Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

VÀI LỜI “TÂM SỰ” VỚI “ĐÌNH BIN”

 ĐÔNG LA

VÀI LỜI “TÂM SỰ” VỚI “Đình BIN”



Đến giờ thì tôi đã biết người mà một nữ bạn đọc nhắn tin cho tôi chính là ông Nguyễn Đình Bin. Tra trên mạng thì thấy ngay ông Nguyễn Đình Bin (sinh năm 1944) từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan đối ngoại Trung ương, Đại sứ Việt Nam tại một số nước. Như vậy “thằng bin” là một cán bộ, đảng viên cao cấp, về tuổi thì vào hàng cha, chú cô bạn đọc của tôi. Trong tranh cãi khi đuối lý, người ta hay mang tuổi ra để phê phán người trẻ hơn là hỗn, là không “kính lão đắc thọ”; còn lấy Đạo Phật ra để doạ bị khẩu nghiệp. Nhưng người có đạo đức thì càng già, càng cao cấp, càng học vấn thì càng phải nêu gương sáng cho người trẻ noi theo,.
***
Tôi viết phê bình, tranh luận tận từ năm 1997, tức đã tròn 25 năm, nhận ra một điều là người ta không thể tranh luận được với nhau. Vì tham, sân, si, người ta cố chấp hơn tôi tưởng, người ta ngu dốt hơn tôi tưởng. Dù tranh biện với những cơ sở từ khoa học, triết học đến những chứng cớ như thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn không thể thay đổi được quan điểm và nhận thức sai trái của người đối thoại. Kền kền dân chủ thì sẽ mãi mãi là kền kền dân chủ. Vì vậy có những vấn đề sai trái hai năm rõ mười nhưng họ vẫn cứ nhai đi nhai lại.
Riêng tôi, tôi không xếp hạng con người dựa vào địa vị xã hội mà dựa vào tri thức và nhân cách, nên với tin nhắn về “thằng bin” của cô bạn thì ông Bin này cũng chỉ thuộc loại “kỳ nhông, cắc ké”. Lời nhắn của cô bạn: “Em mong anh có bài viết về thằng bin… Vụ ông Thước đấu tranh khó khăn vì nhiều người bênh vực ngộ nhận kg nhìn ra. Giờ thằng bin đang đòi phong liệt sĩ 74 thằng lính ngụy…”.
Với lĩnh vực sử học thì không cần người ta phải thông minh, thông thái để có thể hiểu như hiểu những vấn đề vừa rồi tôi có “giải trí khoa học” viết về Giải Nobel Vật lý 2022. Giải đã trao cho các công trình nghiên cứu xác thực hiện tượng mà Einstein diễu cợt là “ma quái” (Spooky action at a distance), tính chất vướng víu (entangled) của các hạt vi mô, thuộc Cơ học Lượng tử. Để hiểu lĩnh vực lịch sử thì ai có đầu óc bình thường cũng có thể hiểu được, nhưng để hiểu đúng người ta lại cần những điều quý giá, đó là một cái tâm trong sáng và một cái nhìn lương thiện, để từ đó nhận thức các vấn đề dựa trên cơ sở của đạo lý, để phân biệt được chính, tà, thiện ác. Như vậy, cần phải coi “thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý”. Thực tiễn đó chính là Pháp từng xâm lược VN, bắt vua VN đi đày, dựng nên vua và chính thể bù nhìn, khi thua tại Điện Biên Phủ, phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, trả lại chủ quyền cho Việt Nam, nhưng Mỹ không chấp nhận, thế chân Pháp, để thực hiện Thuyết domino dưới thời Tổng thống Eisenhower ngăn chặn sự phát triển của Chủ nghĩa Cộng sản tại châu Á. Vì vậy, Mỹ đã nặn ra VNCH, như thượng nghị sĩ (4 năm sau trở thành Tổng thống) John F. Kennedy tuyên bố vào ngày 1/6/1956: “Đó (VNCH) là con đẻ của chúng ta - chúng ta không thể bỏ rơi nó”. Vì vậy VNCH được dư luận phía Mỹ và phương Tây từng gọi là “con rối” (puppet) và “nhà nước hư cấu” (fictive state)”, đúng như chúng ta thường gọi là “Ngụy quyền” Sài Gòn.
***
Tôi từng biết ông Nguyễn Đình Bin đã công khai chống lại nền tảng tư tưởng của thể chế, công khai chống lại pháp luật VN khi ca ngợi cô Đoan Trang phạm pháp bị xử tù là “anh hùng”.

Và hôm nay, theo đường link cô bạn cho biết ông Bin đã viết:
“Tôi chỉ kiến nghị:
- Truy phong Liệt sỹ và khen thưởng xứng đáng các sĩ quan, binh lính, viên chức của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong trận hải chiến này. Đó là những người con đích thực của Dân tộc Việt Nam.- Thực hiện đầy đủ chính sách người có công hiện hành đối với họ và thân nhân, cũng như tất cả sĩ quan, binh lính, viên chức khác của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và đồng bào miền Nam đã có công tham gia phục vụ cuộc chiến đấu lịch sử này”.
Như vậy, ông này đúng là loại kỳ nhông, cắc ké về tri thức lịch sử, do mù đạo lý và lương tri đã không phân biệt được chính, tà, thiện, ác.
Giống ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Đình Bin cũng từng là Uỷ viên TWĐ, nhưng ông ta cũng không hiểu cặp phạm trù Bản chất-Hiện tượng của Chủ nghĩa Duy vật Biện chứng. Cùng là hành động “chống xâm lược”, nhưng bản chất chính, tà lại ngược nhau. Những người lính VNCH chống Trung Quốc để bảo vệ VNCH cũng y như họ chống “Bắc Việt”, chống Việt Cộng “xâm lược” “nước” VNCH của họ, một thể chế do Mỹ nặn ra làm tay sai để thực hiện Thuyết domino của họ. Đề nghị tôn vinh những người lính có hành động bảo vệ Quốc gia VNCH đồng nghĩa ông Thước, “thằng bin” tự cho mình thuộc đội quân xâm lược.
Còn Vũ Minh Giang một GSTS KH Lịch sử, Phó chủ tịch Hội KH LS cũng dốt ngang với ông Thước, ông bin khi cho rằng Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ Cứu nước là “cuộc chiến ý thức hệ Quốc – Cộng”. Bản chất hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của VN là đánh đuổi ngoại xâm, giành lại chủ quyền đất nước, còn việc lấy Tư tưởng HCM, Chủ nghĩa Mác-Lê nin là phương cách hành động chứ không phải là bản chất cuộc chiến.
***
Tiếc là một số cựu quan chức ở cấp thượng đỉnh, vì muốn là người nhân ái, vị tha cũng có những phát ngôn không đúng. Như ông Trương Tấn Sang từng trả lời Hoàng Duy Hùng “Thưa ông nghị, ý kiến của ông nghị là hoàn toàn đúng” khi Hoàng Duy Hùng cho “anh Tư và em” có cùng một “mẫu số chung” là “lòng yêu nước”. Còn ông Võ Văn Kiệt từng nói: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”; “Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào” (BBC, 14 tháng 6 năm 2008).
Tôi từng viết, nói như ông Kiệt, những người thuộc VNCH cũng hoàn toàn có quyền yêu nước theo kiểu của họ, có quyền đòi lại nước của họ, vậy ông có trả lại cho họ không? Nếu trả thì ông tham gia cách mạng làm chi?
Nguy hiểm hơn ở chỗ, những lời của những vị trên đây trở thành bình phong, thành lá chắn cho khuynh hướng của những người nhân danh đổi mới, như Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, v.v… bên Văn; Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Vũ Minh Giang, v.v… bên Sử; Nguyễn Thanh Sơn, “ông bin”, v.v… bên ngoại giao, để xét lại, để lật sử, dần dần sẽ gây ra sự bất ổn, bạo loạn, để rồi lại có những kẻ như Nguyễn Ánh, như Ngô Đình Diệm đi cầu viện, làm tay sai cho ngoại bang, gây ra chiến tranh, như VN trong quá khứ, và hôm nay chính là Ukraina.
***
Hoà hợp dân tộc là cần thiết, là chính sách của Nhà nước, nhưng là việc người chiến thắng biết tha thứ, người thua cuộc biết hối lỗi, quay đầu là bờ, chứ không phải kiểu như ông Nguyễn Thanh Sơn, để lập “thành tích”, đã cố năn nỉ, thuyết phục những người không thực tâm, dạng như Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng, tạo điều kiện cho họ về nước, để rồi bị họ dắt mũi, bị họ lợi dụng, để họ thay đổi sách lược chống phá, từ bạo động sang tuyên truyền, nhân danh hoà hợp dân tộc, lòng yêu nước, để xoá nhoà chính tà, thiện ác, từ lật sử dẫn tới lật đổ thể chế. Trong khi cả chủ lẫn tớ đầu sỏ gây ra chiến tranh ở VN đã thú nhận là sai lầm. McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, "kiến trúc sư trưởng" của Chiến tranh Việt Nam, đã phải thú nhận: “Chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp”; Maxwell Taylor, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại VNCH đã nói “Tất cả chúng ta đều có phần trong đó (thất bại của Mỹ ở Việt Nam), và chẳng có gì là tốt đẹp cả. Không hề có một anh hùng nào mà toàn những kẻ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó”. (We all have a share in it, and none of it is good. There are no heroes, just bums. I include myself in that). Còn Nguyễn Văn Thiệu, trong diễn văn từ chức 4-1975, đã chửi thẳng Mỹ là "một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo".
***
Còn tôi, sau ngày giải phóng, đơn vị tôi đóng quân ở Biên Hoà, gần đơn vị có nhà chị Bảy Sa. Cha chị là một liệt sĩ, nhưng chị lại lấy một lính người Úc, và người em út là Thắng lại đi lính Ngụỵ. Dù còn rất trẻ tôi đã nhận ngay ra rằng, chuyện ta-địch với đất nước chúng ta đúng là một tai nạn do những nước lớn gây ra nên cần phải hoà hợp dân tộc. Rồi không ngờ năm 1984, tôi đã lấy vợ và gia đình tôi đúng là hình mẫu của sự hoà hợp.
Với chính sách ngoại giao của VN, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, VN trở thành một nơi mà chính Nhà thơ Đông La tôi đã viết trong bài thơ dài “Tổ quốc- nửa bàn chân dính bùn và máu”: “Một đất nước đến những người từng là kẻ thù cũng đem lòng yêu mến/ Sự thua trận của họ không trở thành nỗi nhục nhã đắng cay mà thành kỷ niệm không quên/ Họ về lại chiến trường xưa như tìm kiếm quê hương/ Chiến tranh đã trở thành bài học quý giá nhất”.
Rồi tôi cũng theo bước các vị lãnh đạo VN sang Mỹ, cho con theo chân những “con ông cháu cha” du học Mỹ, từng ở Mỹ đến chán thì về.





Tôi thấy nước Mỹ đúng là “vĩ đại”, có chỗ, có nơi đúng là “Thiên Đàng”, nhưng nước Mỹ cũng còn tồn tại những điều tệ hại, xấu xa của Chủ nghĩa Tư Bản. Nước Mỹ có những công ty giầu hơn cả nước VN, có rất nhiều tỷ phú, nhưng nước Mỹ lại có nhiều người vô gia cư, ăn xin hơn VN. Du lịch khắp nước Mỹ, đâu đâu tôi cũng thấy họ, có cả dãy phố ở Los Angeles la liệt những cái lều như cái lồng bàn, “nhà” của họ, tôi tính chụp ảnh, nhưng lại thôi vì sợ “vi phạm nhân quyền, tự do dân chủ”. Chủ nghĩa thực dụng và khuyến khích tự do cá nhân dần phá vỡ quan hệ gia đình, lối sống khuyến khích tiêu xài ở Mỹ đã phá huỷ thiên nhiên, làm cạn hồ nước và sông suối, làm những đồi cỏ mênh mông khô cháy, v.v…
Trước một bữa tiệc, vợ tôi dặn: “Ông nhớ đừng có nói chuyện chính trị đấy”. Con tôi cũng nói: “Ba cẩn thận vì người ta đâu có hiểu lịch sử sâu xa”. Sau một hồi rượu bia, chuyện trò vẫn dẫn đến “tình hình VN”. Nghe mấy người nói ở VN còn phân biệt đối xử với người chế độ cũ, tôi mới lên tiếng. Tôi bảo các anh có biết chuyện mới xảy ra không, một ông cục trưởng ở Bộ Văn hoá ra lệnh gì đó, trong đó có chuyện tạm đình chỉ phổ biến bài hát “Con đường xưa em đi” để xem phần lời có đúng bản gốc của tác giả không. Vậy mà báo chí làm um lên khiến ông ấy bị cách chức luôn đấy. Đêm nhạc Phạm Duy người ta treo ảnh của ông ấy to gần kín cả bức tường. Khánh Ly và một loạt ca sĩ từng thề “ra đi sẽ không thèm quay lại” cũng lần lượt về hết, gặp lại người xưa, chốn cũ, mừng mừng tủi tủi. Tất cả họ nếu không làm gì sai có ai bị làm sao đâu? Còn Hoài Linh, Đức Huy, Chí Tài, v.v… thì chiếm sóng luôn của Đài Truyền hình VN rồi. Tóm lại ở VN hoàn toàn không còn chuyện phân biệt đối xử với người từng sống dưới chế độ cũ. Còn các anh không nhớ quê thì thôi còn nhớ thì hãy cứ về. Xã hội Việt Nam không đẹp như người ta tô hồng cũng không không xấu như người ta bôi đen. Tuy còn nhiều chuyện tham ô, tham nhũng, những kẻ bất tài thất đức có quyền, thành danh, thành đạt, nhưng VN đang ở trong số những nước phát triển nhanh nhất, cuộc sống thanh bình và cũng có rất nhiều cái sung sướng và thú vị.
3-11-2022
ĐÔNG LA