SỨC MẠNH VIỆT NAM
CHUYỆN CÔ VŨ THỊ HÒA
Thế là Thu Uyên vẫn cố tình vu khống cô
Vũ Thị Hòa trên VTV1 khi dựa vào hành động sai trái của ông Chủ tịch Tỉnh
Bình Phước . Sai trái vì từ vật chứng đã tráo đổi của một vụ ăn cắp ông ta đã
tự tổ chức đập mộ liệt sĩ Cấn Văn Học, không có người nhà giám sát, mang hài
cốt đi làm gì đó ở đâu đó để “điều tra”, “kết luận” rồi “chuyển cho công an
thụ lý” không theo luật pháp nào cả. Cô Vũ Thị Hòa hỏi tôi:
-Anh Đông La ơi, sao Thu Uyên vu khống
em thì VTV cho phát dễ dàng và nhanh thế, còn em làm đơn thư tố cáo đàng
hoàng gởi thẳng ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người phụ trách công tác tìm mộ
liệt sĩ của nhà nước, sẵn sàng cung cấp chứng cớ và chịu trách nhiệm trước
pháp luật thì sao lâu thế. Thử hỏi Hiến pháp Việt
-Có lẽ cô phải đi trình bầy với các cơ
quan thanh tra, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc, những nơi này theo luật tố cáo
là có nhiệm vụ giám sát sự điều tra theo đơn thư tố cáo của công dân đấy cô ạ.
22-5-2014
ĐÔNG LA
|
Có những học giả đã ví
sức mạnh của Việt Nam
là sức mạnh của nước. Hai hòn đá đập vào nhau, hòn cứng hơn, lớn hơn sẽ đập nát
được hòn mềm và nhỏ hơn. Còn hòn đá đập xuống ao hồ, sông biển, nước sẽ tung
tóe lên nhưng rồi sẽ trở lại như cũ, còn hòn đá sẽ chìm nghỉm. Tất nhiên phải
hiểu đó chỉ là hình tượng. Sức mạnh của nước là sức mạnh của sự mềm mại,
của khéo léo, của chính nghĩa, của dư luận, của thời cơ. Trước quân Nguyên hùng
mạnh, Trần Hưng Đạo đã dùng kế vườn không nhà trống. Vua quan rời bỏ cung điện
về rừng, quân dân thoái lui phục kích đợi thời cơ; khi giặc hết ăn, bệnh tật
thì tấn công, giành chiến thắng. Sau gần một thiên kỷ, trước sự “giặc Pháp
muốn cướp nước ta một lần nữa”, nhà nước cộng hòa non trẻ dưới sự lãnh đạo
của Đảng, Bác, một lần nữa lại rời thủ đô lên Việt Bắc, để rồi khi đối mặt
trong trận Điện Biên Phủ cuối cùng, phương pháp đánh chắc tiến chắc của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp cũng là cách dùng sức mạnh một cách mềm mại khéo léo để
chiến thắng. Ngay khi Mỹ dùng B52 rải thảm hủy diệt Hà Nội và các thành phố,
buộc chúng ta phải đáp trả vỗ mặt, nhưng yếu tố mềm mại vẫn được sử dụng. Đó là
việc sơ tán dân, làm trận địa tên lửa giả. Quân ta đã đập gạch thành bột, giật bộc
phá nhử máy bay Mỹ lao vào bẫy phục kích, bắn rụng như sung; v.v…
Trước sự xâm lấn
gây hấn của Trung Quốc trong những ngày hôm nay, thời đại ngày nay không thể
như xưa ào ạt mang quân xâm lược, vì vậy sức mạnh mềm của chúng ta chính là
tránh rơi vào bẫy khiêu chiến. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là
lẽ phải được dư luận quốc tế ủng hộ. Sự xâm lấn của Trung Quốc không chỉ làm
hại Việt Nam
mà còn làm ảnh hưởng vận tải biển trên toàn thế giới. Những cường quốc thì
không ai muốn Trung Quốc vượt mặt mình. Vì vậy sự nhẫn nhịn của ta như những
ngày vừa qua quả là chiến thuật tuyệt vời. Ta cũng cần tăng trường hỗ trợ ngư
dân đi biển, hoặc nên lập những đơn vị ngư quân nữa thì sẽ tốt hơn. Cửa biển là
nơi xung yếu nhất, biển bây giờ không phải là “bạc” mà là “kim cương”, nên cần
phải ưu tiên phòng thủ hàng đầu.
Bên cạnh sức mạnh
mềm, chúng ta không thể không song song tăng cường phòng thủ, phục kích những
chỗ có thế “địa lợi”, cần chủ động giáng trả những đòn sấm sét khi có biến.
Và lúc này hơn lúc
nào hết cần xiết lại đội ngũ, mọi người cần chung sức chung lòng dưới sự lãnh
đạo tối cao của Đảng. Có điều Đảng lúc này cũng lắm bệnh nên cần phải thuốc
thang, cắt gọt những ung nhọt. Nhưng những ung nhọt làm mất tiền, hoặc những
tội cướp của giết người người ta dễ nhận ra, còn những ung nhọt về đầu óc thì
khó.
Hãy thử điểm lại
xem. Phạm Xuân Nguyên, người chống chế độ ra mặt, ngông nghênh, sao vẫn chễm
chệ trên ghế Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội? Tại sao Trường ĐHSP HN lại có một Hội
đồng toàn PGS với cả TS nhưng lại cho một cái luận văn ca ngợi thứ thơ hung
hăng đòi lật đổ điểm 10? Kính Hòa phóng viên của RFA, một đài “chống cộng”,
viết bài “Sự chính danh của đảng cộng sản?” chống Đảng thì còn “có lý”, nhưng
tại sao VietNamNet, tờ báo
lớn nhất của Bộ Thông tin Truyền thông (13-5-2014) lại đăng bài của Lê
Quang Bình cho Việt Nam cần bỏ Đảng để nhận được sự “cảm thông” của phương Tây?
Rồi VietNamNet đăng tiếp bài của Kỳ Duyên khen Lê
Quang Bình là “thẳng thắn”. Ông Bình này là “Viện trưởng” cái gì đó. Nước mình
giờ có mấy ông viện trưởng buồn cười thật. Kỳ Duyên, theo một ông đại tá báo
QĐND cho tôi biết từng là bồ nhí của Bùi Tín mà công dân mạng gọi là “miếng giẻ
chùi máu giày quân xâm lược”. Vì vậy bà ta khen ông Bình như trên là hợp lý
thôi. Chính bà ta từng dùng “tài hoa” của Phạm Duy để phê phán chế độ trên
VietNamNet. VietNamNet cũng từng đăng ý GS Vũ Đức Vượng, với nền âm nhạc
Việt Nam
có biết bao tên tuổi vĩ đại và tâm đức ngời sáng, nhưng ông GS lại viết: “với
cá nhân tôi, không ai có một sự nghiệp sánh được với Phạm Duy”. Chúng ta cần
tha thứ cho Phạm Duy nhưng ca ngợi như ông GS Vượng là sai. Bởi Phạm Duy từng
viết:
Một ngày 54, cha lìa quê
hương
Lánh Bắc vô Nam, cha
muốn xa bạo cường
Một ngày 75, đứng ở cuối
đường
Loài quỷ dữ xua con ra
đại dương!...
Giờ nơi nước mình niềm
đau thay nỗi vui
Sài Gòn đã chết rồi,
phải mang tên xác người…
Tiếp nữa, VietNamNet lại
đăng bài của Bùi Dũng: “Việt Nam
– Trung Quốc: Khoan dầu hay mở cái đầu?”
Đây là ý của nhà báo Mỹ
Thomas L. Friedman. Người Mỹ viết đăng trên báo Mỹ về Nga như vậy là bình thường.
Nhưng lúc Trung Quốc muốn coi chuyện Nga hợp nhất Crưm thành công, mà dư luận
phương Tây không làm gì được, như là mẫu mực để noi theo để xâm lấn biển của
ta, thì đăng như trên, nói theo “nghị Phước”, cả TBT Bùi Sĩ Hoa và người viết
Bùi Dũng đúng là “đại ngu”!
Dường như không chịu kém
VietNamNet, Đài Truyền hình Việt Nam của ông Trần Bình Minh cũng
liên tục phát những chương trình có quá nhiều điều sai trái. Như chương trình Giai điệu tự hào, một chương
trình giáo dục truyền thống nhưng nghịch lý ở chỗ, chương trình chia hai phe
nhận xét “già” và “trẻ”, những người già nhận xét đều rất đúng và rất hay. Có
điều với họ, không cần giáo dục họ cũng đã tự hào rồi, vì thời quá khứ đã trở
thành kỷ niệm thiêng liêng của họ, và họ cũng đã “hết thời”. Những người cần
phải giáo dục để tự hào chính là lớp trẻ vì họ đã đang và sẽ là chủ nhân của
đất nước. Tiếc là nhà đài lại chọn những người bình luận trong “phe trẻ” đã dốt
và lấc cấc lại muốn chứng tỏ mình. Tôi đã viết rồi nên lần này chỉ lấy thêm một
ví dụ. Cô Trang Hạ, một thời thấy trang của cô khá ấn tượng, không phải vì văn
mà vì cô khoái khoe đùi. Nay trên truyền hình thì có cái cô không muốn khoe mà
nó cứ phô ra. Nhưng không quan trọng, nhà văn thì tư tưởng mới là chính, nhưng
cô nhận xét về “Bài ca 5 tấn” như thế này: “Chúng ta chỉ tự hào về
năm tấn … mà không biết được rằng là nó lỗi thời với xã hội và thời đại đến như
thế nào … con trâu đi trước cái cày theo sau và đó là một cái hình ảnh đẹp đẽ
nhưng nó làm tổn thương xã hội này” thì cô cũng dốt quá! Đài truyền hình
không phát chương trình dùng toán và lý để xác định giá trị năng suất “5 tấn”.
“5 tấn thóc” ở đây là cả một quá khứ lao động cần cù và sáng tạo, là nghĩa vụ,
là tình cảm của người dân hậu phương chi viện cho tiền tuyến!
Đó là văn nghệ, còn về
giáo dục? Một lần tôi quá ngạc nhiên khi thấy VTV vẫn có chương trình ca ngợi
văn chương Nguyên Ngọc. Ca ngợi văn chương kháng chiến của Nguyên Ngọc là đúng,
nhưng người lãnh đạo một pháo đài truyền thông hùng mạnh nhất của thể chế như
Trần Bình Minh lại đi ca ngợi một người trong khi người đó hiện đang tìm mọi
cách, mọi cớ chống phá thể chế. Như vậy dường như Trần Bình Minh không hiểu
chính trị là gì!
Dịch sởi bùng phát làm
chết nhiều trẻ em, dư luận đòi bà Kim Tiến từ chức; tai nạn giao thông chết
nhiều người, Quốc hội chất vấn Đinh La Thăng; bão lụt mất mùa thì chất vấn Cao
Đức Phát, v.v… Còn những sai phạm về chính trị tư tưởng trong truyền thông liệu
có bao giờ dư luận cũng đòi Trần Bình Minh, Nguyễn Bắc Son từ chức không? Chúng
ta cần phải hiểu có những điều tai họa xảy ra mang tính khách quan mà chủ quan
một người bộ trưởng dù tốt cũng không giải quyết được, còn sai phạm trong việc
đăng phát các bài, các chương trình thì hoàn toàn chủ động được. Nhưng người
lãnh đạo những cơ quan đó có đủ trình độ để nhận ra mình sai không?
Đất nước đang lâm nguy,
ngoài việc cần phải chuẩn bị nhân lực, vũ khí phòng thủ, cần phải tiến công
trong mặt trận ngoại giao, các nhà lãnh đạo Việt Nam cần xiết lại đội ngũ!
22-5-2014
ĐÔNG LA