Viết xong cái bài về sự cù lần của ông Đèn
cù rồi. Nhưng nay chủ nhật để mọi người nghỉ ngơi, mai mới đăng lên. Viết
xong tự dưng thấy cô đơn giữa loài người này quá! Tại sao cùng là giống người
mà người ta nghĩ quá khác nhau? Nhớ lại lời tâm sự của Chế Lan Viên nói ông
lên Bà Quẹo xa xôi chỉ vì ông chán gặp con người.
Vậy hôm nay muốn đăng hai bài thơ ngắn
nói về sự cô đơn:
(I)
Ngày đầu năm lòng chợt
thấy rỗng không
Em bỏ đi đâu trong ba
ngày Tết
Anh như con thuyền
lênh đênh sóng nước
Nghiêng bên nào cũng
chạm phải cô đơn!
(II)
Có người không biết
cất buổi chiều vào đâu
Còn ta không biết cất
ta vào đâu trong buổi chiều này
Ta đi tìm ánh ngày
Mi hoàng hôn chợt khép
Ta đi tìm công việc
Những con chữ lười ngủ
gật trên trang
Ta biết có một nơi
Nhưng dường như không
bao giờ đến được
Ta muốn được cất ta
vào em!
|