Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

THƠ HIỆN ĐẠI


ĐÔNG LA
“ĐỌ” THƠ CÙNG THANH TÙNG
Trong cuộc sống công chức, tôi chúa ghét những kẻ “thượng đội hạ đạp”, đó là những kẻ hèn kém phải sống nhờ vào thái độ cư xử. Còn tôi yêu quý tất cả những gì tốt và ghét tất cả những gì xấu, thế thôi, không quan tâm đến chuyện người ta là “thượng” hay “hạ”. Nên bữa trước tôi đã chẳng sợ gì mà không dám đọ thơ cùng Chế Lan Viên. Nói đọ thơ là để chọc tức bọn xấu thôi, chứ tôi đã trân trọng đăng thơ ông cùng thơ mình trên trang nhà mình, để bàn một chút về thơ và nhắc lại những kỷ niệm. Hôm nay tôi cũng sẽ “đọ” thơ mình với thơ Thanh Tùng, dù biết nếu thực sự muốn làm thơ, Tùng còn phải khổ luyện nhiều. Vậy Tùng là ai?
Lâu nay có một bạn trẻ vào đọc trang của tôi bày tỏ sự đồng cảm nồng nhiệt với tôi khiến tôi rất vui, đó chính là Thanh Tung Nguyen, chủ trang doimat. Tôi đã chủ động liên lạc và chúng tôi đã gặp nhau. Tôi là người làm nhiều thứ, từ khoa học, văn chương đến kinh tế, nên quen nhiều người, phần nhiều là rất nổi tiếng và có trình độ cao. Thế nhưng gặp gỡ để chia sẻ mang tính tri kỷ, tâm giao thì rất hiếm; không ngờ Thanh Tùng, một bạn trẻ kém tôi trên 20 tuổi, lại mang đến cho tôi cái điều rất quý giá ấy. Tùng là lớp trí thức trẻ hiện đại, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, một trường hàng đầu, trường mà các “ranh nhân”, các GS, TS cỡ như Mạnh Hảo, Huệ Chi, Tương Lai, Xuân Diện, Xuân Nguyên, Từ Huy v.v… có cho ăn kẹo cũng không học nổi. Theo lẽ thường, người ta thường đồng cảm với những người đồng điệu, nói theo ngôn ngữ hiện đại là “cùng tần số trường sinh học”, cũng như bọn xấu thường tìm đến nhau mà các cụ nói là “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”. Hai người đồng điệu để thiết lập được một mối quan hệ bền vững, về mặt tài năng thì tùy nhưng về trí thông minh thì buộc cả 2 phải có, để có thể thấu hiểu nhau, để tâm đắc, để chia sẻ. Như hồi tôi gặp Chế Lan Viên, tôi còn ít tuổi hơn Tùng bây giờ, mà ông Chế hơn tôi bây giờ cả chục tuổi, tôi phải có gì đó ông mới lập cập vào trong buồng bê ra một chồng vở khoe cách làm thơ của ông với tôi. Có mấy người từng nói tư duy của tôi có nhiều nét giống CLV; bản thân tôi cũng thấy, nhất là những chuyện cãi lý về sau này; và thật thú vị, tôi cũng thấy trong vài bài gần đây của Tùng có những nét tư duy giống tôi, cụ thể là bài cãi lý với Tướng Vĩnh và Quang A. Để làm được vậy chỉ có duy nhất một cách đó là phải tích lũy tri thức, hiểu cho đúng và hành xử cho đúng mà thôi. Nhưng để hiểu cho đúng tri thức lại không dễ. Trần Mạnh Hảo từng viết đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng lại không hiểu nổi những khái niệm cơ bản nhất là “duy tâm”, “duy vật”. Gần đây tôi cũng quá ngạc nhiên khi GS TSKH Chu Hảo cũng lại không hiểu chính xác những khái niệm nhất nguyên, nhị nguyên của vật lý, triết học!
Cách đây mấy ngày, Tùng đã viết gửi tôi:
Đọc "Biên độ của trí tưởng tượng", học tập chú làm thử 1 bài thơ chào tuổi 34:
          TUỔI CỦA ĐỜI
Phải chăng tuổi đã leo đến đỉnh núi cuộc đời
Thêm vài bước là lao đầu dốc xuống?
Tảng đá hiện tại dưới chân rùng mình đánh rơi
                                                vài hòn nhỏ
Tiếng vọng lên từ vực thẳm quá khứ sau lưng
Hai bàn tay vẫn lần tìm giữa vách lưng chừng
Tương lai nấp trong muôn vàn hốc đá
Mỗi cuộc đời là một chuyến phiêu lưu kỳ lạ
Ta chơi trò leo núi với mắt kín băng đen.
Và thần chết chờ ta nơi đích đến
Với cánh tay dang cho một cái ôm chầm.
Quà cho ta, giấc ngủ thoát trần
Ngàn năm nữa ta cũng không mộng mị”.
Bài thơ có thể nói là thơ hiện đại, có cách biểu đạt riêng về cuộc đời bằng những hình ảnh, nhưng nếu phân tích kỹ hơn thì còn nhiều điều. Cuộc đời mỗi người được ví như một cuộc leo núi, tương lai không thể biết trước như bị bịt mắt, và phía trước là cái chết chờ đón. Quả đúng như thế. Nhưng chỉ viết như thế thì còn chung chung quá. Như Tùng nói là mới “thử làm” thôi, nếu Tùng “làm thật”, tức nếu có đam mê sáng tác thực sự thì cần phải tìm hiểu, chiêm nghiệm, và phải làm thật nhiều nữa sẽ dần vỡ ra. Trước hết, cần phải viết về những cái cụ thể mình thấy, mình quan tâm, bằng cách nói của mình.
Có điều ở thời thực dụng này, khi những cái tinh tế cao sâu đang dần bị dồn đến chân tường, những tác phẩm vô giá đang dần thành vô giá trị và đi vào lãng quên, thấy mà thật xót xa! Cạnh đó, những quan niệm về giá trị của thơ còn quá nhiều ba lăng nhăng; khen cũng không phải mà chê cũng chẳng đúng, kể cả về những tác phẩm được giải của Hội nhà văn VN. Như về một bài thơ của ông Mai Văn Phấn chẳng hạn (xin xem: *ĐẮC "TÂM KHÔNG" CÓ THÀNH PHẬT?). Nếu hiểu được thực trạng đó liệu Thanh Tùng còn dám mơ mộng không?
Hôm nay tôi sẽ đăng tặng Tùng và giới thiệu với bạn đọc một chùm thơ khác hẳn chùm thơ tình vừa đăng của tôi. Có thể gọi là thơ hiện đại, thơ trí tuệ, mà để làm được chúng, đòi hỏi người sáng tác một cấp độ khác về tư duy và kỹ thuật. Chính vì thế chúng đòi hỏi người cảm thụ cũng phải cảm thụ bằng tư duy chứ chỉ bằng cảm tính thôi thì khó có thể đồng cảm được. Đã có những nhà văn nhà thơ hàng đầu thích những bài dạng này của tôi, còn đánh giá thế này thế kia, còn nói tôi đã vượt được người này người kia; nhưng thật tiếc, trên đời có một người hiểu và công bằng với tôi thì lại chết lâu rồi, sắp tới, 16-5 (âl) là ngày giỗ thứ 23 của ông, đó chính là Chế Lan Viên.
ĐÔNG LA
B     N      N H Á P
Mệt rồi
Ta đi nghỉ thôi
Nằm gối đầu lên chính ký ức của mình
Thấy  thăm thẳm một cánh đồng tít tắp
Nắng gió cuộc đời làm khô nẻ những dấu chân
Muối ở đâu mà đọng đầy trắng xóa
Muối của mồ hôi ta?
Của nước mắt ta?
Hay của nỗi buồn cha ta?
***
Khuya rồi
Ta đi tìm giấc mơ
Chẳng thấy mơ đâu lại gặp  trong ngoằn ngoèo ký ức
Một con đường nặng trĩu những bước chân
Những bước chân vã mồ hôi của núi
Những ngọn núi tự leo dốc của  mình
Những ngón chân bấu trên mặt đường đời chảy máu
Bấu trên những ngọn cỏ nhọn sắc
Trên những mảnh thủy tinh nhọn sắc
Trên những đố kỵ nhọn sắc
     ***
Ta ngồi dậy trong đêm
Cặm cụi băng bó những dấu chân
Những tưởng đã sống cuộc sống của mình
Đã vượt qua được bản nháp của cuộc đời mình.
                                                            Phú Nhuận
                                                                 7-1997

ĐÔNG LA
JOSEPH BRODSKY
Với tài sản là quả cam trong túi
Ông đã bị xua đuổi
Đã bị vất ra khỏi Tổ quốc như một thứ giẻ rách
Bởi mắc tội là một thiên tài
Một thiên tài không biết cuốc đất

Ông như một trái tim quá mạnh mẽ
Trên một cơ thể mọt ruỗng
Với những khớp xương sét gỉ
Những mạch máu xơ cứng

Cơ thể ấy không chịu nổi nhịp đập của trái tim
Không chịu nổi tình yêu
Những khao khát
Và những âu lo...

Con người đã bắn thi sĩ như ám sát thơ ca
Con người làm việc lầm lũi như đắp tượng đài của
                                         sự cô đơn
Con người bị lạc ngay trong chính ký ức
Trên mặt đất thiếu ân cần giang rộng cánh tay
                                             của cây thánh giá

Có một con đường
Nơi có một sứ mệnh của chữ
Nơi những người chết nằm dưới đất vẫn như
                                                   những hạt giống
Nơi mặt trời vẫn mọc lên trước giây phút con người
                                                   hành quyết con người
con ngựa đen đã có một kỵ sĩ (*).
                                                                   1996
        _______________________________
(*) Những chữ nghiêng là ý thơ  của Brodsky
                                        (Nobel văn chương 1987)
                                                                  
ĐÔNG LA
C O N   Đ Ư Ờ N G
Có con đường  phẳng lì không dẫn đến sự sinh sôi
                                                           mà sự ngưng đọng
Nơi cánh đồng hạt giống được gieo là những hạt cuội
Nơi gió bị buộc, mây bị phơi khô
Cuộc sống được đổ khuôn
Sự sống im lìm trong sự sống
Nơi suy nghĩ móc nhau như lưỡi câu, níu nhau
                                                  như mạng nhện

Có một con đường khác
Con đường không trải thảm
Những tảng đá ù lì mọc rễ giữa lối đi
Tán cây rêu mốc không tỏa ra bóng mát mà bóng tối
Mỗi bước chân một bước nhọc nhằn
Con đường  của sự sống

Nơi  hạt giống không bị móc khóa vào vỏ cứng
                         mà được ủ ấm trong hơi thở của đất
Nơi suy nghĩ con người cũng  lột xác như da rắn,
                    cũng nhú lên như mầm chồi chỗ đứt gãy                  
                                                              những thân cây.
Nơi có nỗi đau xé của sự nứt vỡ vỏ trứng, sự tách hạt,
                                        sự dứt ruột phút giây sinh hạ.                
Nơi anh đang đi, em đang đi,mọi người đang đi.
                                                               Bình Thạnh
                                                 9-1998    

ĐÔNG LA
KHI NGỌN LỬA…
Những ô cửa sổ như con mắt  nhà đăm chiêu
                                  nhìn xuống lòng đường phố
Chật ních dòng người
Mang đôi mắt như những ô cửa sổ
Đi như  trôi
Không phải trên lòng đường mà trong  suy nghĩ của mình
                 ***
Từ  ngôi nhà
Như sân ga
Như bến sông
Sáng sáng họ đi làm
Họ mặc những bộ quần áo đồng thời che đi
                                             bao thứ khác nữa
Để sống những gì họ có và cả những gì họ không hề có
***
Chiều chiều
Họ trở về ngôi nhà có những căn phòng
Như  lùm cây cất giữ những tổ chim
Những tổ chim mầu hồng
Những tổ chim màu xám
Từng đôi từng đôi
Họ bị hút vào nhau?
Hay bị buộc vào nhau?
Ai được sống một cuộc sống?
Ai bị sống một cuộc sống?
***
Khi ngọn lửa mãi không bao giờ ngưng cháy
Khi mãi phấp phới những đám mây ngũ sắc
Khi nỗi bất hạnh mãi là nỗi bất hạnh
Khi niềm vui hôm qua chẳng còn là niềm vui nữa
Đường càng dài hơn
Lối càng chật hơn
Dốc càng đứng hơn .
                                                                     11/1999