dùng sắc ký cột. Cuối cùng, kiểm tra hoạt chất bằng sắc ký bản mỏng dưới tia tử ngoại. Nếu bản sắc ký hiện lên một vết nâu ở đúng bước sóng nghĩa là thành công. Sau một thời gian nhóm chúng tôi làm được mấy gam. Hồi ấy trong viện kháo nhau một mũi tiêm thuốc này giá nửa chỉ vàng, tính ra hàng triệu USD/ký. Tôi chỉ nghe đồn vậy, không bận tâm kiểm tra thực hư ra sao, chỉ lo hoàn thành giai đoạn quy mô phòng thí nghiệm để trình bầy trước “bọn lãnh đạo”. Và rồi tôi đã trình bầy thành công, ra về vênh vang lắm, còn được nghỉ phép, ra Bắc, thăm cha, mẹ. Khi trở lại cơ quan, tâm trạng vẫn như trên mây, chuẩn bị chuyển công việc nghiên cứu sang quy mô sản xuất thử, không ngờ, ông bí thư chi bộ hẹn gặp, nói:
-Ông xem có chỗ nào xin được thì chuyển đi. Bà Đào có ý không cho ông tiếp tục làm đề tài nữa.
Tôi nghe mà thấy như Trời sụp xuống đầu. Bà Đào chính là Đoàn Hồng Đào, mới lên viện trưởng, là em ruột bà Đoàn Thuý Ba, Thứ trưởng Bộ Y tế mà theo sách thằng Huy Đức (San “hô”) hồi trong rừng suýt làm vợ ông Kiệt. Thực ra người thâm thù tôi là ông Liêm viện phó, nhân vật tôi đưa vào trong truyện ngắn của tôi, nhưng viện tôi hồi ấy có chia phe, Bà Đào cùng phe ông Liêm nên khi lên viện trưởng là chơi tôi luôn.Tôi đau lắm, và tuyệt vọng luôn vì xin việc không được, cả ngành dược không đâu muốn nhận một thằng nhà văn có thể viết về mình. Theo luật thì tôi kiện sẽ thắng, nhưng có lẽ khi nước ta lên được CNXH thì chuyện như thế mới kiện được. Biết vậy nên tôi câm luôn, để Trời xử, thú vị là sau đó ít lâu thì đúng là Trời xử thật. Tôi nghe tin con mụ Đào bị tai nạn gãy hình như xương vai, và xét tổng thể cuộc đời thì tính đến nay nó không thể sướng bằng tôi được.
***
Sau đó cuộc đời tôi trải qua một khúc quanh, cuối 1989, tôi đi Liên Xô khoảng 7 tháng, đúng nghĩa là đi buôn một chuyến rồi tìm cách chuồn về trước hạn, chịu phạt 600.000 đ.
Chưa biết làm gì thì hôm đến nhà anh Thái Thăng Long chơi, anh đã nói một câu với bà chị họ làm Trưởng phòng Tổ chức Công ty Thuốc Sát Trùng VN: “Thằng Hùng này nó giỏi lắm, có việc gì chị xếp cho nó đi”. Vậy là tôi lại đi làm ở cái Công ty rất lớn, hồi ấy gần như độc quyền thuốc nông dược, có cả một trung tâm nghiên cứu, nơi nhận tôi về làm, giám đốc là ông Trần Lâm Ban (anh ông GS Trần Lâm Biền hay nói về chùa chiền trên tivi). Hồi ấy, ông Đỗ Mười còn làm Chủ tịch HĐBT, một hôm đã đến thăm công ty tiện thể thăm con trai. Không biết lãnh đạo công ty hứa hẹn thế nào tôi thấy nóng lên cái chuyện giải quyết cái đề tài đã làm hơn hai chục năm mà vẫn chưa xong. Đó là sản xuất một chế phẩm viên nén Phostoxin là thuốc bảo quản nông sản trong kho tàng. Khi làm, hoạt chất là Phốt phua Nhôm cứ cháy nổ như lưu đạn, từng làm chết hai công nhân, ông Ban bị bỏng cánh tay, còn chính ông Luật, TGĐ, thì bị cụt một ngón tay! Chẳng còn ai làm được, thấy tôi từng làm ở viện nghiên cứu về thì ông Ban giao cái việc đúng là “chết tiệt đó” cho tôi: “Nếu làm được thì anh em mình tiếp tục, còn không thì chia tay nhau”.
Tôi đã rất thích thú nhận, không hiểu sao chẳng sợ gì cả, như có linh tính mách là sẽ làm được, dù tôi biết là rất khó khăn. Hoạt chất là chất hút ẩm mạnh, sinh ra khí độc Photphin có tính khử mạnh nên tự cháy nổ. Nước ta nhiệt đới độ ẩm cao đúng là theo lý thuyết không làm được. Công ty còn cho người sang tận Đức tham quan, biết trong công thức thuốc của họ có chất Cácbamat Amôn cũng hút ẩm, sinh ra C02 và NH3, hai chất chống cháy, nhưng khi ta bắt chước làm y như vậy, nó vẫn cứ cháy nổ. Ngày đầu, tôi và ông Công, lớn tuổi hơn tôi là cán bộ trung cấp KT làm phụ tá, lên một xí nghiệp thuộc công ty ở Dĩ An, trộn bột Nhôm và Phốt pho đỏ, đốt một mẻ ở cái lò xây bằng gạch chịu lửa như lò bát quái để tổng hợp ra hoạt chất. Châm lửa, lò nó cháy sáng chói như bọn tôi hồi nhỏ nghịch đốt mảnh đuya-ra máy bay Mỹ. Xong, lấy hoạt chất cho vào thùng phuy, đậy nắp cẩn thận, cất đi. Ai ngờ sáng sau đến nó đã nổ tung cả mái tôn nhà xưởng! Tôi nghĩ, phải tìm cách “giam” nó lại, nếu không chết mất tiêu lấy đâu mà nghiên mới cứu. Rất may, trong công thức dập viên có chất Paraphin để kết dính. Tôi bảo ông Công:
-Ông Công ơi, ông rang Phốt phua Nhôm lên cho tôi.
-Rang nó nổ thì sao Hùng?
-Cứ rang đi, nó nổ tôi chịu.
-Chịu gì? Chết mất tiêu mẹ nó rồi Hùng chịu thì được gì?
-Ông đúng là đếch biết gì, cái này nó nổ do hút ẩm chứ rang nóng không sao đâu.
Nói rồi tôi lấy đồ làm luôn, khi đủ nóng, tôi quẳng mấy tảng paraphin vào cho chảy ra, rồi ngoáy cho đều như nấu cám lợn.
Không ai có thể nghĩ ra cái cách giải quyết kỳ quặc như vậy, lúc đầu tôi nghĩ dùng Paraphin bao kín hoạt chất để không cho nó hút ấm, tạm giam nó lại, rồi từ từ tìm cách giải quyết. Nhưng rồi, chính cái việc kỳ quặc đó đã làm vỡ ra nhiều điều, giúp tôi sau ba năm, hoàn thành được một dây chuyền sản xuất được chế phẩm hoàn chỉnh, được một Hội thảo Quốc tế thử nghiệm kết quả ngang với sản phẩm của Đức, mang đề tài đi thi còn đoạt giải A Sáng tạo KHKT. Rồi tôi được lên báo, lên cả tivi ba hoa, khiến một bà TS sinh học tên là Quý, quân của ông GS Ngô Kế Sương (cha Hồng Vân) ở Phân viện KHVN, làm chân trong, chân ngoài, có xưởng sảm xuất riêng, đã sang cơ quan tôi, gặp tôi “săn đầu người”.
Đó chính là cơ duyên, là bước đầu tiên khiến tôi bỏ cơ quan XHCN, ra ngoài làm theo con đường của Chủ nghĩa Tư bản, tuân theo đúng Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, XHCN chỉ hình thành sau giai đoạn TBCN cực phát triển. Điều đó đã giúp tôi đổi đời, có tiền nuôi hai con ăn học, xây nhà dựng cửa, v.v… Đây là chuyện thú vị, rất có thể tôi sẽ tâm sự dịp khác.
***
Nước ta đất chật, người đông, trình độ khoa học công nghệ còn kém, tổng thể phát triển được như hôm nay đúng là kỳ tích. Nhưng nhìn sâu vào thực trạng xã hội đang diễn ra, sự phát triển có nhiều yếu tố không bền vững, như TBT Nguyễn Phú Trọng cảnh báo là “nguy cơ tồn vong”!
Riêng tôi thấy vấn để ở chỗ nước ta làm kinh tế XHCN, nhưng quản lý lại là cá nhân theo tinh thần TBCN, tức đầu tư công nhưng lợi nhuận thì tìm cách tư hưởng. Để được vậy, người ta phải có “ghế”, tức phải “đầu tư ghế” trong cả hệ thống, để rồi tuỳ theo vị trí, hưởng phần to, nhỏ của chiếc bánh. Đó chính là cái tình trạng luồn lách, chạy chọt, đút lót, kết bè, kéo cánh, để tham ô, tham nhũng, đã khiến rất nhiều cán bộ, đảng viên cả dây, cả chùm bị kỷ luật, bị đi tù ngày hôm nay.
Có bạn Tèo Cu comment dưới bài tôi mới viết: “Nguyễn Văn Hùng,… hiện nay đang có một thực tế là giới nghiên cứu khoa học tự nhiên và nghiên cứu triết học ở VN không có sự kết nối để bổ sung phát triển học thuyết Mác! Đang rất thiếu những bài viết như của bác!”. Tôi trả lời: “Tèo Cu, riêng chuyện “vật chất quyết định ý thức” nước mình đã không làm theo Mác rồi, mà hay kêu gọi "theo gương Bác", nhưng theo gương Bác khó quá nên giờ cán bộ đi tù nhiều quá!”
Tôi đã viết ngay cái thực trạng trên trong những truyện ngắn đầu tay, tức từ 40 năm về trước, những tác phẩm có tầm tư tưởng, rung hồi chuông cảnh báo, nếu ông Nguyên Ngọc lãnh đạo văn chương hồi ấy có chút tri thức, chút lương tri, thì sẽ thấy những tác phẩm của tôi mới là đổi mới đích thực theo chính đạo, chứ không phải theo tà đạo như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp lộn ngược lịch sử, xuyên tạc sự thật để nịnh Mỹ, nịnh Pháp, ăn tiền, với cái lối viết Bảo Ninh thì copy luôn một đoạn giống Pautovxki, còn Nguyễn Huy Thiệp thì giọng văn truyện thì y như Vũ Trọng Phụng, truyện thì y như truyện Tầu.Số sau tôi sẽ đăng một truyện để minh hoạ ý này.
21-10-2022
ĐÔNG LA