Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

VTV CỦA TRẦN BÌNH MINH LẠI “TƯƠNG CỦ ĐẬU” LÀM U ĐẦU LỊCH SỬ VIỆT NAM RỒI!




VTV CỦA TRẦN BÌNH MINH LẠI 
“TƯƠNG CỦ ĐẬU”
LÀM U ĐẦU LỊCH SỬ VIỆT NAM RỒI!

Hôm qua một độc giả, một “ông em” yêu quý tôi là sĩ quan an ninh cao cấp thứ thiệt, từng có nhiệm vụ tổ chức bảo vệ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nhắn tin cho tôi:
Vậy là tiếp theo những sự việc cho Thu Uyên vu khống cô Vũ Thị Hòa, một đại ân nhân của bao liệt sĩ và gia đình họ; cho chiếu bộ phim với đề từ “Lịch sử tùy theo những góc nhìn”; cho phát Chương trình “Giai điệu tự hào” nhưng lại có những nhận xét của “phe” Trẻ chê bai chính những niềm tự hào như cô Trang Hạ cho “Bài ca 5 tấn” là “lỗi thời” là “làm tổn thương xã hội này”, “nhà “Nhà phê bình nghệ thuật” Như Huy thì cho khẩu DKZ do Anh hùng LLVTND, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa sáng chế, “không phải là vũ khí”; “Nhạc sĩ” Quốc Trung cho “giai điệu tự hào” thì lời bài hát không quan trọng… Trần Bình Minh lại cho phát một chương trình như tương “một củ đậu” làm u đầu lịch sử lên rồi! Vậy Trần Bình Minh đã quá dốt, theo dư luận thì có nên từ chức không nhỉ?
Vốn dị ứng với cái tính ngựa non háu đá của trang này, như mù tịt về ngoại cảm mà dám liều lĩnh viết bài “Hãy chặn bàn tay tội ác của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng” ngày nào, nhưng với chuyện “giật gân” như thế thì không thể không mở ra xem. Mở ra thì thấy viết:  
Trên VTV tối 22/5/2014 ông Trần Công Trục- Nguyên Trưởng ban Biên giới và tại cuộc Họp báo chiều 23/5/2014, hai ông Trần Công Trục và Trần Duy Hải (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới của Chính phủ) đều khẳng định rằng: Hiệp định Genève 1954 trao cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa quản lý, sở hữu Hoàng Sa và Trường Sa: 
"Khi Công thư này được gửi cho Trung Quốc, bấy giờ Hoàng Sa, Trường Sa đang được quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, theo Hiệp định Genève năm 1954 mà Trung Quốc là một bên tham gia. "Bạn không thể cho ai thứ mà bạn chưa có quyền sở hữu, quản lý được" - ông Hải dẫn chứng”.
Dường như cả hai ông chưa đọc Hiệp định Genève và cả hai ông rất mù mờ về lịch sử”.
Lần này thì googletienlang đúng!
Trước mối hiểm nguy Trung Quốc xâm lấn biển đảo, hung hãn khiêu chiến, chúng ta cần dùng sức mạnh mềm của chính nghĩa dựa trên chứng cớ của sử liệu về chủ quyền, dựa vào luật pháp quốc tế và dư luận quốc tế. Nhưng rắc rối ở chỗ chính phía Trung Quốc cũng dựa vào lá thư riêng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho “đồng chí Tổng lý” Chu Ân Lai ngày 14-9-1958 sau khi Trung Quốc ra Tuyên bố về lãnh hải ngày 4 tháng 9 năm 1958. Bản Tuyên bố có nội dung chính như sau:
Chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc”.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đáp lại bằng lá thư riêng gởi cho Chu Ân Lai như sau:
Thưa đồng chí Tổng lý. Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin gửi đồng chí Tổng lý lời chào trân trọng”.
***
Với lá thư của TT Phạm Văn Đồng trên, những người chống chế độ thì cho ông đã “bán nước”, còn phía Trung Quốc thì đã lấy đó làm cơ sở cho phía Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ta mà họ gọi theo cách gọi của họ.
Vậy vấn đề này giải quyết như thế nào khi vũ khí quan trọng nhất lúc này mà chúng ta cần phải xử dụng chính là luật pháp quốc tế?
Đáng tiếc là không chỉ có hai “ông to” có trọng trách về biên giới, hải đảo mù tịt về lịch sử như trên mà kỳ lạ hơn nữa là cũng có các “nhà sử học”, các GS sử có quan điểm như hai ông trên. Họ cũng muốn phản bác lý lẽ của Trung Quốc dựa vào lá thư của TT Phạm Văn Đồng bằng cách cho rằng năm 1958, theo Hiệp định Genève, Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của VNCH, nên TT Phạm Văn Đồng thuộc Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa thì không có quyền tuyên bố về hai quần đảo ấy!
Như vậy các vị này đã không thuộc sử, không hiểu sử, thậm chí có quan điểm “phản động”? Vì họ không chỉ sai về lịch sử mà còn phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước của quân dân ta.
***
Cụ thể y như hai ông “quan to” trên, “nhà sử học” Dương Trung Quốc trong bài Miền Bắc có tuyên bố Hoàng Sa của TQ?  trên BBC Vietnamese nói:
Vào thời điểm đó, theo Hiệp định Genève thì lãnh thổ nào của Việt Nam ở sau vĩ tuyến 17 thì đều thuộc quyền quản lý Việt Nam Cộng hòa”.
Rồi trên Blog Nguyễn Văn Minh có bài viết:
“Để làm rõ vấn đề này dưới góc độ công pháp quốc tế, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về luật biển quốc tế đưa ra các luận cứ khoa học bác bỏ những luận điểm sai trái của phía Trung Quốc. PGS, TS Nguyễn Bá Diến, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế, Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hàng hải Quốc tế:
Phải đứng trên tinh thần đó và bối cảnh những năm 50-60 của thế kỷ trước để hiểu bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không phải là sự tuyên bố của VNDCCH từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…
Một là, căn cứ Hiệp định Giơnevơ 1954 và các điều khoản của Hội nghị Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Đông Dương, nước Việt Nam tạm chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời, miền Nam Việt Nam do Chính quyền miền Nam Việt Nam tiếp quản kể cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa… Việt Nam Cộng hoà về sau ở phía nam đã được công nhận như một thực thể quốc tế riêng biệt bởi gần 60 chính phủ trên thế giới. Việt Nam cộng hoà đã được chấp nhận là thành viên của nhiều tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc… Như vậy, theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, thì về phương diện Nhà nước,VNDCCH không có thẩm quyền để quyết định về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa …  VNDCCH không có các quyền quản lý thực sự các đảo này trong thời điểm đó để có thẩm quyền chuyển nhượng chúng cho Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) là người kế thừa hợp pháp các danh nghĩa, các quyền và các yêu sách do Pháp để lại trên các đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Với tư cách là chính quyền sở hữu danh nghĩa, VNCH đã tiến hành quản lý hành chính… Về vấn đề này, luật gia Monique Chemillier - Gendreau - một trong những học giả hàng đầu về Luật quốc tế đã viết như sau: “Trong những điều kiện này, những lời tuyên bố hoặc lập trường nào đó của chính quyền miền Bắc Việt Nam (VNDCCH) không có hiệu lực gì đối với chủ quyền. Đây không phải là chính quyền có thẩm quyền trên các quần đảo này. Người ta không thể từ bỏ cái mà người ta không có quyền lực...”
Vậy các vị trên đã hiểu sai về Hiệp định Genève 1954. Cần điểm qua những nét chính:
Vào ngày 26 tháng 4 năm 1954, hội nghị Genève về Đông Dương chính thức được khai mạc. Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, Phái đoàn Pháp: Georges Bidault, Phái đoàn Quốc gia Việt Nam: Nguyễn Quốc Định sau thay thế bởi Nguyễn Trung Vinh rồi Trần Văn Đỗ, Phái đoàn Anh: Anthony Eden, Phái đoàn Hoa Kỳ: Bedell Smith, Phái đoàn Liên Xô: Viacheslav Molotov, Phái đoàn  Trung Quốc: Chu Ân Lai, Phái đoàn Lào: Phumi Sananikone, Phái đoàn Campuchia: Tep Than.
Từ ngày 8 tháng 5, sau một thời gian giữ lập trường cứng rắn, trận Điện Biên Phủ đã đánh bại ý chí duy trì Đông Dương là lãnh thổ thuộc Liên hiệp Pháp của Pháp, hội nghị Geneva bắt đầu họp bàn về vấn đề khôi phục hòa bình ở Đông Dương.
Phái đoàn Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đàm phán trực tiếp, chọn giới tuyến quân sự tạm thời và thời hạn tổ chức tổng tuyển cử tự do để thống nhất Việt Nam. Hai bên mặc cả với nhau, đến ngày 19-7 thì thoả thuận ranh giới tạm thời sẽ ở vĩ tuyến 17, Sông Bến Hải, phù hợp với ý kiến của Anh và Mỹ.
Điều 6 Bản Tuyên bố chung ghi rõ: “Đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ”.
Vì vậy, không có chuyện “theo Hiệp định Genève thì lãnh thổ nào của Việt Nam ở sau vĩ tuyến 17 thì đều thuộc quyền quản lý Việt Nam Cộng hòa” như ý mấy vị trên.
Hơn nữa đoàn đại diện của Quốc gia Việt Nam còn không ký vào Hiệp định. Họ đã phản kháng nhưng lời phản kháng và đề nghị của họ đã không được Hội nghị bàn tới. Ngoại trưởng Trần văn Đỗ từ Genève nói với báo chí: "Từ khi đến Genève, phái đoàn không bao giờ được Pháp hỏi về ý kiến”. Như vậy Hiệp định Genève được ký giữa người chiến thắng ngoại xâm là đại diện của nhân dân VN và bên bại trận là Pháp. Quốc gia Việt Nam lộ nguyên hình là bù nhìn, là quân bài của Pháp không có vị trí gì trong hội nghị khi ông chủ đã bị thất bại.
Chính vì vậy, Việt Nam Cộng hòa là hậu thân của Quốc gia Việt Nam đã bấu víu vào chủ mới là Mỹ, đã vi phạm Hiệp định, từ chối tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Luật pháp quốc tế có thời thuộc về kẻ mạnh. Chính vậy VNCH với sức mạnh của Mỹ, đúng như ông Nguyễn Bá Diến nói: “Việt Nam Cộng hoà về sau ở phía nam đã được công nhận như một thực thể quốc tế riêng biệt bởi gần 60 chính phủ trên thế giới. Việt Nam cộng hoà đã được chấp nhận là thành viên của nhiều tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc”. Nhưng nhân dân VN từng vượt qua được những toan tính của những nước lớn trên lưng mình, đã không chấp nhận sự nhào nặn của Mỹ và đã sẵng sàng “đánh Mỹ” giành lại nền độc lập. Chúng ta đã chiến thắng ngoại xâm, thắng cả những toan tính của Mỹ! Nên những người dân VN có lương tri và hiểu lịch sử không ai nghĩ như ông PGS Diến cả. Đến ông tướng “râu kẽm” Nguyễn Cao Kỳ cũng phải thừa nhận VNCH là “bù nhìn” thì không hiểu sao thày dậy sử Diến lại đi công nhận tính chính danh của VNCH!
Cần cãi lý với Trung Quốc để bào vệ chủ quyền, nhưng phải cãi đúng. Cãi như ý mấy vị trên vừa lảng tránh văn bản của Thủ tướng PVĐ vừa biến cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập, thống nhất đất nước thành cuộc xâm lược của Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam! Đáng tiếc thay!
***
Vậy chúng ta trả lời phía TQ ra sao trước thư riêng của TT Phạm Văn Đồng về việc ông “tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc”?
Thật thú vị với ba chữ “của Trung Quốc” trong lá thư của bác Đồng của chúng ta! Viết như vậy bác Đồng chỉ công nhận hải phận của Trung Quốc thôi. Còn Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam bác không nhắc đến nghĩa là bác không công nhận. Đó là cách phản ứng ngầm quyết định xâm lấn của Trung Quốc! Ngôn ngữ ngoại giao là thế. Hơn nữa lúc nước sôi lửa bỏng ta đang cần chi viện rất nhiều của Trung Quốc không thể nói trắng phớ mọi chuyện ra được. Nếu bác chỉ viết “tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” thôi thì hôm nay chúng ta hết đường cãi, vì “bản tuyên bố ngày 4-9-1958” có nói đến hải phận 12 hải lý quanh Hoàng Sa, Trường Sa với cách gọi của họ. Nhưng bác Đồng đã nói rõ chỉ tán thành hải phận "của Trung Quốc" thôi! Còn Hoàng Sa, Trường Sa đúng là của Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta có đầy chứng cớ để  mang ra cãi lý trước toàn thế giới. 
Chỉ vậy thôi!
***
Hiện có bộ sưu tập vô cùng quý giá của anh Trần Thắng , trong đó có cả Atlas của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc, Phái bộ truyền giáo London và bản đồ Tây phương do 50 nhà xuất bản ấn hành. Điểm chung của những tấm bản đồ này là nó chỉ rõ miền Nam của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam. Có nhiều bản đồ tổng thể khu vực châu Á và Đông Nam Á thể hiện Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
 (Một bản đồ cổ thể hiện chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam còn lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam do anh Thắng sưu tầm. Ảnh: LÊ PHI)
Còn đây là Bia Chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa: 
(Công hòa Pháp-Vương quốc An Nam. Đảo Hoàng Sa 1816-1938)
Và Bia Chủ quyền Việt Nam trên Trường Sa 1960:
Còn Bia chủ quyền Việt Nam trên đảo Trường Sa hôm nay:
***
Về chuyện lá thư, chắc bác Đồng buồn lắm vì thế hệ con cháu, đứa thì hỗn láo bảo bác “bán nước”, đứa mang danh “sử gia”, đứa mang trọng trách về biên giới, hải đảo thì lại dốt không hiểu thâm ý và hiểu đúng văn bản của bác. Trần Bình Minh còn cho phát trên VTV của nó cho cả thế hiểu sai như chúng nó! Nguy hại thay! Cha ông ta đã dạy: Nhiệt tình mà ngu dốt thì thành phá hoại! Thôi bác đừng buồn nữa, hôm nay đã có cháu là Nhà văn, nhà Phê bình Đông La cãi giúp bác rồi!
Còn các vị nào có trọng trách cãi nhau với Trung Quốc trước tòa Quốc tế thì cứ theo ý tôi mà cãi sẽ thắng. Còn theo ý mấy vị trên thì ù xọe không còn đúng sai, chính nghĩa, phi nghĩa nữa, là lộn ngược lịch sử đấy!
30-5-2014
ĐÔNG LA