Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

“CUỘC CHIẾN” GIỮA VỊ TƯỚNG GIÀ VÀ CÔ “MẮT LÁC, MỒM ÁC”




Đúng là thời buổi quá nhiều trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh. Hội Nhà Văn Hà Nội của Phạm Xuân Nguyên trao giải “thành tựu” cho cuốn sách của ông Huệ Chi mà dư luận cho là đạo văn của cả vua (Trần Nhân Tông), “cướp chữ” của cả thầy, “rút ruột” công trình của cả trò. Nguyên Ngọc cũng nhận giải của hội ấy, người mới lại có “tư tưởng mới”, không nên ca ngợi Bà mẹ VN anh hùng quá vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ lính VNCH. Còn VietNam.net hôm nay (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/157445/viet-nam-co-them-2-vien-si-toan-hoc.html) lại đưa tin Hoàng Xuân Phú được bầu làm viện sĩ. Tay Phú này chính là cái người mà tôi gọi là “GS BỐ LÁO, VIỆN SĨ MẤT DẠY”. VietNam.net thuộc thể chế này, nhưng ông Phú từng có trong danh sách 72 người muốn lật thể chế, muốn tước quyền Đảng, từng viết: “Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng Lao động Việt Nam cũng đã lợi dụng tính mạng và của cải của Nhân dân”; rồi còn làm “thơ” về Đảng nữa:
“Còn thắng còn làm vua
Chưa thua chưa làm giặc
Nói thật vậy cho nhanh
Sao ngụy danh nhiệm vụ?”
Như vậy Phú đã coi nhà nước hiện tại là thù địch, là “ngụy danh”!
Việc Phú vọng ngoại, được ngoại tôn vinh thì kệ ông ta. Vietnam.Net đưa tin như vậy nghĩa là đã tiếp thêm sức cho ông ta lật đổ thể chế. VietNam.net ngu hay cố tình làm thế?
Còn hôm nay tôi lại bàn bàn tiếp về cái “dải” thưởng (hay dải rút) của VTV trao cho cô Thu Uyên:


ĐÔNG LA
“CUỘC CHIẾN” GIỮA VỊ TƯỚNG GIÀ VÀ
CÔ “MẮT LÁC, MỒM ÁC”

Tôi vốn biết mà không quen hai nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa và Phan Thị Bích Hằng. Thậm chí còn giận Bích Hằng vì có lần tôi gởi một truyện ngắn viết về đám tang mẹ tôi có những biểu hiện của thế giới linh thiêng, những mong làm quen để nhờ Bích Hằng tìm giúp hài cốt anh trai tôi là Liệt sĩ Nguyễn Huy Sơn. Còn chờ ông Đại tướng Phùng Quang Thanh “không tin ngoại cảm”, nghe nói mới được chính phủ giao toàn quyền tìm mộ liệt sĩ, thì có đến muôn đời anh tôi vẫn sẽ không về được quê hương. Nhưng Bích Hằng không trả lời. Viết vậy để bạn đọc hiểu rằng tôi viết bảo vệ ngoại cảm hoàn toàn là khách quan. Với tư cách một nhà nghiên cứu cả về khoa học tự nhiên lẫn lý luận, tôi viết chủ yếu là để bảo vệ một sự thật: thế giới linh hồn là có thật, khả năng ngoại cảm là có thật. Nhưng rắc rối ở chỗ thế giới ấy vượt khỏi tầm nhìn của khoa học, chỉ có một số người được các đấng bề trên khai mở những giác quan mới có thể chứng kiến và giao tiếp được phần nào với thế giới ấy mà thôi. Nên dẫn đến tình trạng người thì tin sái cố, người thì nghi ngờ, phỉ báng.
Có điều đã là cơ quan nhà nước khi phát ngôn cần phải chính xác. Với cơ quan truyền thông thì càng phải chính xác hơn. Vì ngoài chức năng tuyên truyền, nó còn mang tính giáo dục, định hướng, uốn nắn dư luận. Vậy mà khi xem chương trình “Trở về từ ký ức số 22” của cô Thu Uyên phát trên VTV1, cũng là một cựu chiến binh, tôi tức giận đến cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Bởi tự bản tính của tôi đã thấm nhuần lời dạy của nhà Bác học vĩ đại Einstein, thế giới sẽ không bị phá hủy bởi những kẻ làm điều ác mà bởi chính mọi người thấy chúng mà không hành động gì cả! Chương trình của VTV1 không chỉ xúc phạm những nhà ngoại cảm chân chính mà còn xúc phạm thân nhân các gia đình liệt sĩ, kể cả chính những anh hùng liệt sĩ đã đổ máu vì nền độc lập của Tổ quốc thân yêu này.
xxx
Khi nói Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa là “lừa đảo”, “làm ăn buôn bán trên nỗi đau của thân nhân của các liệt sĩ”, trong chương trình trên cô Thu Uyên đã khua môi múa mép, lợi dụng tình cảm thiêng liêng đối với liệt sĩ để kích động: “chúng tôi mới hiểu gần như đến tận cùng cái sự khao khát của các thân nhân liệt sĩ trông từng một chút gì được gọi là di vật, là di cốt của các liệt sĩ, hiểu và thương tận đáy lòng trong những trường hợp vì nôn nóng quá có thể lầm lẫn và có thể là bị lừa đảo. Đồng thời lại càng thấy là không thể tha thứ cho hành động hành vi vô trách nhiệm hoặc là bỡn cợt hay là lừa đảo nhằm vào các gia đình liệt sĩ”.
Một trong những căn cứ để Thu Uyên đưa ra lời kết án trên là vụ khai quật hố chôn tập thể liệt sĩ ở Cần Lê (Tống Lê Chân), Tây Ninh.
 Trước hết là một nhà báo mà Thu Uyên dốt đến nỗi không hiểu hai chữ lừa đảo là gì. Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa được mời trong vụ việc trên thì sao gọi là “lừa đảo”? Việc tìm hài cốt của cô hoàn toàn là thiện nguyện, cô cấm không cho ai lấy một xu tiền công nào, sao là lừa đảo? Mà khi đã không cần quyền, cần lợi, cần danh thì lừa đảo làm gì? Thu Uyên và VTV có bằng chứng cụ thể gì để kết án như trên? Nếu không cô ta và VTV đã phạm tội vu cáo. Việc cô ta tuyên truyền trong các kẻ xấu để tạo sự ủng hộ, cho cô Vũ Thị Hòa chế hài cốt giả, di vật giả, tạo dựng hiện trường giả hoàn toàn do suy diễn bậy bạ. Tôi có thể thách cô đưa ra một bằng chứng. Đặc biệt, cô ta tuyên truyền “Cô Vũ Thị Hòa đã bị bắt” là một hành vi xuyên tạc trắng trợn, chỉ có một tâm hồn rắn rết mới hành động như vậy mà thôi!
xxx
Cụ thể vụ Cần Lê (Tống Lê Chân), Tây Ninh là vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Trung tâm Thông tin Tìm kiếm HCLS kết hợp với QĐ4, đi tìm các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, QĐ 4.

Thu Uyên nói: “Các gia đình rất muốn tin, rất muốn nhận những gì được nói là hài cốt liệt sĩ. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy nhiều khi niềm tin của họ lại bị xúc phạm như thế nào”. Chính phóng sự của cô cho biết Ban liên lạc Trung đoàn 165 và gia đình Liệt sĩ Tạ Văn Lộc cùng Ban Chính sách QĐ4 và Tỉnh đội Tây Ninh đã nhiều lần về khảo sát tìm kiếm mà “chưa có kết quả”; “Bộ Quốc phòng đã giao cho QĐ4 và Cựu chiến binh tiếp tục tìm kiếm tới đíchTháng tư năm nay Cựu chiến binh giao cho QĐ4 tiến hành quy tập. Có người đã mời người tự xưng là nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa đến chỉ dẫn”.


Cô Vũ Thị Hòa không bao giờ tự xưng là nhà ngoại cảm. Nhưng ông Nguyễn Phúc Giác Hải đã trực tiếp khảo sát, quay phim, in tư liệu, viết bài, chụp ảnh về công việc tìm kiếm HCLS của cô nên đã trao quyết định của Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người công nhận cô. Vậy sao Thu Uyên mù tịt mà cứ ngang nhiên xúc phạm cô như vậy?!
Viết như trên chính Thu Uyên đã biết đích xác Nhà Ngoại cảm Vũ Thị Hòa được mời. Vậy mà cô ta vẫn nói cô Hòa là lừa đảo thì đúng là quá dốt và ác. Mà không chỉ dốt ác đâu mà cô ta còn rất láo khi nói “Có người đã mời”, tức ám chỉ người này mê mụ nên đã bị cô Vũ Thị Hòa lừa. Cô ta không dám nêu tên vì người đó chính là vị tướng già Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Mặt trận 479, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4, hiện là Giám đốc Trung tâm Thông tin tìm kiếm HCLS thuộc Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam.


(Tướng Doanh, Đại tá Nguyễn Sĩ Đồng, 
Nhà Ngoại cảm Vũ Thị Hòa)

Lần đầu thăm ông vừa rồi ông cho biết bị thương tật đầy mình, có lần bị vào quai hàm đã bất tỉnh, đồng đội đã đưa ông xuống huyệt, phủ lá, chuẩn bị lấp đất, có người canh để kỳ đà không ăn xác ông. Nhưng trước khi lấp, một người đã sờ bàn chân ông thấy nóng nên đã mang ông lên. Ông nói: “Vì thế hôm nay mới còn để mà  tiếp chuyện Nhà văn Đông La”. Tôi thì lại nghĩ, dường như Trời Phật đã cho ông sống lại để là một chứng nhân, chứng kiến sự hiện hữu và quyền năng của thế giới linh thiêng, để hôm nay ông viết thư gởi Bộ Quốc phòng, sẵn sàng chịu xử bắn nếu việc ông nhờ cô Vũ Thị Hòa, một đệ tử của Bồ Tát, tìm được hài cốt 164 liệt sĩ ở Tống Lê Chân là sai trái.

Thu Uyên không hiểu cô Vũ Thị Hòa có phần khả năng thiên nhãn thông của Đức Phật, phần nào nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai, nên mới dám nói cô là “luyên thuyên”. Cô thường tả lại cảnh lúc các liệt sĩ chết, lúc chôn các liệt sĩ; có những nhân chứng chôn liệt sĩ xác nhận cô nói đúng 100%. Thu Uyên còn ngu ngốc bới lông tìm vết: “nhân thân người này buôn cá ở Yên Bái bị công an phát hiện buôn bán động vật hoang dã, dời nhà đi làm ăn xa, làm ăn bằng nghề tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Rất nhiều nhân chứng và cơ quan chức năng đã bất ngờ và bày tỏ phẫn nộ về việc này”.

Nếu hiểu Phật pháp thì sẽ thấy những năm tháng đó chính là khoảng thời gian cuối cùng cô là người phàm tu luyện vô cùng gian khổ. Để rồi đến thời điểm thành quả, cô nhận sứ mệnh đi cứu nhân độ thế, mà việc chính là tìm hài cốt liệt sĩ. Để an ủi hàng trăm ngàn linh hồn còn vất vưởng sau cuộc chiến khốc liệt trên dải đất hình chữ S đầy đau thương này. Còn về luật đời, nếu vi phạm của cô cấu thành tội phạm thì cô đã bị bắt rồi, còn tự do đâu mà đi tìm hái cốt? Thu Uyên cùng tất cả những người luôn miệng rêu rao đạo đức, đêm nằm hãy vắt tay lên trán xem con đường kiếm sống, mưu lợi, cầu danh của mình có lấm chút bùn nào không?

Thu Uyên tiếp: “Tại Cần Lê, Vũ Thị Hòa đã cho đào bới một rãnh hốt lên một dọc đất đen nặng mùi có cả di vật là bi đông khắc tên hai trong số 164 liệt sĩ.  Mẫu đất đen được Trở về từ ký ức gởi ra tham vấn của Viện Pháp Y Quân đội được biết trong đó không có dấu hiệu của thi thể phân hủy. Chiếc quan tài và bi đông và “thứ đất đen” đã được đem về nghĩa trang liệt sĩ TPHCM để tạm”.

 

Như vậy, vì ngu xuẩn, khi con Thu Uyên này đã gọi di hài của các liệt sĩ anh hùng là “thứ đất đen” thì nó đã đi đến tận cùng của sự mất dạy và láo toét! Bóng tối tâm thức của nó dầy đặc nên nó không hiểu rằng, đất Miền Đông là đất gan gà, nêm chặt đá sỏi, làm sao có “đất đen”?! Chỉ có thân xác những người anh hùng, sau cả nửa thế kỷ, đã hóa ra như thế đấy! Còn một “em” ác là Thu Uyên như nó gởi cho “anh” Cát dốt nát giám định thì di hài của những người anh hùng sẽ là một “thứ đất đen” mà thôi!  Thế còn các di vật là những bình tông khắc đúng tên các liệt sĩ trong danh sách thì sao? Còn nói cô Hòa có phép thần thông làm được mộ giả thì bằng chứng đâu? Xin nhớ khi gặp Tướng Doanh cô chưa đến vùng đất đó và cô cũng không có bản danh sách các liệt sĩ thì làm sao cô làm giả? Chính bằng thấu thị xuyên không gian cô đã nói trước mà khi khai quật thì mọi cái đều đúng như thế. Chưa hết, bên cạnh hố chôn liệt sĩ, cô còn thấy hài cốt liệt sĩ Hà Văn Bào dưới bụi le, đào lên thì đúng như thế vì có một bình tông khắc đúng tên ông:


(Nhà báo Trịnh Duy Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm TTTKHCLS)

Cô còn nói đúng có một quả đạn to như bắp chuối cách hố chôn liệt sĩ 50m ngay trên mặt đất. Vì thế cái chuyện “bức xạ tàn dư” và chuyện mang khoa học nhìn qua lỗ đít kim khâu vào thế giới tâm linh chỉ là nhăng nhít mà thôi!

xxx

Tướng Nguyễn Ngọc Doanh cũng kể cho tôi biết, trước khi khai quật ở Cần Lê, có một việc khiến ông không chỉ tin mà còn phải bái phục cô Vũ Thị Hòa vì thế ông mới tuyệt đối tin tưởng cô. Đó là việc cô nói ông đi xem cô “biểu diễn” tìm hài cốt liệt sĩ Phùng Trần Thái ở tận trong phòng ngủ một biệt thự của anh Sơn, kế toán trưởng Công ty Phú Riềng.

(Ai có thể làm được mộ giả trong ngôi biệt thự này)
Ở tận Hóc Môn, cô đã thấy ngoài hài cốt thì còn có vật dụng là cái “đèn nghoéo”, trên vỏ nhựa có khắc tên liệt sĩ và cái bật lửa zippo.


  Số là anh Sơn này xây nhà xong, vợ bệnh không viện nào chữa được nên mới tìm đến nhờ cô Vũ Thị Hòa. Cô đã cho biết mọi chuyện. Khi bộ hài cốt được mang lên chôn cất tử tế thì vợ anh hết bệnh. Vì thế mới có chuyện ai cũng có cái sĩ diện, nhưng người ta vẫn phải quỳ phục trước một người phụ nữ bé nhỏ, giản dị là cô Vũ Thị Hòa. Riêng tôi thì cũng quỳ phục trước cô, nhưng là quỳ phục trước một đấng mà tôi cho là một đệ tử của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà cô Vũ Thị Hòa ở Yên Bái là thế thân, như cô nói với tôi, đã tu được 300năm!

Kết thúc việc kết tội cô Hòa, Thu Uyên lẻo mép ba hoa đúng như các cụ nói miệng Phật tâm xà như thế này đây:
rất dễ để cảm xúc lấn át, rất dễ để tin rằng chút đất đen đó, những mảnh vật đó, những bi đông đó là di vật, di cốt của 164 liệt sĩ. Vì chúng ta quá sức mong muốn đưa các anh về. Nhưng nếu mà tỉnh táo suy nghĩ lại thì không một ai muốn đưa về những thứ không phải là di cốt và di vật của liệt sĩ đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm để nói đến những tội ác buôn bán làm ăn trên xương cốt liệt sĩ và trên nỗi đau của các gia đình có công cho đất nước”.
Lại một lần nữa tột cùng mất dậy và hỗn láo khi cô ta nói chút di cốt của anh hùng liệt sĩ còn lại hiếm hoi sau nửa thế kỷ là “chút đất đen”! Với tôi thì nó chỉ đáng vả cho một cái gãy hết răng chư hơi đâu mà “ní” với “nuận”! Nhưng xã hội còn có pháp luật. Mà nước ta còn đang trên đường xây dựng nhà nước pháp quyền còn nhiều yếu kém. Việc suy ra ông Chấn có tội giết người khiến ông bị tù oan 10 năm là vết nhơ khó gột rửa của nền hành pháp và tư pháp Việt nam. Cũng như một xã hội văn minh có hiến pháp bảo vệ quyền con người có lẽ nào để Thu Uyên như rắn rết nghênh ngang phun nọc như thế??? Rồi lại còn trao giải thưởng to tôn vinh nữa chứ!!!
xxx
Trung tâm của Tướng Nguyễn Ngọc Doanh được thành lập bởi Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, có Tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Ủy viên BCHTƯ ĐCSVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm cố vấn; Tướng Lê Nam Phong là Trưởng Ban chỉ đạo; Tướng Nguyễn Ngọc Doanh làm Giám đốc. Theo những văn bản gởi Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan, Tướng Nguyễn Ngọc Doanh đã trình bầy, trước khi quy tập, trung tâm của ông đã thu thập nhiều thông tin, kể cả từ phía Mỹ. Đặc biệt có nhân chứng sống là Đại tá Nguyễn Sĩ Động, nguyên là Tham mưu trưởng Trung đoàn 165 đánh trận Cần Lê (Tống Lê Chân) nói trên. Chính ông đã được CCB Nguyên Văn Tính, nguyên trung đội trưởng trinh sát thuộc trung đoàn, báo cáo, từng trực tiếp quan sát thấy xe ủi của địch ủi xác liệt sĩ của chúng ta xuống một hố dài 20 m. Nó chính là cái hố địch nuôi ngỗng để báo động. Khi xác định tương đối hố chôn liệt sĩ trong phạm vi khoảng 10.000 m2 , nhưng tìm ra nó chính xác sau nửa thế kỷ vật đổi sao dời là chuyện không tưởng. Chính vậy mới có sự xuất hiện của Nhà Ngoại cảm Vũ Thị Hòa ở câu chuyện này.
Câu chuyện bắt đầu từ một đồng đội cùng chiến đấu với Tướng Nguyễn Ngọc Doanh tên là Miên. Ông đã nhờ cô Hòa tìm được người anh, thấy ông làm Giám đốc Trung tâm nên đã báo cho biết. Tướng Doanh mới trực tiếp liên lạc nhờ nhà ngoại cảm. Gặp cô, ông đã ghi từng ngày làm việc với cô. Ngày  4-3-2013, cô đã nói trước có bao nhiêu liệt sĩ có tên, có các vật dụng là 3 cái bình tông. 2 cái của Trung Quốc khắc tên Tạ Đức Ban, Hà Văn Lung và một bình tông của Mỹ in chữ QLVNCH khắc tên Trần Duy Phú:


Lần thứ 2 gặp, cô nói tiếp hố chôn dài khoảng 5m, rộng 70 phân, sâu 1m 2. Còn có quả mìn như bắp chuối cách chỗ chôn 50-60 m trên mặt đất. Cô nói làm vì cái tâm, cái đức con người, để đưa các chú liệt sĩ về nghĩa trang chứ không cần danh tiếng. Đây chính là mục đích lừa đảo của cô?

Sau khi chuyện trò rất nhiều về nhà ngoại cảm, vị tướng già nói với tôi: “đúng là mình cũng không hiểu”; “đặc biệt là người ta ngồi ở Hóc Môn mà lại nhìn được ở tận Tống Lê Chân, nói những sự vật nào thì đào lên đúng như thế… thế mới giỏi”!

xxx

Vậy mà thật tiếc, theo Thu Uyên, “28-7 Đại tá Trần Quốc Dũng Cục phó Cục Chính sách Bộ Quốc phòng đã họp cùng QK7 QĐ4 và các CCB và quyết định không đủ cơ sở để kết luận đó là hài cốt liệt sĩ”!

Theo kiến nghị gởi Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị ngày 18-5-2013 đề nghị làm lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ đã tìm thấy, Tướng Nguyễn Ngọc Doanh viết: “Việc quy tập hài cốt liệt sĩ ở Tống Lê Chân có đầy đủ các nhân chứng sống, tai nghe mắt thấy, tay bốc cốt 164 HCLS trong trận đánh trên là hoàn toàn chính xác. Nếu sai Trung tâm Thông tin tìm kiếm HCLS và các nhân chứng sống xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật”. Trong một kiến nghị khác gởi Tổng Cục Chính trị, ngày 9-11, Tướng Doanh cũng viết: “Nếu không đúng là hài cốt liệt sĩ đề nghị Bộ Quốc phòng cho điều tra mở Tòa án Quân sự xử bắn tôi trước 164 liệt sĩ trên”!

Ông tự tin một cách quyết liệt như vậy bởi, ngoài những bình tông khắc đúng tên 3 liệt sĩ có trong danh sách mà cô Hòa đã nói đúng, khi mở quan tài lấy mẫu thì vẫn thấy mùi thi thể phân hủy. Và theo KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH của Phân viện KHHS tại TPHCM xác định, có “01 đốt xương ngón tay, kích thước 1,8cm X 0,3 cm”, còn lại là “đất đen”. Cũng như Thu Uyên, theo tôi phân viện này viết sai, vì đất Miền Đông không đen mà đỏ. Nên ghi là “bột màu đen” thì đúng hơn.

Nhưng theo Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, QK7 vẫn “chưa đồng ý và yêu cầu kiểm tra lại”. Theo văn bản khác, Tướng Doanh viết: “Nhưng QK7 nói: “Theo chỉ thị 16 của Cục Chính sách thuộc Tổng Cục Chính trị thì quy tập mộ tập thể phải thử AND”.

Với tư cách một người từng học Hóa Phân tích, từng làm nghiên cứu Hóa học có những thành quả nhất định, năm 1993 từng giải được một bài toán khoa học công nghệ mà cả ngành Nông dược VN 20 năm vẫn chưa giải quyết được, còn mang đi thi đoạt giải A Sáng tạo KHKT nữa, tôi cho rằng hài cốt liệt sĩ chôn dưới đất rừng mà chiến tranh đã lùi xa 40 năm, thì chỉ thị 16, coi xác định “AND” là cái quyết định để xác định hài cốt, là phản khoa học! Ngay các vị viết cái tên của axít mang thông tin di truyền của sinh vật cũng sai mất tiêu rồi. Nó là ADN (viết tắt theo tiếng Việt: Axít DeoxyriboNucleic); hoặc DNA (viết tắt theo tiếng Anh: DeoxyriboNucleic Acid) chứ không phải như các vị viết là AND! Trong lòng đất rừng trên dưới nửa thế kỷ, Các bon nát Can xi (CaCO3) trong xương, Phốt phát Can xi trong xương còn phân hủy thành bột, huống hồ ADN là một axít hữu cơ.

Vì vậy, vụ tìm kiếm hài cốt ở Tống Lê Chân, các vị không tin ngoại cảm thì thôi, nhưng còn nhiều cái để ta tin. Đó là hồ sơ, quá trình tìm kiếm, thực địa tìm kiếm, nhân chứng tìm kiếm, vật chứng tìm kiếm. Đó mới chính là chân lý chứ không phải xác định cái “AND” của các vị là chân lý!

xxx

Thật trớ trêu, trước các thi thể của đối phương, dù là quân thù, dù cách mai táng không được “long trọng”, nhưng họ vẫn không để phơi xác các liệt sĩ của chúng ta. Vậy mà sau gần nửa thế kỷ, các liệt sĩ đã được gặp lại người thân, gặp lại đồng đội của mình, lại bị chính sự dốt nát, bị những quy định lằng nhằng, sản phẩm của cái “lỗi hệ thống” phơi xác các anh! Dù chỉ còn là chút bột mầu đen mà thôi! Đau xót thay!

Vậy cuối cùng, xin trích trong một văn bản của vị Tướng già Nguyễn Ngọc Doanh, người từng xông pha khắp các chiến trường, thương tật đầy mình, mất sức đến 78%:

Trung tâm Thông tin Tìm kiếm HCLS khẩn thiết kiến nghị Tổng Cục chính trị giúp đỡ để 164 liệt sĩ sớm được làm lễ cải táng”.

11-1-2014

ĐÔNG LA