ĐÔNG LA
Ì XÈO,
XIÊN XẸO QUANH CHUYỆN
NICK
VUJICIC ĐẾN VIỆT NAM
Tưởng
chuyện Nick đến VN không có gì ì xèo, vậy mà cũng lắm chuyện. Thì ra chỉ có
không gian mạng, nơi người ta được tự do thể hiện, chúng ta mới thấy được tâm
trí dị dạng của không ít người Việt. Tưởng ai cũng thấy là một chuyện quá
đẹp khi một tấm gương về nghị lực sống, một sự thành đạt đáng nể đến VN để
truyền lửa, để thắp nên thêm những niềm hy vọng, để nhân lên thêm tình yêu
thương giữa con người, để bang giao, để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa
VN với toàn nhân loại! Ấy vậy mà có không ít cái nhìn tiêu cực, y như
người ta đã ném bùn, ném xú uế vào chiếc áo cô dâu trong trắng tinh khiết
trong một đám cưới vậy!
Nhẹ
nhất là cho đó là một sự lãng phí, là thủ đoạn kinh doanh của ông Lê Phước Vũ,
chủ Tôn Hoa Sen. Có những sức mạnh tinh thần không gì mua nổi, như tinh
thần của dân ta trong các cuộc kháng chiến chống xâm lăng chẳng hạn; ngược
lại, cũng có những suy sụp tinh thần không gì cứu được, có khả năng giết
người. Như tại Hàn Quốc lại mới có một cô người yêu của một ca sĩ tự sát ngay
trong xe của anh ta. Nên không thể nói là lãng phí. Còn nếu
việc đó giúp ông Vũ quảng cáo trong kinh doanh thì quả là cách quảng cáo rất
tuyệt, chẳng phải người ta đã nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để quảng cáo đó sao,
thậm chí cả chuyện phạm pháp!
Tệ
hơn là có những người đã nhìn sự kiện trên bằng cái tâm tối. Trong bài Chàng
trai Mỹ nói về …Nick Vujicic, Ca sĩ Kyo York viết: “…sáng nay tôi nhận được nhiều link của các bài viết cá nhân “lên án”
về câu chuyện Nick đến Việt Nam và kèm theo những lời lẽ có phần “xúc phạm”.
Tâm trạng tôi buồn và nặng nề … đại loại như: “Nick giống như một diễn viên
diễn giỏi, còn chúng ta thì nhẹ dạ”… Tôi tin Nick không phải là người đem tật
nguyền và bất hạnh của mình ra để kinh doanh như một nghề diễn xuất”.
Kyo
viết tiếp: “Tôi không biết chắc, khi
Nick sang hơn 50 nước khác trên thế giới, anh có bị đem ra “bàn tán” theo
kiểu nhìn “phán xét” như ở Việt Nam không nữa? Nhưng tôi hy vọng anh không
biết những điều này! Để luôn tự hào về đất nước của chúng ta”.
Thật
xấu hổ khi có sự “phán xét” đó của những người Việt đối với một người nước
ngoài khi đến nước ta với một thiện cảm, một mục đích cao đẹp và một ước mong
những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Khi tôi viết những dòng này thì Nick đã
tạm biệt. Ban tổ chức cho biết đã chuyển cho tổ chức từ thiện của Nick
50.000 USD và anh sẽ dùng phần lớn số tiền này làm từ thiện tại châu Phi. Nick
không sống bằng tiền diễn thuyết mà chủ yếu từ tiền bán sách. Ông Lê Phước
Vũ, chủ Tôn Hoa Sen cũng cho biết: "Êkíp
của Nick không hề đặt vấn đề tiền bạc với chúng tôi. Đừng làm tổn thương anh
ấy. Nếu Nick đọc tin tức tiếng Việt dịch sang tiếng Anh về điều này thì Nick
sẽ nghĩ gì".
Còn Kyo cũng thật tuyệt vời khi anh là một
chàng trai Mỹ đã gọi VN là: “đất nước
của chúng ta” như trên! Đặc biệt, những câu tiếp theo của chàng trai trẻ này rất
xứng đáng là bài học làm người, bài học về cách nhìn đời cho không ít “rận
sĩ, chấy thức” người VN đáng tuổi cha, ông Kyo:
“Tôi báo các bạn tin vui, trong lúc tôi vừa
viết vừa thang lang trên nhiều trang báo khác, tôi lạc quan thấy rằng những
bài viết tích cực vẫn chiếm số nhiều, những chia sẻ tích cực vẫn ngập tràn,
lời bình luận hữu ích vẫn không dừng lại… Lúc này, tôi dừng lại và nhìn ra
ngoài trời đã tối, nhưng tôi thấy mọi thứ thật sáng sủa.
Thế là, tôi cảm thấy tự tin tiếp tục,
sống và làm việc tại Việt Nam
- nơi mà tôi rất yêu quý như quê hương thứ hai của mình. Vì tôi đã từng nghe
nói, “để trở thành một người Tốt không phải là dễ” sẽ rất khó khăn, nhưng nhờ
có khó khăn để bạn thấy giá trị của từ TỐT. Từ rất lâu tôi quý và chia sẻ câu
nói của Bác Hồ: “Không có việc gì khó”, nên tiếp tục đeo đuổi đam mê, cống
hiến ở quê hương thứ hai này”.
Quả
là thú vị khi một chàng trai sinh ra tại một đất nước phát triển nhất, giàu
mạnh nhất, lại chọn VN để sinh sống; trước những chuyện trắng den lẫn lộn,
chỉ bằng tuổi thằng con tôi (sinh 1985) lại có cái nhìn rất minh triết.
Ngược lại, có những kẻ con dân nước Việt lại cố tình xuyên tạc bôi đen đất
nước mình! Tiếp theo cựu TT Bill Clinton coi VN “có vị trí đặc biệt”
trong trái tim; cựu TT Bush coi VN là “bạn”;
việc Kyo York, một công dân Mỹ trẻ, chọn VN là nơi sinh sống và thành danh,
như là kết quả cụ thể và sinh động nhất của sự bang giao tốt đẹp giữa Việt Nam và
Mỹ!
***
Chưa
hết, tệ nhất qua sự kiện Nick đến VN, còn là chuyện bọn sâu bọ, rắn rết lại
bu vào kiếm cớ phun nọc. Chúng sợ thế giới thấy VN đẹp hơn, thân thiện hơn
qua việc VN đón Nick; qua chính những lời Nick nói với người VN, nói về Bác
Hồ: "Khi Bác Hồ nói về tự do, tôi
tin rằng ông nghĩ tới thế hệ tương lai của đất nước", nói về VN: Nơi
đón tiếp Nick nồng nhiệt hơn bất cứ nơi nào trên thế giới!
Lần
đầu tôi biết đến Nick Vujicic qua bài viết của Phạm Xuân Thanh trên , lại là Tuần VN! Một bài viết như thể nhân
chuyện Nick đến VN đã tố cáo xã hội VN vô cảm, bất nhân:
“Ở nơi đây, đạo đức được rao giảng khắp
nơi, nhưng khi có người lăn ra đường sau tai nạn giao thông, có thể sắp thành
tàn phế hoặc chết, thì một số kẻ lại tranh thủ cuỗm luôn đồ đạc của nạn nhân!”.
Và cho rằng Nick không thể sống được ở VN khi:
“Chăm sóc y tế ư? Nick sẽ chẳng có cơ hội trong những hàng dài chờ
đợi. Còn nếu may mắn anh sẽ tìm được một chỗ trong... gầm giường bệnh viện.
Hệ thống giáo dục ở đây thì đã được vị giáo sư từng đạt giải thưởng toán học
Fields gọi là "sự tha hóa"... Và người dân, với những "hành trang" như thế, đang vừa gắng
sức đưa đất nước đầy khó khăn đi lên, vừa chống chọi với thứ "hoa hồng
độc", có thể nở ra từ bất kỳ vật liệu nào, sắt, thép, thậm chí là từ...
người điên, như một
bài báo trên Tuần Việt Nam của tác giả Kỳ Duyên đề cập”.
Bài
viết đã nhắc đến ý của Kỳ Duyên coi như chân lý, cũng viết theo đúng tinh thần của
Kỳ Duyên, nguyên là Kim Dung ở báo Nhân Dân, cựu bồ nhí của “miếng giẻ chùi máu giầy” Bùi Tín! Lẽ
ra những chuyện riêng tư không nên viết ra, nhưng với những kẻ xấu, ta cần
phải vạch ra mọi tung tích để thấy hành động của họ là có tính xâu chuỗi,
logic. Bởi một nhân thân tốt thật khó làm việc xấu và ngược lại một nhân thân
xấu thật khó làm việc tốt. Phải chăng tay GS Tai Ương (PGS Tương Lai) đang
điên cuồng chống chế độ cũng bởi đã mang gen của Huyền
thoại Tổng đốc Tôn Thất Đàn , tên Thượng thư Bộ hình từng chỉ huy chiến
dịch khủng bố trắng phong trào Xô viết, đã giết một loạt nhà cách mạng như
Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Mao, Lê Xuân Đào, Hoàng Trọng Trì (Theo báo Quân đội nhân
dân, 16/09/2009).
Kỳ
Duyên từng có nhiều bài viết tuyệt đối hóa cái xấu của chế độ, vin vào mọi cớ
để phê phán chế độ, như bài viết nhân cái chết của Phạm Duy mà tôi đã phê
phán chẳng hạn. Với Phạm Duy, người nhạc sĩ đa tài lắm tội, từng chỉ vì “sướng hơn” đã chiêu hồi “quân địch”, rồi lại chiêu hồi “địch” của “quân địch”, tức “quân ta”,
ông đã, theo lời ông Nguyễn Phương Hùng, “may
mắn hơn Nguyễn cao Kỳ” được an nghỉ trên Đất Mẹ Tổ Quốc, lẽ ra không nên
nói nữa. Nhưng khi Kỳ Duyên coi ông là mẫu mực của tài năng và đức độ, đem
ông ra đối nghịch với xã hội VN hiện tại, thì không thể không viết ra sự
thật, để chỉ ra Kỳ Duyên thật là bố láo! Còn nếu mọi chuyện làm ăn ở ta chỉ
nở ra hoa độc như Kỳ Duyên viết thì làm sao có được những đại công trình, những xa
lộ, những cây cầu đẹp như trong mơ đang sừng sững trên Tổ quốc VN
thân yêu!
Việc chỉ ra tệ nạn, sai trái để khắc phục
cho xã hội tốt hơn, tiến nhanh hơn là tốt, nhưng phải có tâm và có tầm, còn xổ toẹt với ý đồ xấu thì đúng
là đồ phản động! Chính vì Kỳ Duyên làm ở báo lớn của lề phải lại viết theo tinh thần lề trái y như đặc tình được cài cắm vậy, nên đã được phía lề trái tung hô, được Chênh vênh
coi là “ngôi sao”, được sâu bọ Lập coi là “bông hoa” của phía lề phải. Có
hứng rồi tôi sẽ viết kỹ hơn về “ngôi sao”này.
Còn
chuyện Phạm Xuân Thanh viết về những yếu kém của xã hội VN đối với người
khuyết tật thì đó là yếu kém chung, còn viết chế độ kỳ thị với người khuyết
tật thì là bậy. Từ nhỏ tôi đã được biết sự tôn vinh anh Nguyễn Ngọc Ký mà giờ
đây đôi lần tôi đã thấy trực tiếp khi sinh hoạt ở Hội Nhà Văn. Sau này còn có
rất nhiều tấm gương của người khuyết tật được vinh danh nữa.
So
với Nick, những người khuyết tật VN bất hạnh hơn nhiều. Trước hết Nick sinh
ra tại một nước có trình độ phát triển hơn VN, rộng tới hơn 7 triệu km2
nhưng chỉ có hơn 21 triệu người, nghĩa là 1km2 chỉ có 2,8 người
sống thôi. Với mật độ đó, VN sẽ chỉ có chưa đến 1 triệu: 935.588 người!
Nếu thế, người tàn tật nói riêng và mọi người VN nói chung chắc chắn sẽ có điều kiện
sống tốt hơn tình trạng đất chật người vô cùng đông hiện nay: đến 275 người/
km2!
Còn
Nhất mắt lác, qua sự kiện Nick đến VN, cũng không bỏ qua cơ hội để phát huy
cái nhìn xỏ xiên, xiên xẹo của mình.
Trước
đây ít lâu, khi có một hình ảnh một thầy giáo cúi xuống tỏ thái độ quan tâm
đến một em học sinh vì em thấp do khuyết tật phải ngồi trên xe lăn, trong dịp bà Phó Chủ tịch nước đến thăm trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Nhưng Nhất lại nhìn “lác” ra thế này: “Trên
bục, trước hàng nghìn học sinh, một thầy giáo cà vạt vét tông phẳng phiu chắp
hai tay cúi gập mình trước bà Doan… Một hình ảnh hèn mạt về tư thế người thầy”.
Hòa
Bình đã phải cáu lên chửi Nhất là thằng “đốn mạt”!
Còn
với chuyện Nick hôm nay, cũng lại liên quan đến bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn
Thị Doan, khi Nick kết thúc bài diễn thuyết, bà đến bên Nick chúc mừng, tặng
quà lưu niệm.
Một
nhân vật dù nổi tiếng đến mấy nhưng chỉ là một công dân bình thường được một
công ty tư nhân mời, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình chính của
quốc gia, còn được Phó chủ tịch nước đến chúc mừng, tặng quà lưu niệm, chẳng
có quy ước lễ nghi ngoại giao nào như thế cả. Đó chỉ có thể là tính nhân ái của
đất nước VN, tính thân thiện của con người VN, như chúng ta từng đón các tổng
thống Mỹ, từng đón Bill Gate, v.v… Vậy mà Truongduynhat viết thế này:
“Nick Vujicic đã không
chỉ truyền dạy cho lớp trẻ nghị lực sống, mà còn dạy cho bà Phó Chủ tịch nước
Việt bài học lớn quá xấu hổ và đầy mai mỉa về văn hóa ứng xử”.
Buổi
diễn thuyết tại Mỹ Đình (Hà Nội). Mưa tầm tã. Nick Vujicic vẫn cương quyết
không chịu cho người cầm dù che. Ướt sũng, miệt mài hào hứng giao lưu, diễn
thuyết trong mưa.
Phó
Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bước lên khán đài trao tặng Nick Vujicic một…
tấm ảnh chân dung Hồ Chí Minh. Sát nách là hai tay cận vệ lực lưỡng cầm dù
che mưa.
Một
tay cận vệ định giơ dù che cho Nick Vujicic thì bị anh… từ chối”. Rồi:
“Tôi
thấy xấu hổ cho bà Doan. Bà có biết người tàn tật phải là người được ta giúp
đỡ che chở trước. Bà là người tay chân lành lặn sao lại phải có người che ô
cho mình, trong khi đứng đấy suốt trời mưa, một người tàn tật như Nick lại ‘
dầm mưa’ để nói về sự chở che nhân ái của con người với nhau?”
Một
bạn đọc ký tên “Honda” đã comment… như vậy.
Còn
đây là lời bình của cây bút Hiệu Minh:
"Bà
Doan chưa được học về lễ ngoại giao tối thiểu. Nếu anh Nick không dùng ô thì
bà cũng không nên nhờ người khác che ô"
Chúng
mày phải biết bà Phó Chủ tịch nước là một yếu nhân, có tiêu chuẩn bảo vệ,
dạng như Đức Giáo Hoàng, các nguyên thủ buộc phải đi bằng xe chống đạn, có vệ
sĩ hộ tống, bảo vệ. Về con người, bà Doan là phụ nữ, mưa ướt quần áo sẽ rất
khó coi trước đám đông; về tuổi, bà là một bà già, mưa lạnh rất độc, có thể
làm người cao tuổi cảm lạnh, thậm chí có thể chết bất đắc kỳ tử vì đột quỵ hoặc nhồi
máu cơ tim nếu bị huyết áp cao! Còn Níck là người khiếm khuyết chứ không
phải tật nguyền, anh chàng còn trẻ và rất khỏe. Anh chàng đang diễn thuyết
cũng như đang diễn, đang chơi bóng vậy, mưa ướt không sao cả, chỉ làm tăng ấn
tượng tốt cho anh chàng mà thôi, nên Nick đã không cần che dù!
Nên viết như trên thì thật
là một lũ mất dạy, bố láo, lưu manh, ngu xuẩn; sâu bọ rắn rết mà đòi nói
chuyện đạo lý, văn hóa!
***
Ttrong
một xã hội thực dụng, hình thức là một tiêu chuẩn quan trọng trong mọi việc,
lại thuộc trường hợp gần như cá biệt, sự khiếm khuyết của cơ thế như Nick quả
là một nỗi bất hạnh lớn lao. Vì vậy vượt qua được mặc cảm, tuyệt vọng rồi
thành đạt, nổi tiếng thế giới như Nick quả là một huyền thoại đáng khâm
phục. Nhưng so với những người khuyết tật VN, xem ra Nick còn may mắn hơn
nhiều. Ngoài việc sinh ra ở một xã hội phát triển hơn nên có nhiều điều kiện
hơn, Nick có một cơ thể khỏe mạnh, điều cốt yếu để có cho một cuộc sống tinh
thần mạnh mẽ, lạc quan; đặc biệt anh chàng lại có gương mặt rất đẹp trai, dễ
thương. Còn người khuyết tật VN, đa phần không chỉ khuyết tật mà còn là tàn tật,
dị tật, bệnh tật do chất độc da cam đã làm đột biến gen, làm bị thương “trong
tận cùng máu huyết” thế hệ cha mẹ họ. Trong bài thơ SAU
CHIẾN TRANH, tôi
đã viết:
Có người lính bị thương trong tận cùng
máu huyết
Sinh ra đứa con nối dõi tật nguyền
Có lư hương mãi tắt lịm trước bàn thờ
Những dòng họ không cơ hội tái sinh trên mặt đất
Khi mãi không về đứa con độc nhất!
Vì
vậy sự bất hạnh của họ lớn lao hơn Nick rất nhiều, dù họ không được nổi tiếng
như Nick, nhưng tôi tin, nếu Nick hiểu được những tấm gương của người khuyết
tật VN chiến thắng hoàn cảnh để sống, để thành công, Nick cũng phải ngả mũ
kính chào họ!
Còn
với tôi, Nick không chỉ truyền lửa sống cho người khuyết tật mà còn cao hơn thế, anh chàng đã trở thành một nhà hiền
triết khi nói về sự đối mặt với khó khăn trong cuộc đời:
“người nào có sự sợ
hãi trong mình thì đã có sự khuyết tật rồi".
Quả đúng quá, không chỉ đúng với
Nick, với những người khuyết tật mà còn đúng với tất cả mọi người, trong đó
có tôi.
Tôi sinh ra có thể có phần may mắn về trí óc, nên có khả năng làm được những việc
nhiều người không làm được, như được giải thưởng cả về khoa học lẫn văn chương
chẳng hạn. Rồi còn sinh sống bằng chính sản phẩm do mình tự tạo ra, còn giúp cho
nhiều người sống từ nó, thậm chí làm giầu, đã mang ơn mình. Vậy mà cũng có lúc tôi
đã rơi tận đáy của nỗi tuyệt vọng. Đó là khi tôi bị cướp công sau khi chiết xuất thành công chất chống ung thư Vinblastine trong cây dừa cạn tại Viện Công nghiệp Dược. Còn chuyện viết
lách, tác phẩm của tôi từng được những tài danh hàng đầu VN khen như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, v.v..., được biết bao bạn đọc trí thức học cao,
biết rộng nể phục, nhưng đã không ít lần tôi có ý buông bút. Như hồi CLV chết, tôi
nghĩ, cái nghề “viết” phải “lách” này, mà tôi lại rất ngại “lách”, nếu không có
người uy tín đỡ đầu sẽ chỉ uổng công thôi, nên đã bỏ viết đến 8
năm ở cái tuổi rất sung sức. Chính vậy bà Vũ Thị Thường khi tặng sách của Chế Lan Viên cho tôi mới ghi là:
Còn
mới năm ngoái thôi, Thiều còn bảo tôi: “Một người có cái đầu như ông mà không
viết thì ông có tội với chính ông đấy”.
Vì
vậy, với Nick tôi quả là người khiếm khuyết về ý chí! Cảm ơn chàng trai đã
cho tôi những bài học quý giá!
TPHCM
27-5-2013
(Ngày
sinh của cô con gái)
|