Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2023

GIẢI TRÍ TIẾP KHOA HỌC CUỐI TUẦN: PHÂN TÍCH NHỮNG Ý PHẢN BIỆN THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP THEO YÊU CẦU

 GIẢI TRÍ TIẾP KHOA HỌC CUỐI TUẦN: PHÂN TÍCH NHỮNG Ý PHẢN BIỆN THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP THEO YÊU CẦU

Hôm qua tôi viết tính tôi vốn thích quan tâm đến những chuyện cao siêu, chính vì vậy năm 2017 tôi đã nhận một e-mail và tôi đã trả lời bằng một bài viết, chiều nay tôi sửa chút cho gọn đăng lại. Một bài thuần khoa học, ai quan tâm thì coi chơi.
26-11-2023
ĐÔNG LA
Tôi đã nhận được một email như thế này:
“Thanh Nguyen
Chào anh Đông La,
Tôi có vài bài phản biện ngắn, chống lại thuyết tương đối hẹp.
Phản biện thuyết tương đối đã khó, nhưng tìm được người chịu đọc và phân tích chúng như anh đã làm đối với ông Lê Văn Cường thì lại càng khó hơn.
Anh cứ tự nhiên viết bài phân tích chúng trên blog này, nếu thích”.
Tôi tìm hiểu thêm một chút thấy Nguyễn Giang Thành (tên đầy đủ của người viết thư) viết trên một diễn đàn:
“Thưa quý vị,
Tôi chờ các cao thủ thuyết tương đối không biết đến bao giờ....
Ngày nào thuyết tương đối còn chưa có một nền móng khoa học, thì ngày đó lý thuyết này vẫn chỉ là một tượng đài xây trên nền cát trắng hoang vu. Nhóm chữ "thành trì khoa học bất khả xâm phạm" mà người ta đang dùng để ca ngợi nó, thiệt là quá mỉa mai, bởi vì nó vốn không phải là một bức tường thành. Nó chỉ là một cái mai rùa, mà các nhà khoa học chánh thống đang rúc vào đó, chìm sâu trong giấc ngủ triền miên. Cái mai rùa này được họ gọi là "bất khả xâm phạm", không phải là bởi vì nó vững chắc, mà là bởi vì họ đang bị giam giử trong những ảo giác về không gian và thời gian.
Các cao thủ danh môn chánh phái, hãy tỉnh giấc đi. Hãy bước ra khỏi cái mai rùa cổ xưa để ngắm nhìn bầu trời trong xanh bát ngát, để cảm nhận làn gió biển nồng nàn tươi mát, để nghe tiếng chim rừng ca hát thánh thót, líu lo....”
“Với các vị ủng hộ viên của thuyết tương đối, tôi có thể thượng đài ở bất cứ diễn đàn, blog, báo,... nào mà các vị muốn.
Giang Thành”. (Hết trích)
Tất nhiên sẽ không có “cao thủ” vật lý thuộc “chánh phái” khoa học chánh thống nào chấp nhận “thượng đài” với Nguyễn Giang Thành đâu vì họ biết viết như bạn là chưa hiểu chính xác Thuyết Tương đối hẹp của Einstein. Vì bạn nhiệt tình hỏi tôi, tôi sẽ viết bài này. Tôi chỉ ngại là bạn khó mà thay đổi nhận thức, tôi đã mất công còn bị bạn giận.
***
Nhớ lại một chút Lê Văn Cường đã viết như sau:
“Từ khi ra đời thuyết Tương đối (năm 1905) đến nay, có thể nói gần như cả nhân loại chúng ta bị nhầm theo cái tiên đề thứ hai trong thuyết Tương đối của Einstein rằng: vận tốc ánh sáng là hằng số tuyệt đối không đổi trong “chân không”...
Đau đớn quá! Một thế kỷ qua cả nhân loại bị nhầm lẫn theo cái thiếu sót của Einstein. Tôi lấy làm lạ rằng sự việc đơn giản như vậy mà mấy tỷ con người không ai phát hiện ra và dám đứng lên phát biểu bênh vực cho lẽ phải, tránh để câu chuyện diễn ra ví như chuyện anh thợ may láu cá may quần áo cho Vua bằng vải “không khí”, nếu ai “ngu dốt” thì mới không nhìn thấy”. (Hết trích)
Lê Văn Cường và tất cả nhân loại cần phải hiểu “vận tốc ánh sáng bằng hằng số” không phải là phát minh của Einstein mà là kết quả của cả tính toán lý thuyết lẫn thực nghiệm. Nó mâu thuẫn với vật lý cổ điển (không có phép cộng vận tốc) nên từng làm đau đầu các nhà khoa học thời ấy. Einstein nhận thấy “vận tốc ánh sáng bằng hằng số” là bản chất của quy luật tự nhiên mà Tạo Hoá đặt ra, ông coi là tiên đề để đưa ra Thuyết Tương đối hẹp, mang đến những nhận thức mới cho nhân loại về sự phụ thuộc của không gian, thời gian và khối lượng vào sự chuyển động.
***
Giờ đến bạn Nguyễn Giang Thành lại viết thư cho tôi với thái độ lịch sự muốn tôi “phân tích” (chứ không phải thách tôi “thượng đài” như với người ta) bài “Phản Biện Thuyết Tương Đối Hẹp” của bạn ấy.
Trong bài “Phản Biện Thuyết Tương Đối Hẹp”
Nguyễn Giang Thành viết:
“Trong thuyết tương đối hẹp, có một phát biểu như vầy: “Hai sự kiện xảy ra đồng thời trong một hệ quy chiếu quán tính, không nhất định cũng xảy ra đồng thời trong một hệ quy chiếu quán tính khác” và mô phỏng thí nghiệm tưởng tượng của Einstein. Có một người đứng yên bên một đường ray, tại trung điểm của hai ngọn đèn A và B, và có một người trên xe lửa chạy hướng từ A đến B với vận tốc thẳng đều. Khi người trên tầu ngang qua người dưới đất thì hai ngọn đèn A và B cùng lúc lóe sáng. Einstein cho rằng người trên tầu sẽ nhìn thấy B lóe sáng trước vì tầu di chuyển đến gần B hơn còn người đứng dưới đất vì ở giữa sẽ thấy A và B sáng cùng một lúc. Vì vậy hai sự kiện xảy ra đồng thời với người dưới đất nhưng lại không đồng thời với người đang chuyển động trên tầu. Đó không phải là ảo giác (illusion) mà là hiện thực tồn tại trong đời sống.
Nguyễn Giang Thành phản biện bằng cách lặp lại thí nghiệm trên 10 giây sau. Cho Ao và Bo là hai ánh lửa phát ra từ hai nòng súng của hai xạ thủ A và B. Theo thuyết tương đối, đối với người đứng yên dưới đất hai xạ thủ này đồng thời khai hỏa; còn đối với người trên xe lửa thì xạ thủ B khai hỏa trước. Cho A1 và B1 là hai sự kiện A và B trúng đạn. Theo thuyết tương đối, đối với đứng yên dưới đất thì hai xạ thủ này trúng đạn cùng lúc; còn đối với người trên xe lửa thì xạ thủ B trúng đạn trước.
Nguyễn Giang Thành viết: “Thuyết tương đối hẹp bảo rằng: Đối với người trên toa xe, xạ thủ B là người khai hỏa trước, rồi B trúng đạn trước. Logic của thuyết tương đối hẹp rõ ràng không phù hợp với thực tế. Hai xạ thủ được trang bị hai khẩu súng như nhau, thì không thể nào người bắn trước lại lãnh đạn trước rồi chết trước, dù cuộc đấu súng được thực hiện tại bất cứ hệ quy chiếu quán tính nào trong không gian tự do (free space). Và vì thế, chúng ta có thể mạnh mẽ khẳng định rằng các kết luận của thuyết tương đối hẹp rút ra từ cuộc thí nghiệm tưởng tượng nói trên là sai lầm”. (Hết trích)
***
Thực ra không phải Thuyết Tương đối sai mà Nguyễn Giang Thành đã hiểu sai thí nghiệm tưởng tượng của Einstein.
Thực ra Einstein đã đưa ra thí nghiệm tưởng tượng về “đoàn tàu bị sét đánh” ở hai đầu tương tự như thí nghiệm mà Nguyễn Giang Thành đã dẫn ra.


Nếu hiểu đúng theo Einstein thì trong thí nghiệm phản biện của Nguyễn Giang Thành, người ở “hệ” dưới đất thấy A và B cùng nổ súng và trúng đạn của cả hai cùng lúc; còn với người ở “hệ” trên tầu, trong thời gian để viên đạn tới đích, đã chạy tới B gần hơn một đoạn và chạy ra xa A hơn một đoạn, nên nếu bị nhắm bắn, sẽ trúng đạn của B trước so với người đứng yên, trúng đạn của A sau so với người đứng yên. Theo Thuyết Tương đối, cùng một sự kiện, với người dưới đất xảy ra “đồng thời” còn với người trên tầu xảy ra “không đồng thời”, tính “tương đối” của thời gian theo thuyết Tương đối là như thế. Như vậy hoàn toàn không có chuyện như Giang Thành hiểu, theo Einstein, người trên tầu thấy B “bắn trước” rồi B bị “trúng đạn” trước!
Nguyễn Giang Thành viết tiếp bài “Một Vấn Đề Trong Thuyết Tương Đối Hẹp”, trong đó có đoạn: “Trong bài “Khối Lượng và Phương Trình của Thế Kỷ”, giáo sư Phạm Xuân Yêm dứt khoát: “Khối lượng m mang tính chất nội tại của một vật, nó không phụ thuộc vào bất kỳ hệ quy chiếu nào. Khối lượng m phải là một bất biến (như vận tốc ánh sáng c, hay điện tích e của electron), trong bất kỳ hệ quy chiếu nào nó phải như nhau. Không có khối lượng của vật chuyển động m(v) hay khối lượng của vật đứng yên m0 = m(v = 0), nó không thay đổi với vận tốc, chỉ có một khối lượng duy nhất m = √(E2–|p|2c2)/c2.”[3]. Trong khi đó, giáo sư Stephen Hawking, trong tác phẩm “Lược Sử Thời Gian”, đã phát biểu hoàn toàn khác: “Khối lượng cũng có thể thay đổi. Tốc độ càng nhanh thì khối lượng của vật thể càng tăng. Nhiều cuộc thí nghiệm đã chứng tỏ rằng vật thể bắn lên không gian với tốc độ lên tới 86% tốc độ ánh sáng, sẽ cân nặng gấp đôi so với khi còn nằm yên dưới đất.”[4]. Hai vị giáo sư vật lý hàng đầu trên thế giới có hai câu trả lời khác hẵn nhau về khối lượng!?
… Thuyết tương đối hẹp bắt buộc phải có một quan điểm duy nhất về khối lượng. Ngày nào lý thuyết này còn chưa thống nhất được về khối lượng, thì ngày đó, thuyết tương đối hẹp vẫn chưa phải là một lý thuyết khoa học.
Tác giả: Nguyễn Giang Thành” (Hết trích)
Ông Yêm viết: “Chỉ có một khối lượng m trong các định luật vật lý, không có khối lượng m0 của một vật bất động hay khối lượng ‘tương đối tính’ m(v) thay đổi với vận tốc v của mỗi hệ quy chiếu” thì xem chừng phải xét xem ông ấy có xứng với cái danh GS vật lý không? Vì viết vậy, ông Yêm đã phủ nhận Thuyết Tương đối hẹp. Với kết quả thực nghiệm và bây giờ thì cả nền khoa học đã xác nhận vận tốc ánh sáng là một hằng số là một tiên đề. Từ nguyên lý đó mà Einstein đã chỉ ra bằng Thuyết Tương đối hẹp: không chỉ khối lượng mà không gian, thời gian cũng biến đổi theo chuyển động. Tất cả đã được thực nghiệm kiểm chứng đúng. Vì vậy người ta mới vinh danh Einstein là vĩ đại.
Giới hạn của Thuyết tương đối và Cơ học Lượng tử chính là không thể áp dụng cho vũ trụ và vật chất ở trạng thái “lỗ đen” và “Big Bang”, nơi mà các quy luật của cả Thuyết tương đối lẫn Cơ học Lượng tử đã bị “bóp nát”, như vận tốc ánh sáng bị “hút” luôn chẳng hạn. Khi “trộn” Thuyết Tương đối với Cơ học Lượng tử ở trạng thái đó đã cho ra kết quả phi lý khủng khiếp, vì vậy mà các nhà khoa học đã tiếp tục đưa ra “Lý thuyết Dây”, mong thống nhất hết các lực vật lý, tức thống nhất được Thuyết Tương đối và Cơ học Lượng tử. Trí tuệ Việt Nam ta hiểu đúng được việc làm của họ đã là tài giỏi, còn với trí tuệ “móc cua”, không hiểu lại suy diễn chủ quan thì chỉ xả rác trí tuệ mà thôi!

29-10-2017
ĐÔNG LA