Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

VIẾT THÊM VỀ QUAN ĐIỂM VIỆT NAM TỪNG CÓ HAI QUỐC GIA

 ĐÔNG LA

VIẾT THÊM VỀ QUAN ĐIỂM VIỆT NAM TỪNG CÓ HAI QUỐC GIA



Có một bạn đọc góp ý cho bài mới đăng của tôi là “dài quá”, nên chia ra, đăng nhiều hôm, tôi đã trả lời là “Tranh luận, đặc biệt là còn phê phán người ta quan trọng là đủ hay thiếu bằng chứng và lý lẽ, chứ không có chuyện ngắn dài. Với những chuyện lớn và những người có thế lực thì càng nhiều bằng chứng, lý lẽ càng tốt, nếu ít mà không đủ, chúng sẽ như con rắn cắn cho bỏ mẹ. Bài trên thực ra có một chủ đề thôi, nhưng có nhiều vấn đề và nhiều người, chia nhỏ ra thành tranh cãi vặt, kém tác dụng. Đọc thấy dễ hay khó, dài hay ngắn tuỳ theo sức đọc, sức hiểu mỗi người, mình không thể chiều theo thiên hạ được”. Quả thực, trước những vấn đề sai trái lớn, có thể dẫn đến sự bất ổn cho xã hội, thậm chí xảy ra chiến tranh, thì để phê phán, thậm chí lên án cần càng nhiều bằng chứng và lý lẽ càng tốt. Những tài liệu, nhân chứng là những vốn quý giá, giống như khi tiến hành chiến tranh tổng lực, cần phải huy động toàn bộ vốn hiện có, như đánh rắn phải đánh dập đầu, tiêu diệt cái sai, cái xấu, cái ác. Bài tôi vừa đăng chủ đề chính là quan điểm cho VN có thời kỳ có hai quốc gia độc lập, có chủ quyền và tính pháp lý ngang nhau. Vì vậy phải thừa nhận điều đó, nên cần bỏ hai từ “Ngụy quân”, “Ngụy quyền”, ngày 30-4 không nói chuyện “thắng, thua” nữa, cần tôn vinh những liệt sĩ VNCH, để hoà hợp dân tộc, để tránh làm dân VNCH buồn.

Nếu công nhận như vậy đồng nghĩa với việc Việt Nam dân chủ cộng hoà từng xâm chiếm VNCH; họ hoàn toàn có quyền đòi lại "nước" của họ, kêu gọi thế giới ủng hộ, và như vậy, thể chế VN hiện tại có thể sẽ tan vỡ như Liên Xô, tệ hơn chiến tranh lại xảy ra như Ukraina. Nếu vậy thì khốn nạn tất, cả ta và địch, cả tốt lẫn xấu đều khốn nạn. Chứ không phải như bọn trí thức lưu manh, dân chủ cuội ảo tưởng là lật đổ được chế độ, thoát Trung, bài Nga, theo Mỹ và phương Tây dân chủ, văn minh, là sẽ được lên Thiên Đàng. Gooc-ba-chov cũng từng “đổi mới” theo điều kiện của Mỹ với ảo tưởng nhận được viện trợ hàng trăm tỷ USD, nhưng thực tế kết quả là LX đã tan vỡ, mà TT Nga Putin đã cho là “thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ XX”. Sau đó, Nước Nga rơi vào tay Enxin, theo hình mẫu “văn minh” phương Tây, đã tan hoang, các giá trị Xô Viết bị phá tan nát, năm 1998 kinh tế bị khủng hoảng do vỡ nợ. Sự tư hữu hóa theo kiểu maphia khiến Enxin bất lực, phải từ chức và phải thú nhận là Maphia Nga đã phát triển còn hơn cả nơi sinh ra nó là Ý.
Như tôi đã viết, quan điểm VN từng có hai quốc gia độc lập chỉ là quan điểm lịch sử của những nước từng xâm lược VN và những người làm tay cho họ. Đó là cái thứ lịch sử mù đạo lý, bất lương của những người vô trí, vô tâm, bất nhân, bất nghĩa. Tôi đã phản bác bằng nhiều bằng chứng và lý lẽ, nhưng vẫn còn những chứng cứ, khi nháp tôi đã đưa ra, nhưng chính tôi cũng có cảm tính sai là sợ bài dài quá, và viết đầu óc cũng đã mệt, nên tôi đã cắt đi. Nay tôi thấy những điều mà tôi đã cắt đi đó lại rất quan trọng, bởi chúng là những chứng cớ từ chính phía Mỹ và VNCH, như sự tự thú, đã thừa nhận VNCH được Mỹ nặn ra, được dư luận phía Mỹ và phương Tây từng gọi là “con rối” (puppet) và “nhà nước hư cấu” (fictive state)”, đúng như chúng ta thường gọi là “Ngụy quyền” Sài Gòn.
***
Theo https://vi.wikipedia.org/, trong bài “Quá trình can thiệp của Mỹ vào Việt Nam (1948-1975)” có đoạn: “…thượng nghị sĩ (4 năm sau trở thành Tổng thống) John F. Kennedy tuyên bố vào ngày 1/6/1956:
“Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ [chỉ Việt Nam Cộng hòa] thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta là chủ tọa khi nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó (…). Đó là con đẻ của chúng ta - chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó”.
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu cũng đã từng phát biểu: "Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập!" Tướng Nguyễn Cao Kỳ, năm 2005, khi về Việt Nam và trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên, đã nói: "Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê".
Nguyễn Tiến Hưng, bộ trưởng kinh tế Việt Nam Cộng hoà viết:“Ngay từ lúc Mỹ mới nhúng tay vào Miền Nam cũng đã có sự bất đồng về chiến thuật giữa các cố vấn Mỹ và tướng lãnh Việt Nam Cộng hoà. Trong một buổi họp, viên tư lệnh Mỹ ở Miền Nam, Tướng John W. O'Daniel đã nói toạc ra là "Ai chi tiền thì người đó chỉ huy" (Who pays, commands)... Khi Việt Nam Cộng hoà hấp hối, Henry Kissinger còn nguyền rủa: "Sao chúng (Việt Nam Cộng hoà) không chết phứt cho rồi? Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là chúng cứ sống dai dẳng hoài".
Nguyễn Văn Ngân, nguyên trợ lý đặc biệt của Nguyễn Văn Thiệu, đã nhận xét:
“Người Mỹ đã thay thế người Pháp với chính sách thực dân mới. Vào thế kỷ XX, người Pháp nhân danh khai hóa để khai thác tài nguyên thuộc địa, nay người Mỹ nhân danh dân chủ để khai thác xương máu người Việt trong việc thiết lập một "tiền đồn chống Cộng" tại Đông Nam Á... Nền dân chủ mà người Mỹ tán dương khi can thiệp vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của Mỹ, một thứ phó sản được dùng làm bình phong để thực hiện chính sách chia để trị, thiết lập đạo quân thứ năm, khuyến khích tình trạng vô chính phủ, nội loạn… để dễ bề khuynh loát và khi cần thiết để thực hiện các cuộc đảo chính và ám sát lãnh tụ quốc gia bằng bàn tay của các tay sai bản xứ…"
Dư luận tại Mỹ và phương Tây, những cuộc biểu tình phản chiến ở Mỹ đã chế ra những biểu ngữ châm biếm nói rõ Chính quyền Sài Gòn là con rối do Mỹ giật dây (xem hình).
Giáo sư Noam Chomsky (học viện MIT) đã nói:
"Chính phủ Nam Việt Nam đã trở thành nơi ẩn nấp của những người Việt Nam từng đi theo Pháp trong cuộc chiến đấu chống lại nền độc lập của đất nước họ. Chính phủ Nam Việt Nam không có cơ sở thành trì trong nhân dân. Nó đi theo hướng bóc lột dân chúng nông thôn và tầng lớp dưới ở thành thị, trên thực tế nó là sự tiếp tục chế độ thuộc địa của Pháp".
Tiến sĩ Daniel Ellsberg, sĩ quan Lầu Năm Góc và là cố vấn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trả lời phỏng vấn CNN và viết lại trong sách "Những Bí mật về Chiến tranh Việt Nam":
"Không hề có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ. Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp-Mỹ, sau đến toàn là Mỹ. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi công, của Mỹ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía (Việt Nam Cộng hòa) hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì đó không phải là một cuộc nội chiến..."
Nhà sử học Frances FitzGerald viết:
“Chiến thắng của họ (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam) là chiến thắng của dân tộc Việt Nam - người Bắc cũng như người Nam. Khác xa với một cuộc nội chiến, cuộc đấu tranh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam là một sự khẳng định nguyên tắc thống nhất dân tộc mà chính quyền Sài Gòn đã tuyên bố ủng hộ rồi phản bội”.
Sử gia Craig A. Lockard nhận xét rằng:
“Trong sự khinh thường của những người Mỹ mà họ phục vụ, Việt Nam Cộng hòa chỉ là một thứ công cụ để hợp thức hóa việc phê chuẩn, nếu không phải là thường bị loại ra khỏi sự chỉ đạo của Mỹ. Việt Nam Cộng hòa hiếm khi đưa ra chính sách lớn, họ thậm chí còn không được tham khảo ý kiến về quyết định của Mỹ năm 1965 đưa một lực lượng lớn quân vào tham chiến trên bộ”.
James M. Carter, giáo sư Đại học Drew nhận xét:
“Chính thể Sài Gòn không thể tự nuôi nổi chính mình; thậm chí không thu đủ lợi tức cho hoạt động hàng ngày. Họ phải phụ thuộc vào viện trợ Mỹ... Từ trước đó, giới chức Mỹ đã thôi nói về xây dựng quốc gia, cải cách ruộng đất, dân chủ, minh bạch. Thay vào đó, họ bàn về một cuộc chiến phải thắng trước những kẻ thù của nhà nước hư cấu "miền Nam Việt Nam" (fictive state)”.
***
Với những tài liệu trên có thể như những miếng keo dán vào mồm những “nhà sử học VNCH”, do cái sĩ diện tiểu nông, thiển nghĩ, cố cãi chầy cãi cối vô lý, cho VNCH là một quốc gia chính danh, chính nghĩa. Đặc biệt, với những tài liệu trên, dù từ phía “kẻ địch” nhưng khách quan, chúng giống như những cái tát nảy lửa làm sưng “mõm” các nhà sử học, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà báo từng là “cháu ngoan Bác Hồ” đã phản trắc, tìm mọi cách “chiêu hồi bên thua cuộc”, như Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Vũ Minh Giang, “cu” Bin (Nguyễn Đình Bin), Nguyễn Thanh Sơn, Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, Phạm Xuân Nguyên, Thái Bá Tân, Huy Đức (San “hô”) v.v… và v.v…
6-10-2022
ĐÔNG LA