Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG

 ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG


Nước ta xuất phát từ một chế độ phong kiến nô lệ với nền sản xuất tiểu nông. Chúng ta đi theo mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” vừa phát huy được sự năng động của nền sản xuất tư bản vừa vẫn giữ được lý tưởng XHCN vì số đông người lao động. Có điều vì là một mô hình mới, giống như một cỗ xe chạy mà các bộ phận phanh và tay lái làm chưa chuẩn nên còn va quẹt lung tung. Đó chính là những yếu kém và tệ nạn của xã hội chúng ta hôm nay. Chế độ kinh tế tập thể vì công tư nhập nhằng, cơ chế giám sát thiếu nghiêm minh nên cũng đã dẫn đến nạn tham nhũng. Vì thế đất nước chúng ta giống như một con bệnh rất cần có toa thuốc đúng để trị hết bệnh. Một con bệnh không thể khỏi với những toa thuốc độc của những kẻ chống phá cũng không thể khỏi khi chỉ chữa bằng nước đường, cứ tuyên truyền một chiều về tính ưu việt của chế độ. Vì vậy, chính tư duy phản biện chân chính, có tâm, có tầm, đúng đắn, có tính xây dựng sẽ là toa thuốc cho xã hội.
Với Lưu Bình Nhưỡng chỉ một vài ví dụ khi ngành công an không thụ lý tin tố giác chỉ có 87 trong số 120.142 tin, tức chỉ có
0,072%, lại tính ra thành 94%, tức phóng đại 1.300 lần để cho là “vấn đề hết sức nghiêm trọng”; bọn nổi loạn ở Đồng Tâm bắt giam những chiến sĩ công an làm nhiệm vụ lại cho ngược lại là "cơ động áp đảo bà con", v.v… thì không thể là nhà phản biện chân chính được. Vậy mà truyền thông “đểu”, ngoài những đài báo “địch”, chuyên sống bằng nghề xuyên tạc, chống phá VN thì cũng có sự góp phần của những kênh youtube cá nhân xuyên tạc sự thật. Chắc bọn này muốn theo chân youtuber Đường Văn Thái, đã mặc nhiên cho rằng Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì đã dũng cảm đấu tranh chống sai trái, yếu kém, tệ nạn của chính quyền, của các ngành công an, tư pháp. Họ cũng cho rằng Nhưỡng bị bắt vì đã bảo vệ dân oan, trong khi thực tế Nhưỡng là người luôn kích động, đã bao che nổi loạn, kể cả bao che cho tội ác.
***
Tôi đã chỉ ra sai trái của Lưu Bình Nhưỡng trước khi bị bắt cách đây mấy năm. Nhưng tôi vẫn bị bất ngờ khi Nhưỡng bị bắt. Có hai người mà tôi cũng viết trước rồi bị bắt, bị kỷ luật cũng làm tôi bất ngờ là Minh Đường và Chu Hảo. Tôi đã viết về ông Minh Đường thì 10 năm sau Nguyễn Sơn Lộ (tên thật của Minh đường) bị bắt, còn ông Chu Hảo thì tôi cũng viết trước, không ngờ rồi có ngày ông ta bị kỷ luật.
Ngoài vụ việc của ba người làm tôi bất ngờ trên còn có những người tôi cũng viết trước rồi bị bắt nhưng không làm tôi bất ngờ. Vì họ giống như người điếc không sợ súng, luôn thách thức pháp luật, y như muốn mình bị bắt bằng được thì thôi vậy. Vì vậy, khi họ bị bắt có những người rất vui mừng bởi thấy pháp luật đã được thực thi.
Nếu tất cả những người trên đọc tôi viết mà nhận ra cái sai của họ rồi sửa thì chắc chắn không bị bắt hoặc không bị kỷ luật, có điều thực tế không có ai như thế. Viết chính luận, tranh luận mấy chục năm tôi thấy không có ai thay đổi quan điểm của mình kể cả khi đã bị bắt. Bởi để nhận ra cái sai của mình người ta phải giỏi, và để nhận ra cái xấu của mình người ta cũng phải tốt.
***
Với Cù Huy Hà Vũ tôi cũng từng viết để chỉ ra những cái sai của Vũ. Vũ từng đề nghị xóa bỏ Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng 30-4-1975; cho việc ta phản công, sau khi bị quân Ponpot xâm lấn và giết hại dân ta hết sức tàn độc ở biên giới Tây Nam, là xâm lược Cămpuchia; cho việc treo cờ Đảng trong những ngày quốc lễ là phạm pháp v.v… Vũ cũng có cả những hành động ngông cuồng, giật gân, vô lý, cốt chỉ để lấy lòng phe chống đối như: kêu gọi thả tù binh Ngụy (còn giam ai đâu mà thả?); kêu gọi liên minh với Mỹ đánh TQ (giả sử Mỹ ngu mà nghe lời Vũ thì ta đánh TQ có thắng không? Nếu thắng thì bao lâu? Và nước ta thành bãi chiến trường thì sẽ như thế nào?
***
Với Nguyễn Quang Lập, ngay khi bị tạm giam, có người gởi email cho tôi: “Chào anh! Mang đến cho anh một tin vui đây... thằng cha Lập (que choa ) bị bắt rồi ... Như là lời phán của anh đó ...” Khi Lưu Bình Nhưỡng bị bắt cũng có người tỏ thái độ như vậy.
Trên trang blog của mình, bạn Hòa Bình đã chửi tục khi Lập, để bênh Huy Đức, đã cho việc “tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam” không phải là tội ác mà chỉ là “đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến”. Vậy mà Nguyễn Quang A cho nhà nước với chuyện bắt Lập là: "họ nhổ toẹt vào cái mà họ nói là nhân quyền của họ”. Cái quyền mà Nguyễn Quang A nói ở đây chính là “quyền” phạm pháp. Bắt Nguyễn Quang Lập chính là ngăn chặn “quyền” phạm pháp, bảo vệ quyền sống yên bình của nhân dân. Trên blog Quê Choa, Nguyễn Quang Lập từng nhạo báng cả TBT Nguyễn Phú Trọng: “Đánh chuột phải giữ lấy bình, hay phải giữ lấy mình”? “Ném chuột sợ vỡ bình – Buồn thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Câu “ném chuột phải giữ bình quý” là lời dạy quý giá của tiền nhân nên ông Nguyễn Phú Trọng nói vậy là hoàn toàn đúng đắn. Vì vậy Nguyễn Quang Lập cố tình nhạo báng một ông TBT thực thi trọng trách là đánh vào quyền lực tối cao của thể chế chính trị, làm mất ổn định xã hội.
Đặc biệt, Nguyễn Quang Lập còn xỏ xiên, bôi bác những gì mà nhân dân cả nước coi trọng. Về ngày 30-4, Lập viết:
“Tôi làm tình cô giáo tôi trong niềm hân hoan không phải lần đầu trong đời biết thế nào là làm tình khiến tôi cứ chọc lung tung… mà vì vui sướng vô biên đón nhận tin chiến thắng... Ngày 30-4 quả là ngày trọng đại”. Về gương anh hùng của Tô Vĩnh Diện, Lập viết bài “Nhớ Trần Dần” kể chuyện Phùng Quán nói chuyện với Trần Dần nói mình (Nguyễn Quang Lập) bảo “pháo chèn Tô Vĩnh Diện chứ không không phải Tô Vĩnh Diện chèn pháo... Trần Dần vỗ tay đánh bốp kêu to: Hay! Giỏi! Thông minh”. Trên Blog Quê choa Lập nhắc lại: “khi kéo pháo lên dốc, đã đứt dây, anh Diện chạy không kịp thì bị chèn thôi”.
***
Còn Trương Duy Nhất tôi cũng viết trước khi bị bắt. Khi ấy, bạn có nickname là Đỏ viết: “Aha, Nhất bị tóm rồi! Xin lỗi, Đỏ không thể hoãn lại sự sung sướng được. Giá list tù có thêm tên Ba Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Xuân Diện, ắt đất nước trọn niềm vui hơn… Trong lúc chờ đợi quý cấp xem xét, Đỏ hẵng cứ vui với niềm vui rất chủ quan, rất hồn nhiên của mình trước đã”.
Theo Đào Tuấn:
“Nhất khẳng định Công an không thể bắt anh được. Vì anh công khai tên tuổi. Vì anh nói thật. Vì người ta không thể bắt một người vì nêu chính kiến cá nhân, dẫu những ý kiến đó là chỉ trích và có thể làm người khác tức giận”.
Hiến pháp quy định người dân có quyền tự do ngôn luận. Có điều phải nói đúng và không có động cơ xấu. Nhưng Nhất lại nói sai, sai có hệ thống, cố tình sai, làm mất ổn định xã hội.
Cụ thể, trên blog của mình, Nhất đã từng đăng bài Từ Marx đến Văn Giang của ông Phạm Ngọc Cương ở Canada đã cho Các Mác là phản động trong khi nước ta xây dựng thể chế dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác. Nhất từng viết bài “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi”.
Tôi đã viết một thằng nhóc con, kiến thức đong chưa đầy vỏ hến, với những chuyện đại sự quốc gia mà dám phét lác thì thật là điếc không sợ súng!
Tôi thấy, chỉ riêng việc Nhất xiên xẹo khi cho người thầy giáo “hèn hạ” trước bà Nguyễn Thị Doan, rồi phỉ báng bà Doan trong vụ Nick Vujicic, Nhất cũng đáng bị đi tù vì tội xúc phạm danh dự công dân rồi. Blogger Molang đã vẽ “chân rung” Nhất rất chính xác như sau:
“cái khoản khai thác chức năng tạo dư luận xã hội theo chiều hướng đối nghịch với chính quyền của Nhất thì lại quá thành thạo. Trên “Góc nhìn khác” của Nhất đầy rẫy những thứ hỗn láo như kiểu chê ông Chủ tịch nước là hèn hạ. Phán quyết ông Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi. Dạy bảo ông Trưởng ban Nội chính Trung ương nên về hưu. Chấm điểm Thủ tướng. Định hướng dư luận bỏ phiếu tính nhiệm những nhân vật chóp bu bằng sự tín nhiệm của đám thâm thù chế độ. Tung hô những kẻ như Uyên, Kha là anh hùng…”.
Với tầm của Nhất thì nhìn giống được mọi người đã là khó chứ có đâu trí mà đòi nhìn khác, nhìn cao hơn được mọi người! Rũ tù đấy!
Một trong những phẩm chất quan trọng nhất của nhà báo là trung thực nhưng không ít lần Nhất có cái nhìn xuyên tạc, đểu cáng. Khi có một hình ảnh một thầy giáo cúi xuống tỏ thái độ quan tâm đến một em học sinh vì em thấp do khuyết tật phải ngồi trên xe lăn, trong dịp bà Doan, Phó Chủ tịch nước đến thăm trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhưng Nhất lại nhìn “lác” ra thế này: “Trên bục, trước hàng nghìn học sinh, một thầy giáo cà vạt vét tông phẳng phiu chắp hai tay cúi gập mình trước bà Doan… Một hình ảnh hèn mạt về tư thế người thầy”. Hòa Bình đã phải cáu lên chửi Nhất là thằng “đốn mạt”!


Trong vụ Nick Vujicic, khi Nick kết thúc bài diễn thuyết, bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến bên Nick chúc mừng, tặng quà lưu niệm. Vậy mà “Nhất lác” viết thế này:
“Nick Vujicic đã không chỉ truyền dạy cho lớp trẻ nghị lực sống, mà còn dạy cho bà Phó Chủ tịch nước Việt bài học lớn quá xấu hổ và đầy mai mỉa về văn hóa ứng xử”. Bởi có chuyện buổi diễn thuyết tại Mỹ Đình (Hà Nội) bị mưa, Nick Vujicic không chịu cho người cầm dù che, chịu ướt hào hứng giao lưu, diễn thuyết trong mưa. Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bước lên khán đài trao tặng Nick Vujicic một tấm chân dung Bác Hồ, có hai người cầm dù che mưa. Nhất viết: “Tôi thấy xấu hổ cho bà Doan. Bà có biết người tàn tật phải là người được ta giúp đỡ che chở trước. Bà là người tay chân lành lặn sao lại phải có người che ô cho mình, trong khi đứng đấy suốt trời mưa, một người tàn tật như Nick lại ‘dầm mưa’ để nói về sự chở che nhân ái của con người với nhau?”
Về việc này Hiệu Minh cũng viết: "Bà Doan chưa được học về lễ ngoại giao tối thiểu. Nếu anh Nick không dùng ô thì bà cũng không nên nhờ người khác che ô".



Tôi đã tức giận trước bọn lưu manh chữ nghĩa này nên viết:
“Chúng mày phải biết bà Phó Chủ tịch nước là một yếu nhân, có tiêu chuẩn bảo vệ, dạng như Đức Giáo Hoàng và các nguyên thủ quốc gia buộc phải đi bằng xe chống đạn, có vệ sĩ hộ tống, bảo vệ. Về con người, bà Doan là phụ nữ, mưa ướt quần áo sẽ rất khó coi trước đám đông; về tuổi, bà là một bà già, mưa lạnh rất độc, có thể làm người cao tuổi cảm lạnh, thậm chí có thể chết bất đắc kỳ tử vì đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim nếu bị huyết áp cao! Còn Níck là người khiếm khuyết chứ không phải tật nguyền, anh chàng còn trẻ và rất khỏe. Anh chàng đang diễn thuyết cũng như đang diễn, đang chơi bóng vậy, mưa ướt không sao cả, chỉ làm tăng ấn tượng tốt cho anh chàng mà thôi, nên Nick đã không cần che dù! Nên viết như trên thì thật là một lũ mất dạy, bố láo, lưu manh, ngu xuẩn; sâu bọ rắn rết mà đòi nói chuyện đạo lý, văn hóa!”
4-12-2023
ĐÔNG LA