Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

MỘT CHUYỆN KỲ DIỆU

ĐÔNG LA
MỘT CHUYỆN KỲ DIỆU

Chiều nay tôi nhận được một tin nhắn gởi một đường link, mở ra thấy dòng tâm sự của một cô gái và những lời chúc mừng  dưới đây:

     Thấy những lời chúc mừng toàn là Phật tử theo cô Vũ Thị Hòa, tôi biết chắc là một bệnh nhân đang được cô cứu chữa, nên đi hỏi thì được trả lời thế này:

            Cũng về chuyện chữa bệnh của cô, ông BS Thành mới hôm qua cũng vào facebook khoe với tôi:

            Xin nhớ ông Thành không chỉ là BS mà còn là Tiến sĩ Y khoa mà cũng chú ý đến thông tin chữa bệnh bằng truyền “năng lượng” của cô Hòa. Như chuyện ngược đời, nhưng chỉ biết đến sách vở sẽ thành con vẹt, chính sự coi trọng thực tế mới là người có tư duy khoa học. Lịch sử khoa học đã vì thế mà phát triển.
            Xem tiếp thì thấy meo con viết ngay trên trang của cô Hòa thế này:

          Mới ngày nào tâm trạng cô gái như thế này đây:
          Còn hình dưới đây là sinh hoạt của những bệnh nhân ở chỗ cô:

            ***
          Đã biết quá nhiều về cô Hòa, gần như ngày nào cô cũng còn gọi điện thoại truyện trò đủ thứ, vậy mà còn nhiều điều kỳ diệu như câu chuyện trên tôi vẫn chưa biết. Tôi mới ra chỗ cô 2 lần, biết chỗ cô có bệnh nhân, nhưng toàn là ngày lễ tiệc, quá đông người ồn ào nên cũng không tìm hiểu được.
Thật e ngại là ở cái thời thực dụng này đầu óc con người ta đã quá trơ lỳ, vô cảm, nhiều người không còn biết cảm phục lòng tốt, không còn biết ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu. Nhiều khi gặp người này, người nọ, muốn chia sẻ những điều tâm đắc, nhưng thật bực mình trước sự ngu xuẩn không có giới hạn của người đời. Có người không tin là không tin bất chấp sự thật như thế nào. Tôi bảo kiến thức chúng mày không đong đầy cái vỏ hến mà lại coi mình là chuẩn là nghĩa làm sao? Biết là các cụ đã dạy “Đàn gảy tai trâu”, bực mình là vô lý, vậy mà vẫn cứ phải bực mình!
12-8-2015
ĐÔNG LA