ĐÔNG LA
CUỘC CHIẾN LONG
- SƠN
Tâm lý con người
thật kỳ lạ, ai cũng thấy bình yên là quý giá nhất. Nhưng những người có khả
năng, có bản lĩnh cũng thường không chịu nổi một cuộc sống yên tĩnh, bằng
phẳng tẻ nhạt. Tôi đã làm mấy câu thơ nói về điều ấy:
Ta sẽ có gì trong
máu với những bằng phẳng, tròn xoe,
dễ dãi, đủ đầy
Khi kim cương chỉ
sinh ra từ lò luyện ngục
Và trầm cũng chỉ tạo
thành bởi máu của những
vết thương cây
Như vậy tham vọng
chính là bản tính của con người. Chính chúng là động lực của sự phát triển.
Nhưng tham vọng phải dựa trên khả năng mới có thể thành công. Còn tham vọng
vượt quá khả năng sẽ trở thành tham lam, sẽ biến các hành động thành phiêu
lưu, sẽ phải chịu thất bại trong khổ đau và nhục nhã. Hôm nay với Nguyễn Hữu
Khai, ông chủ của Bảo Long, chính là như thế.
Với khả năng như
được thiên phú, nghề thuốc như một sứ mệnh, nếu Nguyễn Hữu Khai không quá
tham lam mà mắc tội, chắc chắn sẽ có rất nhiều bệnh nhân được chữa khỏi bệnh
sẽ coi như vị thánh, xã hội sẽ mãi tôn vinh. Hồi nhỏ ở quê, thấy bố những
thằng bạn là đại úy, thiếu tá, tôi đã rất ghen tỵ, khi thấy cha mình chỉ là một
ông y sĩ, tối ngày xách cái túi đựng ống tiêm và cái xoong nhỏ luộc kim tiêm
đi tiêm chích cho người ta. Nhưng càng trưởng thành, thấy cha mình từng cứu
sống người, rồi được người ta xin làm con nuôi ông, tôi thấy thật tự hào về
cha mình. Vậy mà Nguyễn Hữu Khai từ đỉnh cao của thành công và sự biết
ơn của nhiều người, nay đã phải bị bắt quả là rất đáng tiếc. Phải chăng do
Khai bất tài hay do số mệnh định trước thế? Phải chăng đúng như Gia Cát Lượng
thời Tam quốc viết: “Mưu sự tại nhân,
thành sự tại thiên”? Tư Mã Ý từng bị ông nhốt trong hang chuẩn bị đốt
chết vậy mà trời mưa cứu thoát, để rồi con cháu đời sau thống nhất được sơn
hà. Ngẫm nghĩ kỹ thì tất cả đều có phần đúng.
Về cuộc chiến
Long-Sơn (Bảo Long – Bảo Sơn), sự tranh giành quyền lợi giữa hai tập đoàn của
Nguyễn Hữu Khai và Nguyễn Trường Sơn, nếu không tìm hiểu kỹ, không suy xét
thấu đáo, rất dễ bị lầm lẫn. Bởi chính báo chí chính thống đã đưa những tin
ngược nhau.
PetroTimes trong bài Vì
sao Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai bị bắt? cho ông Khai có
những “thủ đoạn
làm ăn bất chính” và là “người đội lốt
"lương y"”!
Còn Đại đoàn kết ((theo http://www.kinhte24h.com/)
lại cho ông Sơn “cài
bẫy” và “lừa
gạt” ông Khai; đã “"bóp chết” một
cách không nương tay” Tập đoàn Bảo Long!
Nhớ lại việc
tôi và Triệu Xuân ngày nào cũng đã có báo xía vào phán bậy.
Trước khi nói về vụ
Long-Sơn uýnh nhau, tôi muốn nói rõ lại đôi chút “cuộc chiến” giữa tôi và Triệu
Xuân. Vì có không ít kẻ xấu chẳng có cớ nào nên đến tận hôm nay vẫn cứ hay
bới vụ đó ra để nói xấu tôi. Câu chuyện thực ra rất đơn giản, TX đã mời tôi làm tạp chí “Văn chương Hồn Việt”,
một ấn phẩm của NXB Văn học.
(Tờ
tạp chí có 1 số duy nhất)
Trên bìa TX ghi tôi
là “Biên tập”
và ở trong “Hội
đồng tư vấn”, nhưng tôi nói tôi “làm” vì công
việc của tôi cao hơn công việc biên tập. Tức tôi không chỉ biên tập mà còn
phải sưu tập, lựa chọn bài vở, viết lời dẫn, xếp đặt, làm ra nội dung hoàn
chỉnh của một tờ tạp chí văn chương. Sau đây là một trong những thư mà TX đã
gởi cho tôi còn trong inbox e-mail:
“Re: dongla
ViewTuesday,
December 16, 2008 1:58:17 PM
To: huy phuong
<huyphuong1955@yahoo.com>
Đông La!
Tôi trân trọng tình
cảm của ông dành cho công việc mà tôi mời ông làm. Sở dĩ tôi mời ông mà không
mời Hoàng Đình Quang hay bất cứ người nào khác là vì thế… Việc ra báo, chưa
bao giờ tôi thấy thuận lợi như hiện nay. Đông La đừng lo lắng, đừng phân tâm…
Chỉ mong ông kiên tâm, chớ nản lòng!
TX”.
Sau khi số 1 ra
“thành công rực rỡ”, TX nói tôi làm tiếp, tôi đề nghị làm hợp đồng, TX không
chịu ý tôi và cắt ngang. Với tôi cắt thì thôi, mọi chuyện sẽ là bình thường
nếu TX hợp tác với người khác, làm ra tờ khác. Còn TX tiếp
tục làm ấn phẩm mà tôi đã làm thì là cướp công và lừa đảo. Khi thấy TX quảng
cáo trên báo chí là: “Văn chương Hồn
Việt, ấn phẩm mới của Nhóm Văn chương Hồn Việt, liên kết xuất bản với Nhà xuất
bản Văn học”, tôi đã làm đơn kiện gửi đến các cơ quan chức năng là TX viết “sai sự
thật” và “phạm pháp”. Vì thực tế chính tôi làm chứ
không phải nhóm
Văn Chương Hồn Việt làm. Tôi chỉ hợp tác với TX đại diện NXB,
chứ không thể hợp tác với TX đại diện nhóm
VCHV, vì thế là vi phạm pháp luật
vì nước ta chưa cho làm tạp chí tư nhân.
Đơn kiện của tôi là
hình thức thư ngỏ, vừa gởi những nơi cần gởi vừa đăng lên cho mọi người biết.
Ngoài chuyện tố TX nói điêu tôi còn nêu ra những sai phạm khác của TX. Kết
quả giám đốc NXB Văn Học là ông Nguyễn Cừ đã gởi thư cảm ơn tôi, thông báo đã
kiểm điểm TX
và đình chỉ
việc làm tiếp tờ Văn chương Hồn Việt. Sau đó TX phải làm tờ khác. Dù bị
nốc ao như vậy nhưng TX vẫn "chầy cối", viết một bài toàn là xuyên
tạc về tôi để chống chế. Bị vả cho sưng mồm phải kêu lên thì cũng là lẽ
thường thôi. Chỉ có bực mình là cái bài bậy bạ ấy lại là cái cớ cho bọn xấu
suy diễn đểu về tôi!
Như vậy là tôi hoàn
toàn đúng. Vậy mà Phạm Nhật Linh, không biết là ai, đã viết bài Chơi dao
sắc có ngày đứt tay cho là tôi và TX “thóa mạ” nhau,
làm trò cười cho thiên hạ, đăng trên cái tờ mà thằng cha TBT và tôi lại từng không
chỉ một lần gặp gỡ và bia rượu vui vẻ cùng nhau.
Hiến pháp đã hiến
định quyền khiếu nại, tố cáo, bảo vệ lợi ích và danh dự công dân, sao lại cho
việc tôi làm là “thóa
mạ”, là trò cười? Nếu tôi sai thì hoàn toàn có thể bị TX kiện ngược lại về
tội vu khống. Nhưng tôi thì làm sao mà sai được! Bài của Phạm Nhật Linh chính
là một thí dụ điển hình về tầm thấp và thói lợi dụng những chuyện hot để câu khách
rẻ tiền của không ít phóng viên ở ta. Nó bất nhân ở chỗ là phán bừa, bất chấp
danh dự của những người mà lẽ phải thuộc về họ. Nó ngược với thiên chức của
nhà báo là phải đưa tin khách quan để người đọc hiểu rõ hơn bản bản chất vụ
việc.
Quay lại vụ Long –
Sơn tôi thấy cũng như vậy. Khi tìm hiểu, dù chỉ biết một một phần sự thật,
tôi cũng có thể khẳng định là cả hai báo PetroTimes và Đại đoàn kết đều
có những ý không khách quan. Ông Khai dù có sai phạm trong làm ăn, thậm chí
có thể phạm pháp đối với ông Sơn, nhưng PetroTimes nói
ông Khai có những “thủ đoạn làm ăn bất
chính” là quá đáng, bởi làm thuốc chữa bệnh mà “bất chính” thì
bán cho ai? Còn nói ông là “người đội lốt
"lương y"” thì hoàn toàn sai. Ông Khai là lương y thật, tài
chữa bệnh của ông đã được xã hội cũng như nhà nước công nhận, vinh danh, được
nhiều bệnh nhân nhớ ơn, trong đó có chính ông Sơn, chủ của Bảo Sơn. Ngược
lại, qua lời trần tình của ông Sơn ở phía Bảo Sơn, với những chứng cớ cụ thể
thì báo Đại đoàn
kết cũng lại rất sai khi viết ông Sơn là người “lừa gạt” ông
Khai. Dường như hai báo là hai cái loa phát ngôn cho hai phía vậy.
Theo lời ông Sơn kể
hai người đã quen nhau từ 20 năm trước. Ông Khai đã chữa hết bệnh mỡ máu cho
ông Sơn: “… thuốc
anh tốt thật, tôi rất biết ơn anh Khai và thân nhau từ đó”. Sau một thời
gian gặp lại, ông Khai đã mấy lần xin vay tiền ông Sơn để trả những khoản
tiền nợ mấy chục tỉ với lãi suất cắt cổ khoảng 20%/ tháng , ông Sơn đã cho
vay. Nhưng rồi ông Khai đã thú thật là còn nợ đến 286 tỷ, lãi hàng tháng 11
tỷ và nói muốn bán toàn bộ tài sản cho ông Sơn. Ông Sơn đã mua với tổng giá
trị là 227 tỉ, bao gồm thương hiệu, bản
quyền sản phẩm, cây cối, hoa màu, đất đai, toàn bộ tài sản trên đất.
Nhưng trong đơn kêu
cứu ngày 10/8/2011 gửi các cơ quan truyền thông, ông Khai lại nói rằng: “Theo hợp đồng
chuyển nhượng tài sản và cổ phần, ông Sơn còn phải trả chúng tôi hàng trăm tỉ
đồng”. Cụ thể, theo Nguyễn Hữu Trường, con ông Khai, tranh chấp phát sinh
khi hợp đồng mua bán có câu: tổng giá trị hợp
đồng là 227,5 tỷ đồng và kết thúc bằng dấu hai chấm rồi xuống dòng: Giá trị
toàn bộ diện tích đất 53.382,7 m2 là 164 tỷ đồng và giá trị công trình xây
dựng trên đất là 63,5 tỷ đồng. Nếu cộng 2 khoản đó thì đúng bằng số tiền
227,5 tỷ đồng, không còn dư đồng nào để trả cho thương hiệu, vốn cổ phần.
Nhưng PetroTimes lại
có bài Chủ
tịch Tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai và 9 điều 'trước sau không như một'
đã nêu một chứng cứ chứng tỏ thực chất việc mua bán đã xong: “Tại biên bản ngày
8/6/2011, Tập đoàn Y dược Bảo Long (lúc này đã thuộc Bảo Sơn) đồng ý bán
thương hiệu và bản quyền sản xuất 15 mặt hàng được Bộ Y tế cấp phép cho ông
Nguyễn Hữu Khai với giá 300 triệu đồng. Như vậy lập luận cho rằng, Bảo Sơn
chưa thanh toán tiền thương hiệu cho Bảo Long là thiếu cơ sở”.
Vậy trong hợp đồng còn
có chỗ như con ông Khai nói là do sự sơ suất của ông Sơn. Ông Sơn đã để tồn
tại cái chi tiết mâu thuẫn chết người mang tính chất “văn bản học” đó. Chính
chi tiết này dẫn đến tình trạng phi lý: cả hai cùng có lý.
Văn bản chung và thực tế thì chuyện mua bán đã xong. Vì có xong mới có chuyện
ông Khai mua lại thương hiệu chứ. Nhưng cái chi tiết “chết người” trong văn
bản mua bán thì lại chỉ ra có sự vô lý: giá trị thương hiệu bằng 0. Vì vậy,
cái cần xét của những người có chức trách ở đây là ai có lý nhiều hơn mà thôi.
Với ông Khai, thực
chất là do tham vọng quá lớn, đã bóc ngắn cắn dài, giật gấu vá vai, cùng
đường gặp ông Sơn cầu cứu và đã được cứu, như “chết đuối vớ phải cọc”. Nhưng
xong việc thấy cơ nghiệp mất trắng thì tiếc, đã vin vào chỗ ông Sơn sơ hở đòi
lại một phần cơ nghiệp. Tiếc là lòng tham đã làm ông quẫn trí, từ một tài
năng đức độ, chữa được bao bệnh nan y cứu giúp bao người, bao người nhớ ơn,
vậy mà theo bài 'Thông
điệp trắng', 'thông điệp đen'... , ông Khai từng viết thư cho ông Sơn:
“Hà Nội ngày
11/7/2011
Anh Nguyễn Trường
Sơn kính mến!
Vừa qua em có nhiều
uẩn khúc mà em lại có tật xấu là không kiềm chế được mình. Muốn xả ra cho nhẹ
dạ. Em nhẹ được nỗi lòng thì lại làm anh buồn và nặng lòng vì em. Nay khi
bình tâm em nhận thấy những lời ứng đối với anh qua điện thoại là vô lễ, giữa
cấp dưới với cấp trên, giữa người em với người anh kính mến. Mong anh thật
tình lượng thứ cho em.
Với thư gửi cho anh
và cho cháu Thủy. Thư từ thì chỉ để tâm sự, để trao đổi (không mang tính pháp
lý), tuy nhiên cũng làm anh nặng lòng thêm. Còn em có gì uẩn khúc thì đã nói
ra hết rồi, nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy. Em chẳng có ẩn ý, ám ý gì đâu
anh ạ!
Tính cách em vẫn thế
nên nhiều khi làm mất lòng anh em, bạn bè. Mong anh bỏ qua cho em. Em xin hứa
từ nay sẽ thận trọng và bình tĩnh, không làm anh buồn lòng vì em nữa.
Anh kính mến!
Toàn thể cán bộ,
công nhân viên và học sinh Bảo Long cùng em là người đứng đầu, đã tôn vinh
anh là người lãnh đạo cao nhất với cương vị là Chủ tịch HĐQT. Mọi việc anh
toàn quyền sắp xếp quyết định. Chúng em xin tuân theo. Mong anh tin vào những
khả năng sẵn có của em, giao việc cho em.
Em nguyện sẽ cố gắng
hoàn thành tốt nhiệm vụ để anh vui!
Kính thư!
Nguyễn Hữu Khai
Nhưng rồi ông lại có
những hành động, dù không trực tiếp cũng gián tiếp gây ra, theo kiểu côn đồ.
Ông Sơn đã cho biết phía ông Khai đã gởi một loạt tin nhắn xúc phạm, kể cả
việc đe dọa tính mạng của gia đình ông: “…bọn tao thề sẽ cho
thằng con trai duy nhất và 4 đứa cháu tàn phế suốt đời. Chỉ vài năm nữa mày
chết đi mà không sống tử tế thì vợ và con cháu mày sẽ không yên với bọn tao
đâu. Để xem mày chết có nhắm mắt được không?”, v.v…
Thật tiếc, Nguyễn
Hữu Khai, một lương y có thành tựu đến nước ngoài còn phải cấp bằng tiến sĩ,
một võ sư siêu đẳng, tay không đấm xuyên tường gạch, gươm giáo đâm thịt da
không thủng. Vậy mà tham, sân, si đã đâm nát được sự nghiệp và danh tiếng của
ông. Ngay việc ông bốn lần lấy vợ cũng là chuyện lạ. Lạ hơn nữa, Đông Y và võ
học liên quan rất nhiều đến Đạo Phật, nhưng xem chừng ông Khai cũng không
thấm Đạo Phật được bao nhiêu, khi Đức Phật dạy rằng tham, sân, si chính là
nguồn gốc của khổ!
Riêng tôi vẫn thấy
rất tiếc nếu ông Khai bị đi tù, tài năng rất hiếm của ông sẽ thành vô dụng,
những việc làm dở dang nhưng rất có ích của ông sẽ tan vỡ. Tài năng là vốn
quý, ngành Đông Y mất bao tiền, mất bao năm sẽ đào tạo ra được một Nguyễn Hữu
Khai mới? Còn sai phạm của ông chủ yếu là do khả năng kinh doanh hạn chế,
tham vọng vượt quá khả năng bị đẩy đến đường cùng, nên mới có những chuyện
túng làm liều!
24-6-2013
|